Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn – Chương 89
Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn
"Chỉ có sáu đứa thôi sao? Ta không sợ mệt, cũng không sợ nghề nghiệp bị truyền ra ngoài, dạy thêm mấy đứa nữa cũng được."
Hứa Trọng nhìn mấy đứa trẻ trước mặt, đều là con trai, trông chừng mười ba mười bốn tuổi, cũng chẳng lớn hơn Hứa Vọng Dã bao nhiêu.
Sư phụ Huệ Pháp gật đầu: "Bá tánh xung quanh đây nếu ai không có con cái, thỉnh thoảng cũng sẽ đến Từ Ấu Cục nhận một đứa trẻ về nuôi để dưỡng già."
"Những đứa ở lại đây đều là những đứa không muốn đổi họ, cũng không muốn bị người ta nhận nuôi."
Hứa Trọng hiểu ý, thấy sáu đứa trẻ có chút cục tác, ông cũng không nói nhiều, dẫn chúng đến bên xe hàng, bắt đầu dạy từ con số không.
Ông đã dạy tráng bánh vài lần nên kinh nghiệm dạy dỗ vô cùng phong phú, lại có Hứa Vọng Dã ở bên cạnh thỉnh thoảng bổ sung, mấy đứa trẻ lanh lợi không mất mấy canh giờ đã học được hòm hòm.
Hứa Trọng nhìn sắc trời, cất tiếng gọi:
"Trời sắp tối rồi, ta phải về thôn trước, sáng mai lại qua đây. Mấy cái bánh rán các con vừa tráng này thì cứ giữ lại mà ăn, hoặc mang về Từ Ấu Cục chia cho những người khác cũng được."
Sáu đứa trẻ nhìn nhau, đồng thanh cảm tạ Hứa Trọng, còn gọi ông một tiếng 'Sư phụ'.
Hứa Trọng mặt dày không phủ nhận, để xe hàng lại chùa Độ Viễn, vẫy vẫy tay gọi Hứa Vọng Dã rời đi.
Vừa về tới thôn Sơn Bắc, hai người đã hay tin những người đi đào kênh đều đã trở về, bao gồm cả mẫu thân của Hứa Trọng và gia đình bốn người của tam đệ.
Hứa Trọng nhớ lại dáng vẻ hung hãn của mẹ trong ký ức, đôi chân đi bộ suốt quãng đường dài bỗng chốc có chút bủn rủn.
Bà mẹ hiện tại của ông cũng có tính cách hung hãn y hệt như thế, Hứa Trọng đến giờ vẫn còn thấy sợ.
"Hê hê, Vọng Dã à, con về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai không cần theo ta đến chùa Độ Viễn nữa đâu. Con lên thành một chuyến, Hy Nhi tìm con có việc đấy."
Hứa Vọng Dã im lặng một lát, nuốt ngược câu nói 'ngày mai còn phải dậy sớm cày ruộng' vào trong, lên tiếng mời:
"Hay là nhị thúc qua nhà con dùng bữa đi? Gia đình tam thúc về thôn, cha mẹ con nhất định sẽ bày một bàn tiệc, cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên."
"Trấn Lâm Hải cách chùa Độ Viễn khá xa, ngày mai thúc chẳng phải vẫn cần đến chùa sao? Hơn nữa lúc này trời đã tối rồi, một mình thúc đi bộ lên trấn không an toàn đâu."
Hứa Trọng cùng cậu mắt to trừng mắt nhỏ, do dự một chút rồi nói: "... Cũng được. Mẫu thân cũng đã về thôn, ta không qua thăm thì có vẻ như ta không được hiếu thảo cho lắm."
Hứa Vọng Dã thầm nghĩ, trước đây cũng chẳng thấy nhị thúc hiếu thảo như vậy bao giờ.
Đêm hôm đó, Hứa Vọng Dã được một bữa no nê, nghe ông bà nội quở trách Hứa Trọng, nằm trong căn phòng rộng rãi hơn một chút nhưng vẫn trằn trọc khó ngủ.
Có một số chuyện, vẫn nên sớm nói rõ với Hứa Duyệt Hy thì hơn.
Tránh để con bé phải bận rộn vô ích.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Vọng Dã theo gia gia và cha ra đồng làm việc một canh giờ, sau đó mới nhắc đến chuyện phải lên trấn tìm Hứa Duyệt Hy.
Hứa lão hán nghe cậu nói ỡm ờ, cũng không nghĩ nhiều, càng không hỏi han kỹ:
"Được rồi, con nhớ mang theo một gùi sơn hào mà tam thúc con mang về, chia cho cái nhà gây tội nợ kia ăn thử cho biết mùi vị."
*
Hứa Duyệt Hy đợi ở cổng thành gần thôn Sơn Bắc nhất đến tận trưa, rảnh rỗi quá hóa chán, liền lân la trò chuyện với quan sai giữ cửa.
"Thúc thúc, các thúc đứng cả ngày thế này có mệt không? Có đói không ạ? Mùa xuân mùa thu thì còn đỡ, chứ mùa hè nóng quá, mùa đông lạnh quá, chẳng phải sẽ mệt lử người sao..."
Quan sai nhìn thẳng phía trước: "..."
Hứa Duyệt Hy không nhận được phản hồi, nhưng cũng không mặt dày quấy rầy tiếp, buổi trưa tranh thủ đi mua mấy cái bánh bao nhân thịt, lúc quay lại thì đám quan sai giữ cửa đã thay một đợt mới.
Cô bé nhìn nhìn mấy vị quan sai mới mặt lạnh như tiền, trông có vẻ hung thần ác sát, liền tiu nghỉu ngậm miệng lại.
Đợi thêm một lúc nữa.
Hứa Duyệt Hy bắt đầu nghi ngờ không biết phụ thân có nhắn lời lại không.
Cô bé rõ ràng đã dặn dò, ngày thứ hai sau khi chuyển nhà phải gọi Hứa Vọng Dã lên thành một chuyến, để bàn bạc chuyện đi học...
Hứa Duyệt Hy sầu não đi tới đi lui tại chỗ, cho đến khi một cỗ xe ngựa dừng lại bên cạnh cô bé.
"Hy Nhi... tỷ tỷ," Thất Lang vén rèm cửa sổ xe, vui vẻ chào hỏi cô bé, ló đầu ra tò mò hỏi: "Tỷ ở cổng thành làm gì thế? Có phải bị lạc người nhà không? Hay là..."
Hứa Duyệt Hy khẽ gật đầu với Thích nhị lang quân đang ngồi cùng trong xe ngựa, mỉm cười đáp lời Thất Lang:
"Ta đang đợi người, các đệ định đi đâu thế?"
Thất Lang vừa định nhảy xuống xe ngựa thì bị nhị ca ngăn lại, cậu bé phồng má trả lời:
"Đi tìm phụ thân đệ..."
Hứa Duyệt Hy hàn huyên với cậu vài câu, khéo léo từ chối lời mời đi cùng của Thất Lang, đồng thời trả lại món đồ chơi Quỷ Công Cầu tinh xảo được tặng:
"Các đệ có việc thì mau đi làm đi, hẹn gặp lại sau."
Thất Lang tiu nghỉu gật đầu, nghe nhị ca phân phó phu xe tiếp tục hành trình, cậu bé không ngừng vẫy tay với Hứa Duyệt Hy:
"Đợi đến khi Quan học khai giảng, đệ sẽ lại đến tìm tỷ chơi."
Hứa Duyệt Hy đưa mắt nhìn theo chiếc xe ngựa rời đi, ánh mắt ngưỡng mộ sắp tràn ra ngoài đến nơi rồi.
Chậc chậc.
Lý tưởng hiện tại của cô bé không còn là kiếm tiền mua xe bò nữa, mà phải kiếm thật nhiều tiền, mua lấy một cỗ xe ngựa để sau này còn đi chạy nạn!
Đứng đợi tại chỗ thêm một lúc, Hứa Duyệt Hy vừa đ.ấ.m đ.ấ.m đôi chân đã mỏi nhừ, vừa thầm oán hận sao ở cổ đại lại chẳng có cái điện thoại nào. Đúng lúc đó, Hứa Vọng Dã cõng một chiếc gùi lớn, chậm rãi bước tới.
Cậu vốn gầy gò, thấp hơn Hứa Không Sơn tận nửa cái đầu.
Chiếc gùi lớn đè nặng khiến vóc dáng cậu khom xuống, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm cả lưng.
Hứa Duyệt Hy vội vàng tiến lên, dùng ống tay áo lau mồ hôi cho Hứa Vọng Dã, rồi hơi do dự nhìn chiếc gùi lớn kia.
"Dã đường ca, cái này... muội cũng chẳng cõng nổi đâu."
Hứa Vọng Dã: "... Có bảo muội cõng đâu, mau dẫn đường ở phía trước đi."
Hứa Duyệt Hy nhìn cậu, có chút không yên tâm, nghĩ một lát rồi nói: "Huynh cứ đứng ở cổng thành chờ đi, đại ca muội đang sửa lại mái nhà, muội đi gọi huynh ấy tới đón huynh ngay đây."
Hứa Vọng Dã còn chưa kịp ngăn lại, Hứa Duyệt Hy đã chạy biến vào đám đông, chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Hứa Vọng Dã bất lực, chỉ đành đặt gùi xuống, đứng nghỉ chân ở một nơi hơi xa cổng thành.
Vừa thở dốc được vài cái, cậu đã nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao từ phía cổng thành đang chen chúc người qua lại.
Mèo Dịch Truyện
Sẵn lúc rảnh rỗi, Hứa Vọng Dã lại cõng gùi lên, ghé tai nghe ngóng một chút.
Hứa Duyệt Hy vội vã chạy về nhà mới, gọi đại ca đang leo trên mái nhà xuống, rồi cả hai lại ba chân bốn cẳng chạy ngược trở ra.
Khi tìm thấy Hứa Vọng Dã, sắc mặt cậu có chút phức tạp.
Hứa Không Sơn vỗ mạnh vào vai Hứa Vọng Dã, cười hì hì rồi cõng gùi lên: "Là lỗi của ta, đáng lẽ ta nên cùng Hy nhi đến đón đệ, để đệ phải chờ lâu thế này."
"Đi thôi, về nhà nào. Nương ta nghe nói đệ tới, sáng sớm đã đặc biệt đi mua hai cân thịt lợn và hải sản đấy."
Hứa Vọng Dã thấp giọng "vâng" một tiếng, bước chân nặng nề đi phía sau, bị Hứa Duyệt Hy liếc nhìn hết lần này đến lần khác.
Vào trong thành, đi tới con hẻm phía sau nha môn, họ gõ cửa bước vào.
Hứa Vọng Dã uống một ngụm nước giếng ngọt lịm, ngồi trên chiếc ghế đẩu mà Hứa Ngưng Vân vừa mang ra, nhìn chằm chằm Hứa Duyệt Hy một hồi lâu.
Hứa Duyệt Hy còn chưa kịp thở phào, đã nghe Hứa Vọng Dã đột ngột lên tiếng:
"Tiểu học trai thuộc Quan học, đệ sẽ không đi đâu. Đệ nghe phụ thân muội nói, muội đã tốn không ít tâm sức để tìm cửa nẻo, nhờ vả quan hệ..."
Mặc dù Hứa Vọng Dã nghĩ mãi không thông, một đứa trẻ sáu tuổi thì làm sao biết tìm cửa nẻo, nhờ vả quan hệ kiểu gì.
"Tâm huyết muội bỏ ra đừng để lãng phí. Suất ở Tiểu học trai này, cứ để đại ca muội đi học đi, đệ... đệ không muốn đi học nữa."
Hứa Không Sơn đang chăm chú nghe Hứa Vọng Dã nói, bỗng nhiên bị đẩy đi học, lập tức méo mặt:
"Đệ không phải đang làm khó ta sao? Đệ cũng đâu phải không biết, tính ta vốn không ngồi yên được, căn bản là học không vào."
"Dù có vào Tiểu học trai thì cũng chỉ phí tiền bạc mà thôi."
Đương nhiên, nguyên nhân mấu chốt nhất không phải là chuyện đó.
Mà là bởi vì hai năm sau sẽ xảy ra nạn đói, mọi người phải đi chạy nạn.
--------------------------------------------------