Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn – Chương 565
Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn
Hứa Duyệt Khê định đi Đoạn gia, Tiểu Thất đi theo sẽ không tiện cho lắm.
Cậu ta rốt cuộc cũng chịu đưa Vương Bá Hổ và Lưu Đức trở về phủ Định Nam Đại tướng quân.
Nhìn thấy cậu ta, quản gia phủ Định Nam Đại tướng quân giật mình, đi vòng quanh cậu ta một lượt rồi kinh ngạc thốt lên:
"Tiểu Thất công t.ử, ngài... Ngài mới đến Hứa gia chưa đầy nửa tháng, sao lại gầy sọp đi một vòng thế này?"
Tiểu Thất đính chính: "Không phải chưa đầy nửa tháng, mà là tròn mười hai ngày."
Quản gia vội vàng sai tiểu sai đi lấy cân, tắc lưỡi cảm thán:
"Nhị công t.ử nói vị cô nương nhà họ Hứa kia quản được ngài, lúc đầu lão nô còn không tin, hóa ra nàng ấy thật sự có bản lĩnh này!"
Tiểu Thất đầy mặt oán hận, Lưu Đức cố nhịn cười, còn Vương Bá Hổ thì gật đầu lia lịa.
Quản gia vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, cho đến khi Yến phu nhân chạy tới, tận mắt thấy Tiểu Thất đã gầy đi trông thấy, cân lên một cái mới biết đã giảm tới hai ba mươi cân!
Yến phu nhân vốn luôn đoan trang cũng không khỏi vui mừng ra mặt, dặn dò quản gia chuẩn bị cơm canh để Tiểu Thất tẩm bổ lại cơ thể.
Trên bàn ăn, Tiểu Thất vừa lùa cơm vừa khóc lóc kể lể nỗi uất ức của mình:
"... Hằng ngày con còn chưa kịp ngủ đẫy giấc thì bụng đã đau quặn rồi, vào nhà xí ngồi ròng rã cả canh giờ mới ra được. Lúc đầu con còn tưởng ban đêm đắp chăn không kỹ nên bị lạnh bụng."
"Ai dè đến tận hôm qua mới phát hiện, vấn đề nằm ở món ăn đêm mà Duyệt Khê chuẩn bị cho con mỗi tối, hu hu, Duyệt Khê thật là nhẫn tâm quá mà..."
Yến phu nhân an ủi vài câu, ra hiệu bằng ánh mắt cho quản gia, rồi hỏi tiếp: "Món ăn đêm thì có vấn đề gì được chứ?"
Quản gia hiểu ý, thầm ghi nhớ kinh nghiệm để trị Tiểu Thất công t.ử sau này.
Vương Bá Hổ và Lưu Đức đều đã đi nghỉ ngơi dùng cơm, Tiểu Thất không có ai ngăn cản, định buột miệng nói ra hết.
Nhưng sực nhớ tới lời Duyệt Khê dặn, Tiểu Thất ngậm ngùi nuốt cơm xuống, nhấp ngụm trà súc miệng, lúc này mới giơ ngón tay ra đếm kỹ:
"Trong cháo loãng có bỏ thêm t.h.u.ố.c giảm cân, dùng dưa muối để át đi vị t.h.u.ố.c; tất cả cơm canh trong nhà, ngoại trừ màn thầu ra cái gì cũng cay xè, ngay cả cơm cũng cay! Con ăn được hai miếng là phải chạy vào nhà xí. Trà uống hằng ngày cũng là loại trà có tác dụng tiêu mỡ do chính tay Duyệt Khê tỷ tỷ pha chế..."
Quản gia vừa nghe vừa gật gù tâm đắc, thầm nghĩ Tiểu Thất thiếu gia đã thông minh lên một chút rồi, nhưng những chiêu này không thể bê nguyên xi mà dùng được, phải sáng tạo thêm mới được...
Tiểu Thất đâu có biết tâm địa 'hiểm độc' của người nhà mình, khi được mẫu thân hỏi có còn muốn đi tìm Duyệt Khê nữa không, cậu ta lưỡng lự một chút rồi vẫn gật đầu:
"Duyệt Khê cũng là vì tốt cho con thôi, con biết mà. Gầy đi một vòng thế này, con thấy đi lại nhẹ nhàng hơn hẳn."
Điều không tốt duy nhất là bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy cơm canh, cậu ta lại lo lắng xem nó có cay hay không...
Yến phu nhân chậm rãi gật đầu, vô tình nói: "Con sang nhà Duyệt Khê ở cũng tốt, mấy ngày nay ta đã đón Đại tẩu con vào phủ, Nhị ca con phải lánh mặt nên hằng ngày đều ở lại chỗ Phủ quân tiền vệ."
Tiểu Thất không hiểu mô tê gì, chỉ ồ lên một tiếng rồi cúi đầu ăn tiếp.
Ăn đến bát thứ ba, quản gia đang định ngăn lại thì thấy Tiểu Thất thiếu gia đã chủ động dừng đũa, vỗ vỗ bụng, đòi ra vườn hoa đi dạo cho tiêu cơm.
Quản gia thấy vô cùng an lòng, thầm nghĩ Tiểu Thất thiếu gia cuối cùng cũng đã biết điều rồi.
Yến phu nhân lại nheo mắt, dịu giọng hỏi: "Hay là ăn thêm bát nữa đi? Chỗ này vẫn chưa bằng một nửa lượng ăn bình thường của con."
Tiểu Thất nhăn nhó cả mặt mày, xua tay lia lịa:
"Không được đâu, Duyệt Khê nói nàng ấy sẽ cân con lại, nếu nặng hơn trước khi về nhà quá năm cân thì mỗi ngày nàng ấy chỉ cho con ăn một cái màn thầu thôi..."
Hứa Duyệt Khê mang theo Vọng Dã đường ca tới Đoạn gia, người nhà họ Đoạn đã quá quen thuộc, chỉ có Đoạn lão phu nhân nghe hạ nhân bẩm báo thì khẽ lẩm bẩm một câu.
Đoạn Thường Hiền cau mày, nhưng cũng biết mẫu thân không phải có ý kiến gì với Hứa gia, chỉ là... người nhà mẫu thân cũng ở trong kinh, lần nào tới cửa cũng không đòi cái này thì đòi cái kia, không thì cũng cầu xin phụ thân giúp đỡ mưu cầu chức quan.
So sánh hai bên, mẫu thân không tránh khỏi có chút hụt hẫng và bất mãn.
Đoạn Thường Hiền dỗ dành mẫu thân xong liền đi tới chỗ phu nhân, gõ cửa nói giọng ấm áp:
"Vọng Dã đường đệ, Duyệt Khê muội muội, hay là ở lại dùng bữa cơm tối với Mạnh Cửu?"
Hứa Duyệt Khê tươi cười mở cửa, mời hắn vào phòng:
"Thôi ạ, chúng ta còn có việc quan trọng khác, không làm phiền nữa đâu."
Hứa Vọng Dã im lặng nhìn nàng, thầm biết Duyệt Khê lại sắp bày trò gì rồi.
Hứa Mạnh Cửu thong thả uống nước ấm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, coi như không thấy gì.
Sau khi mời Đoạn Thường Hiền ngồi xuống và rót trà cho hắn, Hứa Duyệt Khê ra vẻ vô tình nói:
"Đường tỷ phu, hôm nay muội và đường ca tới đây là để báo một tin đại hỷ cho đường tỷ. Đường ca muội đã nhận được thánh chỉ phái đi làm Huyện lệnh, chẳng mấy ngày nữa sẽ khởi hành về Đàm Châu."
Không giống như việc Hứa Không Sơn được phong quan ồn ào như vậy, chuyện Hứa Vọng Dã cùng mấy người nữa được bổ nhiệm sớm chỉ được truyền tai nhau trong phạm vi nhỏ.
Đoạn Thường Hiền nhanh trí, lập tức nói lời chúc mừng: "Đường xá xa xôi, có cần ta phái người hộ tống đệ về Đàm Châu không?"
Hứa Vọng Dã lắc đầu: "Không cần, đa tạ."
Đoạn Thường Hiền định cười nói một câu rằng Vọng Dã vẫn ít nói như xưa, thì Hứa Duyệt Khê đột ngột hỏi:
"Đường tỷ phu, bụng của đường tỷ cũng đã mấy tháng rồi, mẫu thân huynh có bảo huynh tìm một thông phòng để hầu hạ không?"
"Khụ khụ khụ!"
Đoạn Thường Hiền sặc nước liên tục, hóa ra việc nói Hứa Vọng Dã được bổ nhiệm chức quan lúc trước không phải là thông báo, mà là để gõ đầu hắn.
Hắn liếc nhìn vị phu nhân đang cười nói vui vẻ của mình, bất đắc dĩ đỡ trán, nhưng không hề giấu giếm:
"Mẫu thân ta quả thực có ý đó, nhưng đã bị ta từ chối rồi."
Hứa Duyệt Khê đã nghe tỷ tỷ kể rồi, nhưng vẫn phải nhắc nhở thêm:
"Vậy thì tốt quá. Năm đó nhà muội nghe lời của Ôn tiên sinh, ban đầu cũng không định đồng ý chuyện xem mắt này đâu."
"Nhưng Ôn tiên sinh có nói thêm một câu, khen ngợi gia phong nhà huynh thanh chính, phụ thân huynh cũng không có thê thiếp thông phòng, hay thói xấu ong b//ư//ớ//m bên ngoài."
Mèo Dịch Truyện
"Nghĩ lại bá phụ bá mẫu chắc chắn sẽ suy bụng ta ra bụng người, nếu huynh không có ý đó, họ cũng sẽ không ép buộc sắp xếp cho huynh."
Đoạn Thường Hiền lau mồ hôi lạnh trên trán: "Duyệt Khê muội muội nói phải, ta có phu nhân là đã mãn nguyện lắm rồi."
Hứa Duyệt Khê không cho là đúng, có những kẻ nói còn hay hơn hát.
Thay vì nghe hắn nói thế nào, chẳng thà xem hắn làm thế nào.
"Nói thật với huynh, ngay khi đường tỷ mang thai, muội đã gửi một bức thư về Đàm Châu. Cách đây không lâu Tam thúc Tam thẩm đã hồi âm, nói sẽ đưa Mộng Chương đường ca tới kinh thành để chăm sóc đường tỷ."
"Lúc thư gửi đi thì họ đã khởi hành rồi, chắc khoảng thời gian này là tới nơi."
Đoạn Thường Hiền ngẩn người, theo bản năng nói: "Nhạc phụ nhạc mẫu và Mộng Chương tới kinh thành, ta đương nhiên phải chăm sóc chu đáo, hay là..."
Hứa Duyệt Khê xua tay: "Nhà huynh quy củ nhiều, Tam thúc Tam thẩm không thích nghi được, muội sẽ tìm một trang viên thích hợp ở ngoại thành cho họ ở."
"Vậy để ta bỏ bạc ra thì sao? Gia đình nhạc phụ vào kinh, ta vốn nên tiếp đãi chu đáo. Dù họ không ở trong phủ, ta cũng muốn góp chút tâm sức."
Hứa Duyệt Khê không từ chối, mỉm cười nhận lời rồi thuận miệng hỏi:
"Đúng rồi, phụ thân huynh không phải đang làm quan ở Lễ bộ sao? Hiện giờ đại ca ta cũng đang làm Chủ sự ở Công bộ, có lẽ hai người họ cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau, chỉ là không biết cấp trên của phụ thân huynh có chấp thuận hay không thôi."
Đoạn Thường Hiền còn tưởng Hứa Duyệt Khê muốn phụ thân mình quan tâm đến Hứa Không Sơn vừa mới vào triều làm quan, nên vẻ mặt có chút ngập ngừng.
Hắn không có tư cách lên triều nghị chính, nhưng nghe phụ thân nói về biểu hiện của Hứa Không Sơn trong mấy buổi lâm triều gần đây... quả thực rất kinh ngạc.
"Phụ thân ta hiện giữ chức Lễ bộ Viên ngoại lang, cấp trên trực tiếp là Lễ bộ Lang trung Hồ Gian, con người ông ta khá là..."
Hứa Duyệt Khê chẳng rảnh mà nghe hắn luyên thuyên một hồi, nàng kết hợp câu nói trước đó của Đoạn Thường Hiền với lời của tên tiểu sai bị Đồng Song bắt được, liền xác định được kẻ đang có ý đồ xấu với tỷ tỷ mình.
--------------------------------------------------