Cách Biệt Kể Từ Đây – Chương 4
Cách Biệt Kể Từ Đây
“Khi nhà họ Hạ rơi vào hỗn loạn, chính cô đã dùng đứa bé để uy h.i.ế.p tôi kết hôn. Hạ Thanh Ninh, đó chẳng qua chỉ là một giao dịch, cô còn nói chuyện tình cảm với tôi?”
Liễu Oanh cũng là lần đầu tiên biết Hạ Thanh Ninh và Hứa Mặc Sâm từng có một đứa con. Cô ta xoay chuyển tâm trí, giả vờ tò mò hỏi: “Sâm thiếu, con của chúng ta còn có anh trai hoặc chị gái sao?”
Hứa Mặc Sâm xoa đầu cô ta, thản nhiên nói: “Không có, đứa bé đó c.h.ế.t từ lâu rồi.” Hai mắt Hạ Thanh Ninh đỏ hoe, đang định nói gì đó thì có bác sĩ gọi tên Liễu Oanh. Hứa Mặc Sâm nhìn về phía đó rồi nói: “Em đợi ở đây, tôi đi lấy báo cáo.”
Nhìn bóng dáng người đàn ông bước vào văn phòng, Liễu Oanh mới quay lại đ.á.n.h giá Hạ Thanh Ninh, khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn: “Hạ Thanh Ninh, cô đúng là giỏi đóng vai đáng thương, còn nghĩ ra cách xách cả túi t.h.u.ố.c xuất hiện trước mặt Sâm thiếu nữa cơ đấy.”
Hạ Thanh Ninh liếc nhìn cô ta: “Tôi chưa từng thấy cô tiểu tam nào lại… hống hách như cô, Liễu tiểu thư.”
Liễu Oanh bị cô chạm đúng chỗ đau, không kịp suy nghĩ đã vung tay tát cô một cái, gằn giọng: “Nếu không phải thứ tiện nhân như cô cứ níu kéo Sâm thiếu, tôi đã sớm là thiếu phu nhân nhà họ Hứa rồi!”
Hạ Thanh Ninh loạng choạng vì cú đánh, chiếc túi trong tay rơi xuống đất, t.h.u.ố.c bên trong vương vãi khắp nơi.
Bỏ qua cơn đau rát trên mặt, Hạ Thanh Ninh cuống quýt định nhặt t.h.u.ố.c lên. Cô không muốn Hứa Mặc Sâm biết mình đang uống t.h.u.ố.c gì.
Hạ Thanh Ninh vừa đưa tay ra đã cảm thấy một cơn đau nhói. Liễu Oanh giẫm lên tay cô, mỉa mai nói: “Chẳng qua là đạo cụ để cô câu dẫn Sâm thiếu thôi, đáng để cô quan tâm đến thế sao?”
Hạ Thanh Ninh im lặng hai giây, rút tay ra, rồi đứng dậy vung tay tát thẳng vào mặt Liễu Oanh, để lại năm dấu ngón tay hằn rõ.
“Cho dù tôi không phải vợ của Hứa Mặc Sâm, tôi vẫn là tiểu thư nhà họ Hạ, cô nghĩ cô là cái thá gì?”
Liễu Oanh liếc thấy bóng Hứa Mặc Sâm, lập tức nắm lấy tay Hạ Thanh Ninh, đặt lên vai mình rồi giả vờ ngã ngửa ra sau.
Không ngờ Hạ Thanh Ninh đột nhiên nắm c.h.ặ.t t.a.y cô ta: “Mấy chiêu này trên TV người ta diễn nát cả rồi, cô nghĩ tôi không nhìn ra sao?”
Lúc đang nói chuyện, Hứa Mặc Sâm bước tới, trầm giọng hỏi: “Hai người đang làm gì đấy?”
“Liễu tiểu thư vừa mới không đứng vững, tôi đỡ cô ấy một cái.” Hạ Thanh Ninh thản nhiên nói.
Thấy cô như vậy, Liễu Oanh tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể gật đầu, coi như thừa nhận lời Hạ Thanh Ninh nói.
Hứa Mặc Sâm không nói gì, vòng tay ôm Liễu Oanh rồi bước đi.
Hạ Thanh Ninh đi theo sau, nhìn bóng lưng hai người, cả trái tim như bị nhét một quả chanh hỏng, chua xót đến đắng nghét.
Bàn tay nắm chặt túi t.h.u.ố.c hơi trắng bệch vì dùng sức. Bước chân cô lảo đảo, cơ thể ngày càng tệ hơn, cô không thể ngất xỉu bên ngoài bệnh viện.
Nhìn hai người sắp lên xe, Hạ Thanh Ninh đột nhiên mở cửa ngồi vào ghế phụ lái, ngẩng đầu cười nói: “Không phiền đưa tôi đi một đoạn chứ?”
Hứa Mặc Sâm thoáng giật mình vì nụ cười của cô. Từ khi nào, Hạ Thanh Ninh đã ít cười với anh đến vậy?
Hứa Mặc Sâm hoàn hồn, kéo Liễu Oanh lên xe, rồi ra lệnh cho tài xế: “Về nhà.”
Hạ Thanh Ninh ngồi trong xe ấm áp, ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc từ Liễu Oanh, cảm thấy hơi buồn nôn: “Có thể mở cửa sổ ra được không?”
Tài xế chưa kịp nói gì thì giọng nói không hài lòng của Hứa Mặc Sâm đã vang lên: “Oanh Oanh đang mang thai, không thể bị gió lạnh thổi vào.”
Hạ Thanh Ninh cụp mắt, cười khẩy: “Mang t.h.a.i mà còn xịt nước hoa nồng nặc như vậy, không sợ làm ảnh hưởng đến đứa bé sao?”
“Hạ Thanh Ninh, nếu cô cảm thấy không thoải mái thì cút xuống xe.” Hứa Mặc Sâm trầm giọng nói.
Hạ Thanh Ninh quay đầu nhìn hai người đang ôm nhau, cảnh tượng đó kích thích làm mắt cô đau nhói.
Mối quan hệ của họ trở nên căng thẳng, đối đầu như thế này từ bao giờ? Hứa Mặc Sâm à Hứa Mặc Sâm, rốt cuộc anh còn có trái tim hay không!
Hạ Thanh Ninh thu hồi ánh mắt, cố chịu đựng cơn choáng váng, nói với tài xế bên cạnh: “Dừng xe.”
Tài xế nhìn Hứa Mặc Sâm qua gương chiếu hậu, rồi dừng xe bên lề đường.
Hạ Thanh Ninh bước xuống xe, lắng nghe tiếng động cơ dần xa phía sau, nước mắt từ từ chảy dài trên má.
Những bông tuyết lất phất rơi xuống đầu cô, chóp mũi, rồi đóng băng sâu vào trái tim vốn đã lạnh lẽo của cô.
Nhìn theo chiếc xe đang rời đi, cô vừa khóc vừa cười: “Hứa Mặc Sâm, anh thật sự không muốn tôi sống nữa sao…”
Đêm mùa đông, lạnh thấu xương.
Hạ Thanh Ninh đứng trước cửa quán bar, lắng nghe tiếng nhạc phát ra từ bên trong, nhìn chiếc túi trong tay, cười tự giễu rồi bước vào.
Giang Diệc Dã không ngờ rằng, lần hiếm hoi đi thị sát cơ sở kinh doanh của mình, cậu lại nhìn thấy bệnh nhân của mình trong quán bar, hơn nữa còn là một bệnh nhân không có ý thức cầu sinh.
--------------------------------------------------













