Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Các cách dụ dỗ 5tars về nhà] – Chương 107

[Các cách dụ dỗ 5tars về nhà]

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi đại hội thể thao thần tượng kết thúc, nhóm của 5tars cũng bị thay đổi lịch trình.

Thực ra công ty vốn định để tháng chín mới cho họ xuất hiện lại.

Nhưng bất ngờ là biểu hiện xuất sắc của 5tars ở đại hội đã hút về cho họ một đợt quan tâm mới, không ít fans mới ào ào xông tới lại chê rằng tư liệu không đủ xem, vì để bảo về đợt quan tâm mới này, công ty bèn dứt khoát quay show nhóm.

Người đại diện chị Nghiêm khi tới công bố tin tức này thì 5tars đang ăn sáng.

Mọi người đều rất bình thản, không có ý kiến gì với công tác được thêm vào này.

Chỉ có Trình Chân cảm thấy vui vẻ vì không cần phải nhốt mình trong phòng tập nữa.

"Show nhóm của chúng ta sẽ là chủ đề gì nhỉ? Sẽ ra ngoài chơi à? Đi công viên trò chơi? Đi du lịch?".

Chị Nghiêm không trả lời câu hỏi này, chỉ cười nói, "Công ty đã định ra chủ đề cho show nhóm của các em có liên quan tới khiêu chiến".

Tất cả mọi người ngơ ra.

Giang Diệp nghe vậy tay run lên, cái nĩa đ//â//m thẳng vào quả trứng lòng đào của cô.

Giang Diệp: ...

Giang Diệp thoáng thấy tiếc một giây, sau đó hỏi: "... Khiên chiến cái gì?".

Lâm Tối: "Dù là khiêu chiến gì, dù sao chị cũng có một dự cảm chẳng lành".

Trình Chân sờ mí mắt của mình, "Bảo sao sáng nay mí mắt em cứ giật mãi, người xưa nói mặt phải giật là gặp tai".

Người đại diện: "...".

Cuối cùng vẫn là Giang Diệp kéo về chủ đề chính, hỏi lại: "Cho nên sẽ khiêu chiến cái gì?".

"Chủ đề mỗi tập sẽ được thông báo ở tập trước. Ngày mai quay tập đầu tiên là trốn thoát khỏi mật thất", người đại diện nói.

Giang Diệp ồ một tiếng, khá yên tâm.

Chỉ cần không phải là bungee gì đó là được.

"Mật thất cũng không phải không được. Nhưng theo hướng khủng bố à? Đừng làm khủng bố chứ?".

Đàm Mộng gật gật đầu, "Fans bọn em còn có trẻ vị thành niên! Mới tập một đã dọa sợ thì không tốt lắm đâu?".

Lâm Tối bình tĩnh nói đùa, "Có thể là fans không chỉ không bị dọa mà còn rất muốn xem chúng ta bị dọa".

Mọi người: ...

Quả là như vậy.

Chị Nghiêm cũng không trả lời câu hỏi này, chỉ nói: "Các em đi rồi sẽ biết".

Mọi người: ...

Dự cảm chẳng lành lại tăng lên rồi.

...

Ngày ghi hình, công ty thuê cho họ một cái nhà mật thất.

Trong đó có đặt camera nhưng cũng sẽ có một người quay phim đi vào cùng với họ.

Người quay phim này cũng đồng thời đảm nhiệm vai trò MC nhắc nhở chương trình, vừa khiên camera vừa hỏi: "Trước kia các bạn từng chơi mật thất chưa?".

Trình Chân giơ tay nói: "Khi đi học em chơi rồi!".

Cô lại thì thầm bổ sung: "Nhưng rất kinh khủng, hơn nữa, cả quá trình đều là em đi theo người khác mới ra được, vốn chẳng có cảm giác tham gia gì cả".

Lâm Tối suy nghĩ nói: "Trước kia em cũng từng chơi rồi".

Đương khi mọi người đang tràn đầy mong chờ, cô nói, "Nhưng tập ấy tổ chương trình chẳng cho bọn em gợi ý cho nên ngay cửa đầu tiên bọn em đã bị loại rồi. Sau tập ấy cũng bị cắt luôn".

Giang Diệp: ...

Thẩm Tri Ý thở dài, lo lắng sốt ruột nói: "Chúng ta sẽ không mắc ngay cửa đầu chứ?".

Giang Diệp cũng thở dài một hơi, sau đó nói, "Nghĩ thoáng hơn đi, dù sao cũng không phải phát sóng trực tiếp, cắt ra cũng kịp".

Mọi người bắt đầu lục tục giao điện thoại ra.

Trình Chân nhịn không được nhìn chằm chằm nhân viên công tác ngó trái ngó phải, cuối cùng mới nói: "Chị ơi, chỗ này có quá đáng sợ không?".

Vừa rồi cô nhìn thoáng quá cái poster tuyên truyền ở bên ngoài đã rợn cả người.

"Em sợ à?", chị gái kia cười nói, "Sợ thì bọn chị sẽ cố gắng không dọa em, dọa những người khác vậy".

Các đồng đội khác: ?

"Không sao hết", Lâm Tối lập tức nói, "Chúng ta có Giang Diệp!".

Giang Diệp: ?

Trình Chân nháy mắt đã phản ứng lại, nói, "Không sai! Chúng mình còn có Giang Diệp mà!".

Ánh mắt của bốn người khác đồng loạt nhìn về Giang Diệp.

Người xem qua tập dọa ma ở Thiếu nữ theo đuổi ánh sáng đều biết là Giang Diệp gần như là người gan to nhất trong cả chương trình.

Phần đông các cô gái đều bị dọa sợ vỡ mật, nhí nhảnh như Lâm Tối vậy mà cũng bình tĩnh được nhưng ngay lúc ma ào ra cũng bị dọa sợ.

Chỉ có Giang Diệp đi vào không những không sợ mà còn để ý tới việc nhân viên nọ bị nhòe phấn, đúng là đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Giang Diệp bị nhìn đến lạnh sống lưng.

Cô vội nhắc nhở họ: "Nhưng tớ chưa chơi trò này bao giờ".

Các đồng đội chẳng để ý chút nào.

"Không sao hết!".

"Vấn đề không lớn!".

"Giang Diệp, chúng tớ dựa cả vào cậu đấy!".

Được đồng đội ký thác kỳ vọng – Giang Diệp: ...

Tuy vậy dù là quay show nhóm, Giang Diệp cũng đã hoàn thành tìm hiểu bước đầu, bảo đảm sau khi phát sóng, bản thân phát huy xuất sắc, ít nhất cũng sẽ không kéo chân.

Tuy trước đó cô chưa từng chơi chạy trốn khỏi mật thất nhưng có tra ở trên mạng các mánh khóe, cũng hiểu được chút kỹ xảo.

Nhưng dù vậy, cô cũng không chắc có thể đưa đồng đội ra được, chỉ có thể nói là cố gắng thôi.

Khi bắt đầu quay, 5tars vẫy tay với máy quay.

"Trạm thử thách đầu tiên của 5tars! Trốn thoát khỏi mật thất! Sắp bắt đầu!".

Người quay phim nói: "Trước khi đi vào, lập flag cho bản thân đi".

Trình Chân lập lời thề sắt son: "Đương nhiên là thành công thoát ra".

Đàm Mộng làm tới nơi tới chốn: "Ồ, nếu là chúng ta, em cảm thấy bọn em sẽ ra được hết".

Lâm Tối bình thản ung dung: "Dù sao so với lần trước em đi cũng tốt hơn nhiều rồi".

Thẩm Tri Ý không quá chắc chắn: "Hy vọng chúng ta có thể qua cửa thứ nhất, nhỉ?".

Cuối cùng là Giang Diệp.

Giang Diệp nghĩ nghĩ, cười, "Chỉ cần không có ai bị dọa khóc là thắng rồi, dũng cảm tiến bước!".

Những người khác: ...

Cửa mật thất bị đóng lại.

Giang Diệp nhìn quanh một vòng.

Phòng này không tính là lớn, bố trí trong nhà thiên hướng châu Âu, trên vách tường có treo mấy cái nến, ánh sáng cũng coi như đủ.

"Chạy trốn khỏi mật thất xem như là quá trình tìm đề và giải đề. Mọi người tiết kiệm thời gian, bắt đầu đi tìm đi".

Sau khi Giang Diệp nói xong, tự mình đi tới cánh cửa bị khóa tiếp theo.

"Khóa số", Giang Diệp thử một chút, nói, "Chắc là bốn chữ số. Bên các cậu có manh mối gì không?".

Trình Chân đáp đầu tiên: "Tớ tìm được trò chơi ghép hình!".

Đàm Mộng: "Bên tớ cũng có".

Mọi người lập tức chụm đầu vào ghép ghép các mảnh của trò chơi.

Thẩm Tri Ý khá cẩn thận, sửa sửa trò chơi ghép hình, trầm ngâm một lát nói, "Hình như là bốn trang trò chơi khác nhau?".

Lâm Tối: "Bốn tấm ghép hình này, mỗi tấm ứng với một con số sao?".

Giang Diệp lắc đầu: "Càng giống với mỗi tấm ứng với một manh mối hơn".

Cô nói, "Chúng ta tiếp tục tìm trò chơi ghép hình, Tri Ý ghép nhé".

Những người khác phụ trách tìm được càng nhiều mảnh ghép đưa cho Thẩm Tri Ý.

Trình Chân lục trên mò dưới, lấy được một đồ vật mới ở trong ngăn kéo, "Này là cái gì? Đèn pin".

Giang Diệp vừa thấy đèn pin bèn cảm thấy khéo quá thể.

Hẳn cửa thứ hai sẽ có đoạn tắt đèn.

Cũng suy xét tới thời gian hạn chế và độ khó của cửa đầu tiên, số lượng mảnh ghép của mỗi tấm không nhiều, chỉ có bốn mảnh cho nên Thẩm Tri Ý rất nhanh đã ghép xong rồi.

Mọi người chụm lại nhìn.

"Icon lịch ngày".

"Chòm sao Song Ngư"

"Một cái dấu bị cắt mất".

"Còn có một bức tranh nhân vật".

Các icon khác đều khá đơn giản.

Chỉ có tấm nhân vật cuối cùng khá phức tạp, vẽ một người mặc trang phục của vua được một đám người mặc áo trắng vây quanh, cũng chẳng thấy rõ họ đang làm gì.

Trình Chân nghiêng đầu nhìn nhìn: "Đây là muốn nói cái gì?".

Giang Diệp chống cằm, khẽ nhíu mày: "Mật mã hẳn liên quan tới sự móc nối giữa bốn tấm hình".

Vì là cửa thứ nhất, đã được công ty chào hỏi qua, độ khó sẽ không quá lớn.

Cho nên không cần nghĩ theo hướng phức tạp.

Suy nghĩ của Giang Diệp chuyển đổi.

Lịch à... Gợi ý ngày sao?

Chòm sao là phạm vi.

Dấu ấn này hẳn là một ngày hội cụ thể nào đó.

... Nhưng nhân vật này thì sao? Có liên quan gì tới ngày à?

Ngày vẽ ư? Làm sao cô biết được?

Giang Diệp tạm thời từ bỏ cái tấm có hình nhân vật không hiểu nổi, chuyển qua tấm dấu ấn, "Dấu ấn này hình như có chút quen mắt?".

Một vòng tay ôm lấy hình địa cầu khiến cô tức thì nghĩ tới không ít dấu ấn tương tự.

Trình Chân vỗ bàn: "Tớ biết rồi! Đây còn không phải là dấu ấn của Liên Hiệp Quốc à? Mau nghĩ xem năm họ thành lập là năm bao nhiêu, 19... 19 bao nhiêu ý nhờ?".

Giang Diệp: ...

Giang Diệp rất uyển chuyển gợi ý cho cô: "Biểu tượng của Liên Hiệp Quốc là cành ô liu".

Trình Chân: ...

Trình Chân a một tiếng, rất nhanh đã nghĩ không ra, tiếp tục nhìn nhìn.

Giang Diệp nhìn chòm Song Ngư, lại nhìn dấu ấn, phút này linh cảm chợt ào tới: "Đây hình như là dấu ấn cho ngày bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng à?".

Cô nhanh chóng xoay người, "Mười lăm tháng ba, thử xem 0315".

Đàm Mộng cách cửa gần nhất nhanh chóng gõ mật mã.

Sau khi cửa phanh một tiếng mở ra, ánh đèn giữa sân bỗng tối lại.

Tất cả mọi người đều hoảng sợ,

Bọn họ nháo nhào trốn sau lưng Giang Diệp.

"Đi, đi không?".

"Hu hu hu thật là kinh khủng tớ không dám đi trước".

"Lát nữa sẽ không có ma chứ?".

Giang Diệp bật đèn pin trong tay: "Tớ đi trước dò đường, các cậu đi theo sau là được".

Mọi người nối tiếp nhau.

Giang Diệp như là nơi phát ra cảm giác an toàn cho họ.

Nhưng khi Giang Diệp vừa bước vào căn phòng mới.

Cửa đã bị đóng lại.

Trình Chân: !!!

May mà cô thu tay lại nhanh, nếu không thể nào cũng bị cửa kẹp tay.

Giang Diệp: ...

Những người khác: ...

Giang Diệp lẻ loi bị nhốt trong phòng khác, cô còn chưa nói thành câu, bốn người kia đã khủng hoảng trước.

"Không phải chứ!!".

"Giang Diệp! Cậu nghe thấy bọn tớ nói gì không!".

"Làm sao bây giờ Giang Diệp!".

"Giang Diệp!!! Không có cậu bọn tớ sống thể nào!!".

Giang Diệp: ...

Bây giờ chiếc đèn pin duy nhất ở chỗ của Giang Diệp, cô có ưu thể nhưng vấn đề ở chỗ, cô chỉ có một mình.

Trong mảng tối dày đặc này, Giang Diệp thở dài.

Cô không sợ mà là lo người quay phim không tới.

Cô thiếu mất mấy giây lên sóng, mệt.

Đồng đội không biết tâm trạng chuyển biến của Giang Diệp, sau khi bình tĩnh lai bắt đầu nhập mật mã.

Tích tích hai tiếng.

Mật mã sai.

Trong phòng phun ra một đống sương, dọa sợ tất cả mọi người.

Chỉ có Lâm Tối miễn cưỡng ổn định bản thân, "Mật mã bị đổi rồi, chúng ta có phải cần tìm mật mã mới không?".

"Giang Diệp đừng sợ!", Trình Chân nói, "Chờ bọn tớ tìm thấy rồi sẽ tới cứu cậu!".

Đàm Mộng: "... Xin đấy, Giang Diệp còn cần bọn mình cứu à? Chúng mình vẫn nên nghĩ cách cứu mình đi thì hơn!".

"...".

Giang Diệp nhanh chóng nghĩ cách, nói: "Tớ nghĩ hẳn manh mối mở cửa ở bên tớ".

Cô suy nghĩ từ thiết kế logic của mật thất.

Người vào mật thất đầu tiên mở đường thường là người mạnh nhất trong nhóm.

Mà manh mối ở cửa một hầu như đã bị bọn cô tìm ra hết, có Trình Chân thần may mắn ở đây vốn không thể để sót được.

Mật mã của vòng sau hẳn ở chỗ của cô.

Đây cũng là kiểm tra năng lực cá nhân của cô.

Giang Diệp soi đèn nhìn xung quanh, thử bước tới.

Trong này là một hành lang.

Mà cuối con đường dẫn tới cánh cửa tiếp theo cũng có một cái khóa số.

Hành lang không tính là rộng, hai bên đều treo tranh sơn dầu.

Giang Diệp cầm đèn pin lên soi, nhìn lướt qua một lượt, cảm giác như đang vẽ cuộc đời một người, từ khi sinh ra cho tới lúc chết đi.

Bức tranh cuối cùng chính là tấm hình trong trò chơi ghép hình ở cửa trước.

Tranh sơn dầu này lớn gấp mấy lần nên lần này cô đã nhìn rõ.

Người ở giữa bức tranh đang bị người xung quanh gϊếŧ chết.

Một bức tranh xuất hiện hai lần.

Hẳn là manh mối quan trọng.

Giang Diệp hơi hơi nhíu mày, soi đèn pin lên nghiêm túc nghiên cứu mỗi bức tranh trên tường.

Chắc là do ở trong bóng tối, thính giác của Giang Diệp cũng trở nên nhanh nhạy khác thường.

Cô nghe được tiếng nói chuyện của đồng đội ở gian bên, bỗng có tiếng gạch sột soạt di chuyển.

Cô nhanh nhẹn lùi về sau hai bước, soi đèn về nơi phát ra âm thanh.

Khi cô đang nhìn tranh, vách tường của hành lang bên cạnh dịch chuyển.

Có thứ gì đó chậm rãi bò ra.

Cả người hắn là máu, nét mặt dữ tợn, giống như bò ra từ địa ngục vậy.

Nhưng khi nhìn thấy Giang Diệp, hắn lại duỗi tay, như muốn cướp lấy cái đèn trong tay cô.

"Đừng làm loạn", Giang Diệp soi đèn lên, rất bình tĩnh chỉ trích hắn, "Anh chắn hết tôi rồi".

Nhân viên: ....??

Có thể tôn trọng thân phận ma của hắn một chút được không?

Chút tâm hự của edit: Edit lúc chưa lập nhóm thì còn tung tăng, tới đoạn này chỉ mong tác giả cứ đùa thêm tí.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Các cách dụ dỗ 5tars về nhà]
Chương 107

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 107
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...