Cách Biệt Kể Từ Đây – Chương 15
Cách Biệt Kể Từ Đây
Vì cảm xúc kích động của ông, những vị khách đến viếng đã vây kín xung quanh họ.
“Hôm nay trước mặt tất cả mọi người, ta là Hứa Quốc Huy tự hỏi lòng mình, tất cả đàn ông trong nhà họ Hứa từ trước đến nay đều là bậc nam nhi quang minh chính đại, sống có tình có nghĩa, nhưng tại sao, đến lượt con là Hứa Mặc Sâm thì lại thành ra thế này…”
Ông nội Hứa không hề bận tâm đến những lời bàn tán xôn xao của khách khứa, ông chỉ tay vào Hứa Mặc Sâm, giữa hai đầu lông mày là nỗi thất vọng chưa từng có, từng lời từng chữ như lưỡi d.a.o đ.â.m vào tim Hứa Mặc Sâm.
Hứa Mặc Sâm biết ông cụ đang đau khổ đến nhường nào.
Anh biết ông thất vọng đến mức nào.
Thế nhưng nỗi đau trong lòng anh cũng không hề ít hơn ông.
Anh chưa từng nghĩ sẽ để Hạ Thanh Ninh kết thúc sinh mạng bằng cách này.
“Ông nội, ông đừng trách Sâm thiếu, cái c.h.ế.t của Hạ tiểu thư không liên quan gì đến anh ấy…”
Liễu Oanh đứng bên cạnh đột nhiên mở lời, muốn nói đỡ cho Hứa Mặc Sâm vài câu, nhưng chưa dứt lời đã bị Ông nội Hứa chặn lại.
“Cô là ai, cô lấy tư cách gì mà gọi ta là ông nội, cô có đủ tư cách gì mà nói chuyện với ta?” Ông nội Hứa mặt đỏ gay, nhìn Liễu Oanh đang lên tiếng, cơn giận trong lòng không thể kiềm chế mà bùng lên.
Ông nội Hứa vốn là người thẳng thắn, hơn nữa, điều ông căm ghét nhất trong đời là những kẻ không biết đúng sai, làm rối loạn gia đình người khác.
“Ta Hứa Quốc Huy hôm nay nói ra điều này, tất cả bà con bạn bè có mặt ở đây hãy làm chứng cho ta, chỉ cần ta còn sống ngày nào, cháu dâu nhà họ Hứa ta mãi mãi chỉ có một mình Hạ Thanh Ninh! Dù giờ con bé đã là hồn ma bóng quế, chỉ cần ta chưa c.h.ế.t, ta vĩnh viễn chỉ công nhận một mình Hạ Thanh Ninh!”
Liễu Oanh sẽ không bao giờ quên vẻ mặt của Ông nội Hứa khi nói ra hai câu này.
Cô ta chưa từng nghĩ rằng khí chất của một người lại có thể kiên định và mạnh mẽ đến thế, khiến cho khi Ông nội Hứa dứt lời, cô ta không khỏi lùi lại vài bước.
Vốn dĩ cô ta nghĩ rằng sau khi Hạ Thanh Ninh c.h.ế.t, mình sẽ thuận lợi trở thành vợ của Hứa Mặc Sâm, là phu nhân Tổng tài của Tập đoàn Hứa Thị.
Nhưng cô ta không thể ngờ, lại bị chính ông nội của Hứa Mặc Sâm phủ nhận hoàn toàn ngay từ đầu.
Cảm giác hụt hẫng này khiến lòng Liễu Oanh thắt lại, ánh mắt nhìn Ông nội Hứa thoáng qua một tia tàn độc.
“Tất cả những chuyện đã xảy ra, ta sẽ phái người đi điều tra rõ ràng ngọn ngành, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu dâu của ta!” Ông nội Hứa nói xong câu này trong cơn xúc động, rồi được người hầu dìu rời đi.
Khách khứa xôn xao trong linh đường tản ra, không gian khôi phục sự yên tĩnh vốn có.
Hứa Mặc Sâm lùi lại vài bước, ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau, đờ đẫn nhìn cô gái cười rạng rỡ trong di ảnh.
“Sâm thiếu, anh…”
“Em về trước đi, tôi muốn ở một mình một lát.”
Liễu Oanh đứng bên cạnh, thấy bộ dạng này của Hứa Mặc Sâm thì không vui, định nói gì đó nhưng vừa mở lời đã bị anh cắt ngang, bảo cô ta về nhà trước.
Vốn dĩ đã phải chịu đựng cơn giận từ Ông nội Hứa, giờ Hứa Mặc Sâm cũng đối xử như vậy, Liễu Oanh nhất thời cảm thấy tủi thân, mũi cay xè, nhưng quả thật không có cách nào khác. Cô ta liếc nhìn bức ảnh đen trắng một cái đầy căm hận rồi quay lưng rời đi.
Hứa Mặc Sâm không biết toàn bộ tang lễ đã kết thúc như thế nào.
Anh cũng không biết mấy ngày nay mình đã trải qua những gì.
Trái tim anh tê liệt, không cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào.
Khi anh ôm hộp tro cốt của Hạ Thanh Ninh bước ra khỏi nhà hỏa táng, trời bắt đầu đổ mưa.
“Hứa tổng, chúng ta bây giờ đến nghĩa trang sao?”
Khi Hứa Mặc Sâm chui vào xe ngồi xuống, tài xế ở ghế lái hỏi.
Anh đưa tay tùy tiện lau đi mái tóc bị ướt mưa, cúi đầu nhìn chiếc hộp tro cốt vẫn còn một chút hơi ấm trong lòng. Trái tim anh run lên vì đau đớn, anh lắc đầu: “Thông báo hủy bỏ tang lễ. Về thẳng nhà.”
Tài xế cau mày khó hiểu, nhưng cũng ngậm miệng không nói gì, lái xe về biệt thự.
Khi trở về biệt thự nhà họ Hứa, trời đã tối, trên trời vẫn lất phất mưa. Hứa Mặc Sâm ôm hộp tro cốt bước xuống xe, một cơn gió lạnh buốt thấu xương thổi đến. Thân hình đơn bạc đứng trong mưa gió khiến anh không khỏi rùng mình.
Ngước nhìn căn nhà rộng lớn trước mặt, bên trong tối đen như mực.
Hứa Mặc Sâm chợt nhận ra, ba năm kết hôn, đây là lần đầu tiên anh về nhà mà trong nhà không có lấy một ánh đèn.
Ngày thường, người phụ nữ Hạ Thanh Ninh kia, dù có khuya đến mấy, cô vẫn luôn để lại một ngọn đèn trong phòng khách, quấn chăn, cuộn tròn trên ghế sofa chờ anh về nhà.
Còn bây giờ...
Hứa Mặc Sâm chậm rãi cúi đầu, nhìn chiếc hộp gỗ trong tay đang dần trở nên lạnh lẽo.
Cùng với cái lạnh xung quanh, một cảm giác đau đớn chua chát bất ngờ ập đến.
Hứa Mặc Sâm khựng lại, anh lập tức kìm nén cảm xúc này, mở cửa bước vào nhà.
Bấm công tắc, căn nhà sáng bừng.
--------------------------------------------------













