Cách Biệt Kể Từ Đây – Chương 2
Cách Biệt Kể Từ Đây
Cô bực bội gãi đầu, khi thu tay lại, trên tay lại có thêm vài sợi tóc. Hứa Mặc Sâm từng nói, anh thích nhất mái tóc của cô, đen bóng và mềm mại vô cùng. Hạ Thanh Ninh đến bệnh viện, bước vào văn phòng bác sĩ thì phát hiện có thêm một người khác, trông rất trẻ và cũng rất đẹp trai.
Bác sĩ nói chuyện với cô vài câu, cho biết tác dụng phụ của các loại t.h.u.ố.c chống ung thư này đều tương tự nhau, đổi t.h.u.ố.c cũng vô ích, chỉ có thể tiếp tục dùng. Hạ Thanh Ninh im lặng một lúc, gật đầu rồi bước ra ngoài.
“Giang Diệc Dã, bệnh nhân tôi nói trước đây chính là cô ấy, không những không hợp tác điều trị mà bây giờ hình như ngay cả ý thức cầu sinh cũng không còn.”
Hạ Thanh Ninh bước ra khỏi bệnh viện, nhìn số dư ít ỏi trong tin nhắn, cô thở dài khổ não. Tiền tiết kiệm của cô chỉ đủ để mua thuốc, còn chi phí hóa trị hay ghép tủy thì người vợ hờ danh như cô đây… không thể gánh nổi. Nhìn những sợi tóc trên tay, cô suy nghĩ rồi quyết định đi mua một chiếc mũ.
Trong bếp, nồi cháo đang được nấu trên lửa nhỏ. Hạ Thanh Ninh ăn một chút mỗi ngày để tránh bị gầy sọp đi khiến Hứa Mặc Sâm nhìn ra điều bất thường. Vừa định ăn, điện thoại reo. Đó là nhạc chuông đặc biệt cô dành cho Hứa Mặc Sâm. Hạ Thanh Ninh vội vã đi tới nghe máy.
“Ông nội bảo hai ngày nữa chúng ta về thăm ông.”
Hạ Thanh Ninh vừa định mở lời thì điện thoại đã bị cúp, không một câu dư thừa nào. Hai ngày sau, Hạ Thanh Ninh cuối cùng cũng nhìn thấy người đã lâu không gặp. Hứa Mặc Sâm mang theo hơi lạnh buốt giá ngồi ở ghế sau. Suốt dọc đường đi không ai nói với nhau câu nào. Đến nhà gia gia, Hứa Mặc Sâm đi phía trước, Hạ Thanh Ninh đi phía sau.
Hứa Mặc Sâm tiện tay cởi áo khoác đưa cho người làm, sau đó giữ tay Hạ Thanh Ninh đang chuẩn bị bước vào: “Đã vào trong nhà rồi, đội mũ làm gì? Bỏ ra.”
Hạ Thanh Ninh lắc đầu. Thật ra việc rụng tóc không nghiêm trọng đến thế, nhưng trong lòng cô không thể vượt qua được, cứ cảm thấy trên đầu bị hói một mảng. Cuộc giằng co đã làm ông cụ chú ý.
Ông xua tay nói không sao, Hạ Thanh Ninh mới tránh được một kiếp, nhưng sắc mặt Hứa Mặc Sâm đã cực kỳ khó coi. Sau bữa ăn, ông cụ như thường lệ nhắc đến chuyện con cái. Hạ Thanh Ninh gượng cười nói: “Chuyện con cái, con và Mặc Sâm không vội.”
Hứa Mặc Sâm liếc cô một cái, nhưng không phản bác, coi như người phụ nữ này còn có chút tự biết mình. Ông cụ còn muốn nói gì đó, sắc mặt Hạ Thanh Ninh đột nhiên thay đổi. Chưa kịp chạy đi, hai hàng m.á.u đỏ tươi đã chảy xuống. Cô rút hai tờ khăn giấy, ngượng nghịu nói: “ông nội, con xin lỗi, thời tiết khô hanh nên con hơi bị nóng trong.”
Ông cụ bán tín bán nghi gật đầu, không đề cập đến chuyện con cái nữa. Hứa Mặc Sâm đứng dậy, kéo Hạ Thanh Ninh nói: “Con đưa cô ấy đi bệnh viện khám đã, hôm khác sẽ đến thăm ông.”
Hứa Mặc Sâm bước ra khỏi biệt viện, phóng xe như bay về nhà, cơn thịnh nộ bị đè nén bỗng nhiên bùng phát. “Hạ Thanh Ninh, cô nhất định phải làm tôi khó chịu mới được sao? Ở nhà cô cứ bệnh tật ốm yếu tôi không nói, nhưng trước mặt ông, cô làm như tôi ngược đãi cô là ý gì?”
“Tôi không có, tôi thật sự là nóng trong…” Hứa Mặc Sâm kéo cổ áo, ánh mắt đầy vẻ khinh thường: “Nóng trong à? Vậy tôi giúp cô giải nhiệt!”
Nói rồi gần như kéo lê cô lên giường. Sau một hồi giằng xé, anh bắt đầu tấn công mà không hề chuẩn bị trước. Dưới sự đối xử thô bạo của anh, Hạ Thanh Ninh đau đớn khắp người, nhưng tất cả không sánh được với nỗi đau đến từ nơi mềm mại nhất.
“Mặc Sâm, anh… chậm lại, đau.”
Hứa Mặc Sâm đè cô dưới thân, nhìn khuôn mặt không còn chút m.á.u và xương quai xanh lộ rõ vì đau đớn của cô, mắt anh gần như đỏ ngầu. Sự kích động trong lòng biến thành sức mạnh thể chất, anh trằn trọc giày vò cô hết lần này đến lần khác. Hai người không biết đã trải qua bao nhiêu lần, tóm lại Hứa Mặc Sâm cuối cùng cũng buông tha cho cô, nằm bên cạnh cô chìm vào giấc ngủ sâu. Hạ Thanh Ninh dịch người một chút, nhẹ nhàng ôm lấy anh, áp mặt vào n.g.ự.c anh, chậm rãi cọ xát, giống như thú cưng đang lấy lòng chủ nhân. “Mặc Sâm, tại sao anh không thể để lại cho em một kỷ niệm tốt đẹp chứ…”
Hạ Thanh Ninh bị tiếng động bên cạnh đ.á.n.h thức, mở mắt ra liền thấy Hứa Mặc Sâm đã ăn mặc chỉnh tề, đang nói chuyện điện thoại.
Cúp điện thoại, Hứa Mặc Sâm đi tới nói với cô: “Nhớ uống thuốc.” Rồi bước ra ngoài.
Hạ Thanh Ninh nhìn bóng lưng anh, Mặc Sâm, anh không nói tôi cũng sẽ uống thuốc. Dù sao thì bây giờ tôi không có tư cách để có một sinh linh bé bỏng.
Cô đứng dậy đi tắm, nhìn những vết hôn trên cổ mình trong gương, cô mặc một chiếc áo cổ lọ rồi mới ra khỏi cửa đi về phía bệnh viện.
Trên đường phố ít người, Hạ Thanh Ninh chậm rãi bước đi, bàn tay cô úp trong túi áo không thấy ấm lên, mà lại càng lúc càng lạnh hơn.
--------------------------------------------------













