Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn – Chương 586
Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn
Tiền Đình vừa định chủ động cáo từ thì quản gia phủ Quận vương vội vã chạy đến:
"Tam gia, không xong rồi, Bệ hạ xuất cung thị sát hoàng trang, vừa bước xuống xe liền bị một cuốn sách từ đâu rơi xuống đập trúng chân.
Hơn nữa... hơn nữa nội dung trong cuốn sách đó còn nhiều hơn cuốn của Thủ phụ phu nhân một đoạn, nói là..."
Quản gia rụt rè liếc nhìn vị thư sinh kia.
Triệu Tam gia thấy có vẻ không ổn, liền quát lớn bảo lão nói ngay.
Quản gia lùi lại một bước, nấp sau lưng Tiền Đình rồi nói to:
"Phần viết thêm đó... nói là sau khi 'Tam gia' gặp phải đủ chuyện kỳ quái, bèn đặc biệt gọi những kẻ đi cùng hôm đó đến thương lượng đối sách, trong lúc ấy có một thư sinh tự xưng là người có mặt ngày hôm đó lộ diện.
Hắn không những nói ra sự thật mà còn chủ động hiến kế cho 'Tam gia', nhưng tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn... Cho đến khi, cho đến khi tất cả những kẻ đem mạng người ra làm trò cười đều c.h.ế.t bất đắc kỳ t.ử, lúc gã thư sinh đó đi tế bái, trên mặt lại lộ ra một nụ cười quái dị."
Trong phút chốc, sáu bảy người đàn ông trong căn phòng đều cảm thấy rợn người, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía gã thư sinh nọ.
*
Hứa Duyệt Khê hoàn toàn không biết mình vừa ngấm ngầm hố người ta một vố đau điếng, lúc này nàng đang bận đấu trí đấu dũng với Tiểu Thất:
"Không được ăn nữa, đống thịt ngươi vừa mới giảm được lại mọc ra rồi kìa!"
Tiểu Thất c.ắ.n c.h.ặ.t hơn nửa cái bánh nướng trong tay Khê nhi, nhất quyết không chịu nhả: "Ưm ưm ưm!"
Chỉ một miếng thôi mà!
Hứa Duyệt Khê dùng tay kia bóp lấy một bên má cậu nhóc, ép cậu phải há miệng ra:
"Cứ hết miếng này tới miếng khác, đây là cái bánh thứ năm rồi đấy, ngươi không được ăn nữa, nửa cái còn lại ta để dành cho ch.ó ăn."
Tiểu Thất ủy khuất phồng má, vừa nhai vừa lí nhí nói: "Muội thà cho ch.ó ăn cũng không muốn cho ta ăn..."
Thấy Khê nhi chẳng thèm đếm xỉa đến mình, Tiểu Thất lại nhìn sang Vương Bá Hổ đang cuốn bánh nướng với hành lá, ăn lấy ăn để.
Khê nhi quá đáng thật sự!
Tiểu Thất đảo mắt một vòng, sau khi nuốt trôi miếng bánh liền khúm núm tiến lại gần Trình Dao đang nghỉ ngơi:
"Di di, bánh nướng thúc thúc làm ngon quá đi thôi..."
Trình Dao đâu phải lần đầu bị cậu nhóc van nài, lúc mới đầu còn thấy mủi lòng, giờ thì đã thành thạo chiêu đ.á.n.h trống lảng:
"Con đi mà tìm Khê nhi ấy, ta cũng chẳng quản nổi con bé đâu."
Tiểu Thất ỉu xìu, bị Hứa Duyệt Khê lôi đi tập đứng tấn, còn bị nàng giáo huấn:
"Ngươi bị làm sao vậy? Trước kia chẳng phải vẫn tốt đó sao, mỗi ngày ăn ba bữa màn thầu cộng thêm một bữa đêm là đủ rồi? Mấy ngày nay sao ngươi ăn còn nhiều hơn cả lúc chưa giảm cân vậy?"
Cũng may nàng vừa thấy không ổn đã lập tức cắt đứt nguồn cung lương thực - nghĩa là nghiêm lệnh cho cha mẹ không được tự ý cho Tiểu Thất ăn thêm.
Tiểu Thất mặt mày mếu máo trong lúc đứng tấn: "Cái này cũng đâu trách ta được, ai bảo món cha muội làm ngày càng thơm nức mũi cơ chứ."
Câu này đúng là sự thật, cha nàng sau khi được Đổng lão bản chỉ điểm bảy ngày, tay nghề tuy chưa tiến bộ rõ rệt nhưng món ăn làm ra quả thực thơm ngon hơn hẳn.
Đến mức Tiểu Thất ăn tới mức không cưỡng lại được, Hứa Duyệt Khê có cản cũng chẳng xong.
Thế là, trong lúc đang đứng tấn, cậu nhóc lại nhích dần về phía Vương Bá Hổ, há to miệng chờ đợi Vương Bá Hổ đút cho một miếng.
Mèo Dịch Truyện
Vương Bá Hổ vô cùng nghe lời, vừa cuộn xong một cái bánh nướng định đưa qua thì bất thình lình rùng mình một cái.
Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Duyệt Khê đang nhìn mình chằm chằm.
Vài nhịp thở sau, Tiểu Thất và Vương Bá Hổ bị sắp xếp đứng ở hai đầu sân nhỏ, cách nhau thật xa, tiếp tục đứng trung bình tấn.
Hứa Duyệt Khê bảo Lưu Đức trông chừng bọn họ, còn mình thì chạy tót vào bếp:
"Phụ thân, trong bánh nướng này của người, không có thêm thứ gì không nên thêm đấy chứ?"
Hứa Trọng lườm nàng một cái: "Tầm này rồi, lấy đâu ra thứ gì không nên thêm?"
Hứa Duyệt Khê nghĩ lại thấy cũng đúng, lại nghe phụ thân kể lể hồi trước làm bánh nướng thế nào, bây giờ lại ra sao.
Đại khái là càng chú trọng vào các chi tiết nhỏ hơn.
Hứa Duyệt Khê chống cằm, ánh mắt nhìn về phía cái nồi sắt: "Con muốn ăn ngỗng hầm nồi sắt, miến hầm dưa chua..."
"Được, tối nay làm cho con." Hứa Trọng ghi nhớ hai món này, rồi tò mò hỏi: "Phải rồi, mấy ngày nay có phải con đang làm chuyện xấu gì không?"
"Vu khống, phụ thân, người rõ ràng là đang vu khống con! Con là hạng người như vậy sao?"
Hứa Trọng im lặng, chẳng lẽ không phải?
"Không chỉ ta, mẫu thân con vừa nãy còn lẩm bẩm kìa. Bà ấy bảo hôm nay con ra ngoài thành, đến ngoại ô xem tiểu Hoàng đế tuần thị hoàng trang, về nhà thì cười hớn hở đến tận mang tai, nhìn là biết đã làm chuyện xấu rồi."
--------------------------------------------------