Các người đều là kẻ thua cuộc – Chương 5
Các người đều là kẻ thua cuộc
Cuối tuần này, Khổng Húc Quang sẽ đến Hàng Châu để tham gia một buổi hội thảo, Trần Hi cũng sẽ tham gia nó.
Vào ngày hội chợ, Trần Hi khoác tay Khổng Húc Quang mà dạo quanh triển lãm một cách tình tứ, vì đang ở nơi khác nên hành vi, cử chỉ của họ không hề bị tém lại tí nào.
Trong góc hội trường, khi nhìn thấy khung cảnh ấy, tôi chẳng xúc động chút nào. Tiểu Phi - người đứng ở bên cạnh - nhìn tôi: "Chị, thế này..."
"Đi thôi."
Buổi tối, tại khách sạn nơi hai người họ đang ở, theo kế hoạch đã định, Tiểu Phi xuất hiện dưới lầu với một bó hoa hồng.
"Baby, anh đang ở dưới khách sạn của em này, em ở phòng nào?"
Trước khi đi, Trần Hi đã lấy cớ cuối tuần này phải đi công tác. Thậm chí để không lộ sơ hở, cô ta còn chủ động nói địa chỉ khách sạn nơi mình ở cho Tiểu Phi, chỉ là cô ta không ngờ rằng Tiểu Phi - người vốn luôn nghe lời cô ta - lại đột nhiên xuất hiện.
Lúc này, Trần Hi vừa tắm xong và ra ngoài, khi thấy tin nhắn *, cô ta lập tức hoảng hốt. Trần Hi quấn khăn tắm, vội vàng cầm điện thoại gọi cho Tiểu Phi.
"Sao anh lại đến một cách đột ngột vậy?"
Trong điện thoại, Tiểu Phi đáp một cách bình tĩnh và thoải mái: "Anh thấy mình không thể sống thiếu em. Em mới đi có một ngày mà anh đã nhớ em rồi."
Đối diện với lời ngon tiếng ngọt của bạn trai, Trần Hi tái mét mặt mày. Trong giờ phút này, lời ngon tiếng ngọt của người đàn ông này lại khiến cô ta chịu áp lực nặng nề. Sau đó, không biết cô ta đã giải thích với Khổng Húc Quang thế nào mà có thể vội vàng thay đồ rồi xuống đại sảnh gặp Tiểu Phi.
Tại sảnh khách sạn, rõ ràng là hai người họ đều có lòng riêng nhưng lại diễn một màn khóa môi nồng nhiệt như lửa gặp rừng khô. Tiếp đó, Tiểu Phi tỏ vẻ "nóng lòng" và muốn vào phòng Trần Hi, Trần Hi nói rằng mình ở chung phòng với đồng nghiệp, bảo Tiểu Phi thuê một phòng khác.
"Em và đồng nghiệp vẫn còn chút việc, chắc mất hai, ba tiếng nữa. Lát nữa em qua tìm anh, được không?"
Tất nhiên là Tiểu Phi không từ chối. Cậu ta ngoan ngoãn đợi ở một phòng khác.
Phim “Điệp vụ bất khả thi” cũng không kịch tính bằng tình huống bây giờ, Tom Cruise cũng không thể chơi trò mạo hiểm như Trần Hi.
Trước khi Trần Hi xuống lầu, cô ta và Khổng Húc Quang mới vào phòng có 18 phút, chắc chắn hai người chưa kịp làm gì. Vậy nên khi cô ta quay về, để xoa dịu lão già kia thì chắc chắn Trần Hi sẽ phải dâng hiến trước.
Tạ Vũ Phi nhìn thấy Trần Hi quay lưng đi rồi thì bám theo. Sau đó, cậu thấy cô ta bước vào phòng số 8514.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hai mươi phút sau, chuông cửa phòng 8514 vang lên tiếng đinh đoong. Ngay sau đó, bó hoa hồng mà Tạ Vũ Phi đặc biệt đặt tặng cho Trần Hi được nhân viên phục vụ mang lên, Tạ Vũ Phi cũng đứng ở đó mà tỏ vẻ hớn hở như muốn tạo bất ngờ cho bạn gái, kết quả là lại có tiếng gầm giận dữ của một người đàn ông: "Ai đó?" vọng ra từ bên trong.
Nhân viên phục vụ thoáng ngẩn người rồi liếc nhìn Tạ Vũ Phi, không dám hỏi cũng không dám nói, chỉ đành mở miệng theo nghiệp vụ: "Chào quý khách, tôi là nhân viên phục vụ."
"Tôi không cần phục vụ, đi đi."
Nhân viên phục vụ không biết phải làm sao, chỉ đành nhìn về phía Tạ Vũ Phi một cách lúng túng.
Lúc này, sắc mặt Tạ Vũ Phi đã lạnh tanh theo kế hoạch. Cậu ta tiếp tục bấm chuông cửa trong “giận dữ”.
Khổng Húc Quang mở cửa với gương mặt cáu kỉnh, anh ta còn chất vấn Trần Hi: "Em gọi dịch vụ phòng à?"
Lần đầu gặp mặt, hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm, đặc biệt là Khổng Húc Quang hoàn toàn ngơ ngác vì không biết chuyện gì. Sau đó, bất chấp gương mặt trắng bệch của Trần Hi, Tạ Vũ Phi bắt đầu màn diễn xuất tinh tế: cậu ta ném thẳng bó hoa vào hai người họ một cách lạnh lùng rồi đ.ấ.m cho Khổng Húc Quang một phát. Đương nhiên Khổng Húc Quang không phải đối thủ của cậu ta, chỉ sau vài đấm, Khổng Húc Quang đã bị đ.á.n.h cho gục xuống đất. Cuối cùng, Tạ Vũ Phi liếc Trần Hi một cách đầy giận dữ rồi bỏ đi thẳng.
Giữa chiếc du thuyền Tạ Vũ Phi và con tàu lớn Khổng Húc Quang, đương nhiên là Trần Hi sẽ chọn cứu vãn mối quan hệ giữa mình và chiếc du thuyền Tạ Vũ Phi. Cô ta chạy xuống, cho dù mình đang mặc áo choàng tắm thì cũng kệ.
Đến khi đuổi kịp xuống tầng dưới, cô ta thấy Tạ Vũ Phi - cố tình không chạy đi xa - đang hút t.h.u.ố.c trong sự ủ rũ, trông y hệt người bị cắm sừng đích thực, dáng vẻ của cậu ta còn giống hơn cả tôi khi mới biết chuyện chồng mình ngoại tình.
Trần Hi đúng là có bản lĩnh, cho dù chứng cứ rành rành ra đó, cô ta vẫn có thể bịa chuyện một cách thản nhiên. Trong câu chuyện đó, Trần Hi là đóa hoa trong sáng, vô tội nhất, chỉ vì gia cảnh khó khăn nên mới lầm đường lạc lối, cái gọi là "bắt cá hai tay" cũng chỉ là để báo đáp "anh trai" đã rất chiếu cố cho cô ta trong công việc, cô ta hoàn toàn không có tình cảm với Khổng Húc Quang, tất cả mọi chuyện đều do Khổng Húc Quang trơ trẽn bám riết lấy cô ta.
"Anh yêu, anh tin em đi, anh ta là khách hàng lớn của công ty, em không nói cho anh hay cũng là vì sợ anh hiểu lầm. Nhưng mà em không ngờ anh ta lại như vậy, anh ta lừa em đến khách sạn, vừa nãy, nếu anh không đến thì em thật sự sẽ..." Trần Hi rúc vào lòng Tạ Vũ Phi mà nức nở như một chú thỏ nhỏ yếu ớt, đáng thương.
Tạ Vũ Phi lập tức tiếp tục diễn. Như thể đã bị thuyết phục, anh nói: "Thật sao? Vậy bây giờ, em gọi điện cho anh ta, nói là em có bạn trai rồi, anh ta cút càng xa càng tốt."
"Nhưng mà anh ta là khách hàng lớn của công ty, công việc của em thì sao?" Trần Hi vẫn còn giả vờ.
Tạ Vũ Phi lập tức thuận theo cô ta mà nói: "Cùng lắm thì nghỉ việc, anh nuôi em."
Quả nhiên là sau khi nghe thấy chiếc du thuyền thân thương nói vậy, Trần Hi trở nên vui mừng thấy rõ. Sau đó, mặc dù vẫn còn hơi do dự, nhưng để giữ chân Tạ Vũ Phi, cô ta không thể không gọi điện thoại cho Khổng Húc Quang với giọng điệu lạnh nhạt.
Tôi đoán chắc Khổng Húc Quang ở đầu dây bên kia giận tím mặt, có lẽ anh ta sẽ ném cái tivi trong phòng xuống đất. Mỗi lần Khổng Húc Quang tức giận, anh ta đều thích đập phá tivi.
--------------------------------------------------













