Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn – Chương 595
Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn
Hứa Không Sơn cả đêm không ngủ, đốc thúc người của Công bộ kiểm tra, thử nghiệm rồi lại kiểm tra, răn đe hết lần này đến lần khác rằng tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào.
Trần Du phụ trách những việc khác cũng thức trắng cả đêm không hề chợp mắt.
Thời gian thử pháo được định vào lúc giữa trưa, tiểu hoàng đế sẽ đến địa điểm đã định trước một nén nhang, còn các quan viên quyền quý khác buộc phải ra khỏi nhà trước hai canh giờ.
Không ra khỏi nhà sớm không được, ngộ nhỡ bị tắc đường, Bệ hạ lại tưởng rằng bọn họ có ý chậm trễ thì chẳng phải to chuyện rồi sao?
Vinh An Quận chúa mang theo tâm tư khác, đưa ta đến từ sớm.
Mèo Dịch Truyện
Cũng may là rời kinh thành sớm, kiệu của phủ Vinh An Quận chúa vừa ra khỏi thành thì cổng thành gần địa điểm thử pháo nhất đã tắc nghẽn đến mức gần như không thể đi lại.
Đến khi hội hợp với Vinh An Quận chúa, ta mới biết hoạt động quy mô lớn lần này không gọi là thử pháo, mà gọi là diễn luyện v.ũ k.h.í.
Vừa là để thử nghiệm hỏa pháo mới được cải tiến, vừa để phô diễn những v.ũ k.h.í mới mà Công bộ và các nơi khác đã dày công nghiên cứu.
Còn về việc tại sao không diễn luyện trong thành...
Trong kinh thành làm gì có nơi nào thuận tiện để thử pháo chứ?
Ta lẩm bẩm một câu: "Thử pháo gì chứ, ta đã bảo cái tên này sao mà kỳ cục thế", Vinh An Quận chúa ngồi cùng kiệu nhỏ với ta, tò mò hỏi:
"Ngươi một mình lầm bầm cái gì thế?"
Ta lắc đầu, thò đầu nhìn ra phía trước: "Ngồi kiệu cũng nửa canh giờ rồi, sao vẫn chưa tới nơi vậy?"
Vinh An Quận chúa nhìn về phía thị vệ.
Thị vệ tùy tùng chỉ về phía trước, cung kính nói: "Đứng ở đằng kia chính là người của Phủ Quân Tiền Vệ, lần này bọn họ cũng sẽ ra sân."
Vinh An Quận chúa lười biếng chống cằm: "Không biết hiệu quả thế nào, tuyệt đối không được để xảy ra trò cười, nếu không, đại ca của ngươi chỉ còn nước đến cầu xin bản Quận chúa giữ lại cái mạng nhỏ cho hắn thôi."
Khóe miệng ta giật giật: "Cũng không đến mức đó đâu..."
Vinh An Quận chúa không nhận ra ẩn ý trong lời ta, tiếp tục nói:
"Đường thúc hôm nay đặc biệt gọi ngươi tới, chắc là có chuyện muốn hỏi, ngươi phải thể hiện cho tốt đấy."
"Hôm nay không chỉ có các quan viên quyền quý trong kinh thành, mà ngay cả Huệ Vương, Từ Vương và vị tiểu đường đệ Quận vương kia của ta cũng sẽ tới."
Huệ Vương chính là người quen cũ của ta ở Đàm Châu.
Còn về Từ Vương...
Ta không khỏi có chút tò mò: "Quận chúa, Từ Vương là người thế nào vậy? Ta vẫn chưa được gặp bao giờ."
Vinh An Quận chúa chớp mắt, dường như đang hồi tưởng:
"Vị phụ thân đáng ghét của ta nói Từ Vương khá khắt khe, có vài phần giống với Trần Du và ngươi. Tuy nhiên lời của ông ta chẳng đáng tin chút nào, ta cũng đã nhiều năm không gặp Từ Vương rồi."
Xét về vai vế, Huệ Vương, Từ Vương và tiên đế là huynh đệ.
Mà đương kim hoàng thượng lại là đường thúc của Vinh An Quận chúa, nghĩa là Quận chúa phải gọi Từ Vương và Huệ Vương một tiếng đường gia gia...
Ta thầm nghĩ, thảo nào Huệ Vương ngày đó nói "Ta là người nhỏ nhất trong nhà", "Gánh nặng cả gia tộc đều do đại ca ta gánh vác", xem ra ông ấy thực sự không lừa mình.
Khác với Vinh An Quận chúa, có một số người đến từ sớm, thật sự là tính tình vô cùng cẩn trọng.
Ta xuống kiệu, thấy phía trước có mười mấy người đang vây quanh, ở giữa là một ông lão, một thanh niên và một đứa trẻ.
"Là Từ Vương." Vinh An Quận chúa ngẩng đầu nhìn rồi nói: "Đi, ta đưa ngươi đi kết giao nhân mạch."
Các quan viên khác có quen biết hay không cũng không quan trọng, nhưng Từ Vương làm việc cẩn thận, lại không dính líu vào mấy chuyện thị phi, tiền đồ của ông ấy rất vững chắc.
Ông ấy tuổi tác đã cao, không định quay về phong đất nữa, ước chừng sẽ ở lại kinh thành an hưởng tuổi già.
Ta mở cửa hàng kinh doanh, tạo mối quan hệ tốt với ông ấy là điều tốt nhất.
Ta đương nhiên không phải người không biết điều, tươi cười cảm ơn Vinh An Quận chúa rồi theo nàng đến trước mặt Từ Vương bái kiến.
Vinh An Quận chúa với vai vế hậu bối, sau khi nhún người hành lễ liền ôn tồn gọi một tiếng:
"Đây hẳn là Đa Bảo đường đệ rồi, trông thật nho nhã tuấn tú, vừa nhìn đã biết là người ham học."
Ta đi theo sau Vinh An Quận chúa chắp tay hành lễ, len lén quan sát Từ Vương và đứa cháu nội của ông ấy.
Ơ.
Đứa cháu Đa Bảo của Từ Vương hình như trông hơi quen mắt.
Câu chuyện đã chuyển sang việc tặng quà, Vinh An Quận chúa tháo túi gấm đưa vào tay Đa Bảo, cười nói:
"Ta cũng không có món đồ gì quý giá để tặng, chỉ nhờ tiệm Châu Ngọc Lâu của Cao gia đúc một chiếc Kim Cô Bổng nhỏ để mang theo bên mình cầu bình an, hôm qua vừa mới đưa tới phủ, xin tặng cho đường đệ chơi đùa."
Đa Bảo nhìn về phía gia gia, thấy ông mỉm cười gật đầu mới nhận lấy túi gấm, ngoan ngoãn cảm ơn vị đường tỷ là Vinh An Quận chúa này, sau đó nhìn nhìn ta, nhỏ giọng nói:
"Gia gia, tỷ tỷ này con từng gặp rồi."
Cùng lúc đó, ta nhìn Đa Bảo, rồi lại nhìn nam t.ử trẻ tuổi đeo mặt nạ che nửa mặt đứng sau lưng cậu bé, cuối cùng cũng nhận ra người quen.
... Đây chẳng phải là Cửu đương gia của Thanh Vân Trại và đệ đệ Đa Bảo của hắn sao?
Sao không nói sớm cho ta biết hai người này có thân phận hiển hách như thế, nếu biết thì ta đã sớm ôm lấy cái đùi lớn này rồi!
Từ Vương ngạc nhiên nhìn về phía ta, vốn dĩ ông tưởng đây là đứa nhỏ nhà nào được Vinh An Quận chúa dẫn theo cho vui, hóa ra lại là người quen cũ.
Vị "Cửu đương gia" kia mở miệng, khẽ nói: "Vương gia, đây chính là vị ân nhân mà Trịnh đại nhân từng nhắc tới, cũng là người đã cho Đa Bảo uống t.h.u.ố.c hạ sốt."
Trịnh đại nhân ở đây không phải là Trịnh bộ đầu ở trấn Lâm Hải, mà là vị võ tướng lên Thanh Vân Trại để chiêu an.
Đa Bảo lấy chiếc Kim Cô Bổng nhỏ trong túi gấm ra nghịch, đồng thời nghiêm túc gật đầu.
Thần sắc Từ Vương lập tức từ kiêu ngạo lạnh lùng chuyển sang từ ái hiền hòa, tốc độ thay đổi sắc mặt nhanh đến mức Vinh An Quận chúa cũng không kịp phản ứng.
Ông định chạm vào miếng ngọc bội bên hông, nhưng lại cảm thấy như vậy chưa đủ trang trọng, suy nghĩ một chút rồi vẫy tay.
Lập tức có một thị vệ dâng lên một con dấu nhỏ nhắn.
Từ Vương nhận lấy con dấu, đưa cho ta: "Ngươi đã cứu Đa Bảo và Thương Vịnh, chính là ân nhân của Từ Vương phủ ta, xin hãy nhận lấy con dấu này."
Ta nở nụ cười ngượng ngùng, chủ động từ chối:
"... Tình cờ thôi, tình cờ thôi ạ, ta cũng không biết mình cứu chính là... là công t.ử của Từ Vương phủ. Thật ra chuyến đó ta đi là để cứu người khác."
Từ Vương đã nghe Thương Vịnh kể lại toàn bộ quá trình, nếu không nhờ ta và đại ca ở nơi địa ngục như Thanh Vân Trại ra sức khuấy đảo, Đa Bảo chưa chắc đã có thể bình an xuống núi.
Đa Bảo bây giờ ngoan ngoãn ít nói, chẳng phải chính là do bị giam giữ quá lâu sao?
Từ Vương kiên quyết muốn tặng, ta từ chối thì không nỡ, mà nhận lấy thì lương tâm lại thấy không yên.
Cho đến khi Vinh An Quận chúa nhìn đến phát bực, giật lấy con dấu trong tay Từ Vương, nhét thẳng vào tay ta:
"Ông ấy cho thì ngươi cứ nhận, có vấn đề gì chứ? Mau vào đi thôi, đừng có đứng đây chắn đường!"
Ta đành phải nhận lấy, sau khi hàn huyên với Từ Vương vài câu, ta lại chào tạm biệt Đa Bảo đang im lặng rồi đi theo Vinh An Quận chúa rời khỏi đó.
Vinh An Quận chúa vừa ngồi xuống liền béo má ta:
"Rốt cuộc ngươi đã cứu bao nhiêu người rồi? Sao ta cứ nghe tiểu mập mạp bên phủ Định Nam Đại tướng quân nói ngươi cũng từng cứu hắn?"
Ta cười gượng gạo, cất kỹ con dấu, nhún vai: "Ai bảo ta lương thiện quá làm chi."
Vinh An Quận chúa bị nghẹn đến mức không nói nên lời, phân phó ta ngồi xuống bên cạnh mình:
"Hôm nay là đường thúc lệnh ngươi tới, ngươi ngồi cạnh ta là hợp lý nhất."
Ta vâng dạ đáp lời, chút cảm thán khi gặp lại người quen trong lòng nhanh ch.óng tan biến, ta tập trung tìm kiếm đại ca trong đám đông.
--------------------------------------------------