Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cái Chết Kinh Hoàng – Chương 1

Cái Chết Kinh Hoàng

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

"A a a a a a a a…"

Tôi hét lên một tiếng rồi bật dậy khỏi giường.

"Tiểu Kỳ, có chuyện gì thế con?"

Mẹ nghe thấy tiếng tôi hét thì hớt hải đẩy cửa bước vào.

Tôi thở dốc một hồi lâu mới dần bình tĩnh lại được.

Trần nhà quen thuộc, cách bài trí phòng ngủ quen thuộc, chăn đệm quen thuộc, và cả người mẹ không thể quen thuộc hơn.

"Không có gì đâu mẹ, con chỉ gặp ác mộng thôi."

"Cái con bé này, chắc là do áp lực ôn thi cao học lớn quá chứ gì? Mẹ có làm bánh nhân thịt cho con đây, mau dậy ăn trưa đi."

Món bánh nhân thịt mẹ làm cực kỳ ngon, đó cũng chính là "thủ phạm" khiến tôi tăng cân vù vù mỗi khi về nhà.

Tôi lồm cồm bò xuống giường, cảm thấy hai chân mình vẫn còn đang run lẩy bẩy.

Cái c.h.ế.t trong giấc mơ chân thực đến lạ lùng, nơi l.ồ.ng n.g.ự.c dường như vẫn còn vương lại chút cảm giác lạnh lẽo.

Tôi và mẹ ngồi bên bàn ăn, vừa thưởng thức bánh vừa trò chuyện về mấy chuyện thú vị ở trường đại học.

Bỗng nhiên, tôi cảm thấy cảnh tượng này hình như hơi quen mắt.

Trong cơn ác mộng vừa rồi, một gã tài xế xe tải đã dùng d.a.o đ.â.m c.h.ế.t tôi.

Nhưng trước đó, dường như tôi cũng đã ngồi ở nhà ăn hai cái bánh nhân thịt.

Y hệt cái tôi đang ăn bây giờ, đều là nhân thịt bò củ cải.

Tôi tự giễu cười một tiếng, định bụng kể cho mẹ nghe về sự trùng hợp này thì bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên từ phía huyền quan.

"Cộc, cộc, cộc."

Mẹ nghi ngờ nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng hỏi: "Tiểu Kỳ, có phải con lại lén đặt đồ ăn ngoài không đấy?"

Đầu tôi lắc như cái trống bỏi.

"Thế thì là ai nhỉ?"

Mẹ đứng dậy, gọi một tiếng "đợi tí nhé" rồi lạch bạch chạy ra mở cửa.

"Cạch..." Tiếng khóa chống trộm được mở ra.

Và rồi...

"Á..."

Là tiếng thét của mẹ!

Tôi hoảng hốt nhảy khỏi ghế, vừa mới chạy về phía huyền quan được hai bước thì tiếng thét đột ngột im bặt.

Mẹ ôm lấy cổ họng, loạng choạng lùi lại đầy đau đớn rồi đổ gục xuống sàn, dòng m.á.u đỏ tươi b.ắ.n ra từ kẽ tay bà.

Một người đàn ông cao lớn bước qua vũng m.á.u, nghênh ngang đi vào.

Trên tay hắn vẫn còn xoay xoay một con d.a.o găm đang nhỏ m.á.u.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn.

Một vết sẹo dài vắt ngang má phải như con rắn độc, khiến nụ cười đó càng thêm phần gớm ghiếc.

Nỗi sợ hãi thôi thúc tôi bỏ chạy, nhưng con đường sống duy nhất lại đang bị hắn chặn phía sau.

Hắn từng bước ép sát, tôi run rẩy lùi lại cho đến khi bị dồn vào góc tường, không còn đường lui.

Từ đầu đến chân, từng tế bào trong tôi đều run rẩy, cảm giác ngột ngạt khiến tôi không thể thở nổi, thậm chí quên cả việc cầu xin tha mạng.

Đây không phải là mơ! Nếu hắn g.i.ế.c tôi, tôi sẽ c.h.ế.t thật!

Khoan đã, mơ?

Tôi chợt nhận ra người đàn ông trước mắt này... trông giống hệt gã tài xế xe tải trong giấc mơ!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Gã mặt sẹo lao tới, vung cao con d.a.o găm trên tay.

Khoảnh khắc lưỡi d.a.o cắt đứt cuống họng, hắn kề sát tai tôi, thầm thì bằng giọng khàn đục:

"Hai."

2

"A a a a a a a a..."

Tôi hét lên rồi bật dậy trên giường, hai tay quờ quạng sờ lên cổ mình.

Da cổ vẫn mịn màng, không hề có vết thương.

Chỉ là, cảm giác lạnh lẽo đó như thấm vào xương tủy, bám c.h.ặ.t lấy da thịt tôi.

"Tiểu Kỳ? Có chuyện gì vậy?"

Mẹ hớt hãi đẩy cửa phòng ngủ, trên người vẫn đeo tạp dề, đôi bàn tay còn dính đầy dầu mỡ.

Tôi tung chăn, lao thẳng vào lòng mẹ mà khóc nức nở.

"Mẹ ơi... lúc nãy con mơ thấy..."

...Nhưng, đó có thật sự là mơ không?

Tôi rời khỏi vòng tay mẹ, lảo đảo chạy ra phía huyền quan.

Tôi ghé mắt vào lỗ mèo nhìn ra ngoài, hành lang vắng ngắt không một bóng người, lúc này mới dám lấy can đảm mở cửa ra.

Mọi thứ vẫn bình thường. Vậy nên, chắc có lẽ chỉ là mơ thôi.

Tôi thở phào một hơi, định quay về phòng nằm nghỉ thêm một lát.

Giây phút vừa xoay người lại, một cánh tay đầy cơ bắp đột nhiên vươn ra từ phía sau, siết c.h.ặ.t lấy cổ họng tôi.

Tôi nghe thấy tiếng xương sụn trong cổ họng mình kêu răng rắc, động mạch bị ép c.h.ặ.t, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi.

Kẻ thủ ác đứng phía sau nên tôi không thấy mặt, nhưng giọng nói này, rõ ràng chính là gã mặt sẹo!

"Ba."

"Rắc."

3

Tôi bật dậy khỏi giường, dùng hết ý chí để nuốt ngược tiếng hét vào trong.

Tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, không muốn để mẹ đang làm bánh trong bếp nhận ra điều bất thường.

Đã lặp lại ba lần rồi, đây tuyệt đối không phải là mơ, chắc chắn luôn!

Gã mặt sẹo đó dường như có thể xuất hiện từ bất cứ đâu, rồi dùng... đủ mọi cách để g.i.ế.c c.h.ế.t tôi.

Tôi rón rén xuống giường, nhìn vào gương trên bàn trang điểm.

Trong gương vẫn là tôi như mọi ngày, nhìn qua là biết ngay một đứa đang khổ sở cày thi cao học.

Tôi cầm điện thoại ở đầu giường lên xem giờ.

Ngày 2 tháng 10, 11 giờ 27 phút sáng.

Tôi gần như có thể khẳng định, mình đã rơi vào "vòng lặp t.ử thần".

Giống như Natsuki Subaru trong "Re:Zero", Tree trong "Sinh nhật c.h.ế.t ch.óc", hay Lý Thi Tình trong "Khai Đoan" vậy. Mỗi khi c.h.ế.t đi, tôi lại hồi sinh vào đúng thời điểm và địa điểm cũ.

Mấy thể loại phim ảnh này tôi xem không ít, coi như cũng có chút ít kinh nghiệm đi.

Hiện tại, manh mối duy nhất tôi có là: hễ tôi c.h.ế.t, tôi sẽ tỉnh lại trên chiếc giường này.

Còn những quy luật hay manh mối khác thì vẫn cần phải tìm hiểu thêm.

Tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, xỏ giày tất, hít sâu vài hơi để tự cổ vũ bản thân.

Loan Tiểu Kỳ, mày làm được mà!

Tôi lao nhanh vào bếp, mặc kệ tiếng kêu kinh ngạc của mẹ, vơ lấy con d.a.o phay và cái cây cán bột.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cái Chết Kinh Hoàng
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...