Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cả Sư Môn Chỉ Có Ta Bình Thường – Chương 12

Cả Sư Môn Chỉ Có Ta Bình Thường

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta khó khăn nói: "Vậy hắn là..."

"Sư tổ của ngươi, cũng là sư tôn của ngươi, lại càng là Từ Trường Ninh, đó đều là những vỏ bọc hắn đã sử dụng qua trong các lần khởi động lại, nhưng hiện tại trên người Từ Trường Ninh không còn dấu vết linh hồn của hắn nữa, ta đoán, hắn muốn cho ngươi thành thần nên muốn dùng mạng của hắn, dùng mạng của ta, dùng mạng của tất cả mọi người trong thế giới này để tạo ra một con đường lên trời cho ngươi."

111 nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn là kẻ điên, hắn đã tính kế ta."

Đầu ta đau như búa bổ, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi, trong cơn mê man, ta thấy một bóng người mặc đồ đen, nhưng lại rất mơ hồ.

Ta nghe thấy mình đang hỏi 111:

"Hắn... tên là gì?"

"Dao Trì."

Ta tên Tô Đài Sen, đây là tên a mẫu đặt cho ta.

Năm ta 6 tuổi, a mẫu nhặt được một cậu bé, người y đầy vết thương, lại rất hung dữ, chỉ cần chạm vào y là y sẽ trừng mắt nhìn ta, mỗi lần thay thuốc cho y xong, ta liền chạy trốn ra sau lưng a mẫu.

Khi dần dần quen thuộc, ta phát hiện y rất sợ sấm sét, mỗi lần có sấm sét, y đều cứng đờ người, co rúm lại ở góc tường run rẩy, lúc đó ta sẽ cầm chăn chạy đến, trùm kín hai chúng ta trong chăn, an ủi y đừng sợ.

Y quả nhiên không còn run nữa.

Sau đó y được tiên nhân chọn trúng, muốn dẫn y đi tu hành, y nhất quyết đòi dẫn ta theo.

Tiên nhân không muốn, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Nhưng trước khi chúng ta đi, y bị tiên nhân gọi đi, còn căn nhà của chúng ta thì bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, ta và a mẫu bị mắc kẹt bên trong, a mẫu ôm chặt lấy ta, ta mơ hồ nghe thấy giọng nói khinh thường của tiên nhân:

"Con kiến hôi."

Ánh lửa ngập trời, y xông vào cứu ta ra.

Ta hận.

Hận tại sao y lại dẫn ta đi, hận tại sao a mẫu lại cứu y, hận tại sao tiên nhân lại thiêu c.h.ế.t chúng ta.

Y ôm chặt ta, nghẹn ngào nói bên tai ta: "Ta sẽ... trả thù."

Chúng ta cùng nhau vào tiên môn.

Nhưng y không được đón chào một tương lai tươi sáng, y thường xuyên bị sỉ nhục, bị sai khiến, sống như kẻ hạ đẳng nhất, bị mọi người chà đạp.

Mãi cho đến sau này, y đã thực hiện lời hứa của mình.

Tất cả những kẻ đã từng sỉ nhục y đều bị thiêu chết, bao gồm cả tên tiên nhân đã từng muốn thiêu c.h.ế.t ta.

Ngày rời đi, y cúi đầu nhìn ta, nhẹ giọng hỏi: "Đây là ngày chúng ta được tái sinh, nàng đặt tên cho ta đi."

Ta nghĩ một chút: "Ta tên Đài Sen, vậy chàng hãy gọi là Dao Trì nhé?"

Y mỉm cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

"Được."

Lời nói của 111 như sấm sét bên tai, ta thoát khỏi hồi ức, theo bản năng hỏi: "Ta phải làm sao để ngăn cản chàng?"

"Trong mộ của hắn có câu trả lời."

Một ngày tốt lành

Lớp che chắn biến mất, ta bỗng nhiên nhớ đến khối lưu ảnh thạch sư tôn để lại, người nói ta hãy đi đào mộ sư tổ.

Là cố ý sao?

Từ Trường Ninh mặt không chút thay đổi: "Ta không rõ tại sao sư tổ của các ngươi lại làm vậy, nhưng ta không muốn hắn được như ý, đi theo ta, ta đưa các ngươi rời khỏi đây, nếu còn chần chừ các ngươi sẽ giống như Hứa Uyển Uyển, bị rút hết căn cốt, nghiền xương thành tro."

Ta nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp.

Thì ra đây mới là cảnh giới nói dối không chớp mắt sao?

Từ Trường Ninh rất quen thuộc nơi này, gần như tránh được tất cả mọi người đưa chúng ta ra ngoài, nhưng ta không ngờ hắn lại muốn quay trở lại, ta nhanh tay hơn não, kéo lấy tay áo hắn: "Huynh còn muốn quay lại sao?"

Từ Trường Ninh cười nhạt: "Phải có một kết thúc chứ, đám lão già này muốn hưởng phúc ngàn năm, ta lại muốn bọn chúng đều tuyệt diệt trong đời này."

Nói xong, hắn xoay người bỏ đi.

Đại sư tỷ buột miệng nói: "Cắn c.h.ế.t ta!"

Bước chân Từ Trường Ninh khựng lại, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống.

Đại sư tỷ vội vàng che miệng lại, khóc không ra nước mắt: "Không phải ta, ta không kiểm soát được."

Ta lập tức nghĩ đến hệ thống của nàng, tỏ vẻ thông cảm.

Dù sao hệ thống này cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Nhưng mà, Từ Trường Ninh nói đúng, những chuyện này nên có một kết thúc.

Ta nhìn ba người họ, tự giễu nghĩ.

Rõ ràng họ chẳng làm gì sai, vậy mà lại bị cuốn vào chuyện này.

Mọi người đều nên có một tương lai tươi sáng.

Ba ngàn dặm về phía Tây Bắc, hoang vu vắng vẻ, vừa bước vào, kết giới liền mở ra, đại sư tỷ và những người khác đi theo ta đều bị chặn lại ở bên ngoài, ta quay đầu ra hiệu cho họ yên tâm, rồi kiên định bước vào sâu bên trong.

Một tấm bia mộ đơn giản nằm nghiêng trên sườn núi, trên đó chỉ có hai chữ:

Dao Trì.

Không hiểu sao, sự căng thẳng của ta lúc này hoàn toàn biến mất.

Một bóng người lảo đảo hiện ra.

"Nàng đến rồi."

Đây là khuôn mặt của sư tổ, cũng là khuôn mặt của Dao Trì.

Ta ừ một tiếng, Dao Trì bước đến, xoa đầu ta, trên mặt đầy vẻ cảm khái: "Ta còn tưởng đời này sẽ không được nhìn thấy nàng trưởng thành chứ."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cả Sư Môn Chỉ Có Ta Bình Thường
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...