Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cả Sư Môn Chỉ Có Ta Bình Thường – Chương 1

Cả Sư Môn Chỉ Có Ta Bình Thường

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1.

Sư tỷ lại nhặt một tiểu sư muội về.

Ta gật đầu, đưa cho tiểu sư muội một cây chổi.

Tiểu sư muội tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, mắt rưng rưng: “Sư tỷ, làm gì vậy?”

Ta: “Đi quét rác với ta.”

Tiểu sư muội: “Nếu không phải sư muội thân thể yếu ớt, sư muội nhất định rất vui lòng cùng sư tỷ đi quét rác, ngay cả phần của sư tỷ, sư muội cũng có thể bao……”

Ta hiểu ý, đưa cây chổi khác sang: “Vậy phiền muội.”

Tiểu sư muội: “?”

Thấy vậy, đại sư tỷ lên tiếng giải thích: “Thân thể yếu mới cần phải rèn luyện nhiều hơn. Yên tâm, không khó quét đâu, Tam sư muội trước kia cũng suốt ngày uống thuốc, giờ thì một quyền đánh ngã hai con linh thú.”

Tiểu sư muội: “……”

Sắp xếp xong cho tiểu sư muội, đại sư tỷ dẫn ta đi xem người đàn ông mà nàng nhặt về lần trước. Ta cuối cùng cũng không nhịn được nữa:

“Đại sư tỷ, người đàn ông mà tỷ nhặt về lần trước đã bỏ đi rồi. Tỷ chữa mắt, bồi bổ thân thể cho hắn, kết quả hắn quay đầu là đi luôn. Giờ lại nhặt về một người bị thương nặng gần chết, cứu sống lại cũng tốn bao công sức, có đáng không?”

Đại sư tỷ dịu dàng xoa đầu ta: “Tam sư muội, muội đã nghe câu này chưa?”

“Câu gì ạ?”

“Chỉ cần giăng lưới đủ rộng, không sợ không có cá mắc câu.”

Ánh mắt nàng lóe lên tia tinh ranh: “Trước khi nhặt họ về, ta đều điều tra thân phận rồi. Không phải vương tôn quý tộc thì cũng là phú thương, chỉ cần ta tóm được một người, sư môn chúng ta sẽ phất lên ngay.”

Khoảnh khắc ấy, ta bừng tỉnh.

Hóa ra tỷ ấy đang câu cá.

“Con cá” bị câu lúc này đang dần dần tỉnh lại. Hắn mày rậm mắt sáng, dung mạo tuấn tú, trông như một công tử nho nhã.

“Cá”: “Đây là đâu?”

Đại sư tỷ mỉm cười: “Đây là Quỳnh Sơn Môn. Ta xuống núi hái thuốc thì tình cờ gặp ngươi, liền mang ngươi về đây trị thương.”

“Cá” có vẻ hơi hoang mang, ngập ngừng: “Nhưng ta nhớ… là ngươi đánh ta bất tỉnh.”

Nụ cười của đại sư tỷ thoáng cứng lại: “Hóa ra chưa mất trí nhớ à? Đài Sen, lấy ngân châm lại đây.”

Một ngày tốt lành

“Cá” lập tức lộ vẻ hoảng sợ.

Ta đỡ trán thở dài.

Tranh thủ lúc đại sư tỷ chưa ra tay, ta trực tiếp đánh ngất hắn bằng một chưởng, rồi nhìn nàng: “Nói đi, chuyện này là sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Đại sư tỷ bắt đầu xoắn tay, lí nhí: “Ta thấy hắn ăn mặc có vẻ giàu có, lại thấy có người đuổi g.i.ế.c hắn, nên tiện tay đánh ngất mang về.”

Lúc này “Cá” lại tỉnh, nghe thấy vậy, tức đến nghẹn họng: “Ngươi nói bậy! Đó là ám vệ của ta, còn chưa kịp đến đã bị ngươi ném xuống sông!”

Ta: “……”

Đại sư tỷ như lưu manh: “Vậy sao ngươi lại bỏ chạy?”

“Cá” mặt mày tái mét: “Có khả năng nào là… ta đang chạy về phía họ không?”

Đại sư tỷ: “……”

Sự đã đến nước này, sửa chữa cũng vô ích, trong mắt đại sư tỷ hiện lên tia tàn nhẫn: “Không sao, lát nữa ta cho hắn uống thuốc, đảm bảo mất trí nhớ.”

Ta lại thở dài, cứu người khỏi miệng hổ: “Đại sư tỷ, con tôm ở sau núi gọi tỷ kìa, hình như nó đói rồi, tỷ đi xem đi.”

Đại sư tỷ lập tức xách váy chạy đi, tiện thể truyền âm lại: “Muội trông chừng hắn cho ta, đừng để hắn chạy. Ta đã xem qua rồi, bộ quần áo của hắn ít nhất cũng ngàn vàng, là một con cá lớn đấy.”

Chờ bóng dáng đại sư tỷ khuất hẳn, ta cởi bỏ chú trói cho “Cá”, rồi xách hắn ra cổng núi: “Đi nhanh đi, đừng quay đầu lại, trừ khi ngươi muốn mất trí nhớ rồi bị bán vào thanh lâu.”

“Cá” chắp tay với ta: “Đa tạ cô nương, tại hạ vừa nhìn đã biết cô nương là người tốt.”

Ta, người vừa được trời ban danh hiệu người tốt: “……”

“Cá” lại nói: “Tại hạ Thường Châu Từ Trường Ninh, nếu cô nương có việc cần, cứ đến tìm tại hạ.”

Nghe thấy cái tên quen thuộc, ta suýt nữa thì không giữ được bình tĩnh: “Ngươi nhắc lại lần nữa, ngươi tên gì?”

“Cô nương, chẳng lẽ tên tại hạ có vấn đề gì sao?”

Ta mặt không cảm xúc: “Không có.”

Nhưng sau này thì có đấy, phản diện đại ca ạ.

Không ngờ đại sư tỷ lại lợi hại đến vậy, tùy tay nhặt một người, không phải nam chính thì lại là vai ác.

Thôi được, ta nói thật, ta là người xuyên sách.

Đại sư tỷ chính là nữ chính trong sách này, tự mang vận khí, nhưng vận may của nàng lại khá kém, là nữ chính của một câu chuyện ngược tâm ngược thân.

Nàng có hai sở thích lớn, nhặt người và cứu người.

Theo nguyên tác, nàng sẽ phải lòng tra nam nam chính bị mù bị điếc ngay khi nhặt được hắn, rồi cứ thế đi theo hắn, chịu đủ mọi đắng cay khổ cực.

Cuối cùng, đến lúc đại kết cục, những nam nhân từng được nàng cưu mang đều bừng tỉnh, van xin nàng tha thứ.

Tha thứ? Tha thứ cái rắm ấy.

Chính vì vậy, ta ngày đêm lo lắng, rốt cuộc đã lén lút đá văng hết đám nam nhân kia đi.

Sau khi Từ Trường Ninh rời đi, ta vốc chốc chạy đến sau núi, thấy đại sư tỷ đang đút thức ăn cho một con cự thú.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cả Sư Môn Chỉ Có Ta Bình Thường
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...