Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn – Chương 542
Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn
Hứa Không Sơn và Hứa Vọng Dã rảnh rỗi cũng chẳng để làm gì, bèn đi theo quản sự lên phòng bao ở tầng ba.
Tửu lầu này của Khê nhi cao nhất cũng chỉ có ba tầng, nguyên nhân ban đầu là vì tiền vốn không đủ.
Bước đi trên sàn gỗ, nghe quản sự thao thao bất tuyệt khen ngợi Khê nhi khéo léo, Hứa Không Sơn trong lòng thấy rất đỗi tự hào.
Bị quản sự sai bảo việc này việc nọ cùng với Vọng Dã, anh cũng không hề cảm thấy khó chịu.
Dù sao sau này cũng có thể lấy cớ này mà "vòi" của Khê nhi một khoản bạc.
Sau tiệc Quỳnh Lâm chắc chắn phải mở tiệc chiêu đãi, Hứa Không Sơn lúc này túi tiền trống rỗng, mà chút bạc Hứa Vọng Dã mang theo cũng chẳng thấm vào đâu.
Trong phòng bao, ngoài hai người bọn họ và vị quản sự ra, còn có mấy tráng hán khác, bao gồm cả hộ viện và chạy bàn.
Hứa Không Sơn tranh thủ lúc rảnh hỏi thăm một câu, biết được ai đến phụ giúp sẽ được bao ăn, lại còn được trả lương gấp ba, bàn tính nhỏ trong lòng anh bắt đầu nhảy số liên hồi.
Anh và Vọng dã là anh trai ruột của Khê nhi, lại còn là tân khoa tiến sĩ, làm việc cho Khê nhi thì tiền công chẳng lẽ không được gấp ba rồi lại gấp ba hay sao?
Nghĩ đến việc sắp tới có thể kiếm được một mớ bạc từ chỗ Khê nhi, Hứa Không Sơn làm việc càng thêm hăng hái.
Khi Vinh An quận chúa bước vào, bà liếc mắt một cái liền nhận ra ngay người đang làm việc chăm chỉ nhất kia.
Dáng người khá cao, khung xương lại rắn chắc, chỉ là không biết...
"Tất cả lại đây."
Vị quản sự sau khi nhận được chỉ thị từ thị nữ của phủ quận chúa, lập tức gọi tất cả mọi người ở ba phòng bao ra hành lang đứng xếp hàng.
Nhóm người lưa thưa khoảng bảy tám người, Hứa Không Sơn đứng chen chúc giữa đám đông trông cực kỳ nổi bật.
Thị nữ lấy ra một túi bạc đưa cho quản sự, nhẹ giọng nói:
"Ngày kia t.ửu lầu khai trương, quận chúa có nhã ý tiếp đãi mấy vị khách quý, các ngươi làm việc không được cẩu thả, nhất định phải tận tâm hết mức."
Quản sự rất biết ý, liền chia bạc cho từng người một.
Hứa Không Sơn nhìn năm lạng bạc vừa được nhận, thầm chậc lưỡi trong lòng.
Nhớ năm đó, để có được năm lạng bạc, anh phải chen chúc cùng cả gia đình trong căn nhà tranh chật hẹp, đến ngủ cũng không dám duỗi thẳng chân.
Hằng ngày phải thức dậy từ lúc canh ba, cuốc bộ một quãng đường dài đến chùa Độ Viễn để bày hàng, làm việc quần quật mười mấy ngày chưa chắc đã kiếm nổi năm lạng bạc!
Ngoại trừ những lúc có lễ hội chùa.
Hứa Không Sơn nắm c.h.ặ.t năm lạng bạc, thầm nghĩ việc này có khác gì nhặt được tiền không công đâu chứ?
Những biểu cảm nhỏ của anh đều bị Vinh An quận chúa thu hết vào tầm mắt.
Thị nữ đem số bạc còn lại thưởng cho quản sự, dặn gã sắp xếp người tiếp tục làm việc, rồi rảo bước quay lại bên cạnh Vinh An quận chúa:
"Quận chúa..."
Không thấy phản hồi, thị nữ nhìn theo hướng mắt của quận chúa, lập tức hiểu ra ngay.
Hứa Không Sơn vẫn đang bận rộn làm việc, ngoài việc trang trí lại phòng bao, tất cả bộ đồ trà, chén đĩa đều phải thay bằng đồ của phủ Vinh An quận chúa mang tới.
Hiện tại đang là giữa tháng ba, không khí trong phòng bao vẫn còn hơi se lạnh.
Dù không tiện lắp địa long, nhưng các biện pháp giữ ấm khác vẫn phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng...
"Này, ngươi có phải là hộ viện của t.ửu lầu này không?"
Đột nhiên bị thị nữ của quận chúa hỏi tới, Hứa Không Sơn đang đeo mặt nạ chỉ khẽ gật đầu.
Nụ cười trên mặt thị nữ càng thêm rạng rỡ:
"Vậy thì đi theo ta, quận chúa có việc muốn dặn dò ngươi."
Hứa Không Sơn từng gặp Vinh An quận chúa một lần nên cũng không mấy e sợ, anh nghĩ ngợi rồi không từ chối, lẳng lặng đi theo tới một phòng bao khác ở tầng hai.
Nhưng càng đi, dù Hứa Không Sơn có vô tâm đến mấy cũng cảm thấy có gì đó sai sai.
Hướng mà thị nữ dẫn anh đi, tầm nhìn thực sự chẳng đẹp đẽ gì.
Tại sao Vinh An quận chúa lại được sắp xếp ngồi ở chỗ này?
Không ổn rồi.
Lát nữa nhất định phải tìm Khê nhi nói lại chuyện này mới được.
Vừa bước vào phòng bao, Hứa Không Sơn càng thấy bất ổn hơn.
Sao ánh đèn ở đây lại mờ ảo và kỳ quái đến thế?
Tửu lầu chẳng lẽ lại thiếu đèn l.ồ.ng sáng sủa hay sao?
Hứa Không Sơn vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên mới giật mình tỉnh táo lại.
Anh vội cúi đầu, lúng túng hành lễ: "Tiểu nhân bái kiến quận chúa, xin chúc quận chúa vạn an."
Vinh An quận chúa nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới: "Ngươi làm việc ở đây lâu chưa? Bổn quận chúa hình như chưa từng thấy ngươi trước đây."
Mấy gã hộ viện mà Hứa Duyệt Khê tuyển dựa trên vóc dáng của anh trai mình, Vinh An quận chúa đều đã xem qua hết rồi.
Nhưng đáng tiếc là bà luôn cảm thấy bọn họ thiếu đi một chút thần thái nào đó.
Còn gã thợ rèn Hoàng Chương kia... vóc dáng tuy khá, nhưng chung quy vẫn còn quá non nớt.
Hơn nữa, nếu để làm nam sủng thì thân phận kia có chút quá thấp hèn.
Hứa Không Sơn thành thật đáp: "Tiểu nhân mới đến ngày hôm nay ạ."
"Gia cảnh nhà ngươi thế nào?"
"Cũng bình thường thôi ạ."
Hứa Không Sơn tự nhủ, so với một quận chúa như bà thì nhà anh đương nhiên là quá đỗi bình thường rồi.
Thực ra nói là bình thường thì vẫn còn hơi quá lời một chút.
Vinh An quận chúa đứng dậy, chậm rãi bước đến gần anh, đi quanh anh một vòng:
"Bổn quận chúa rất tán thưởng chủ nhân của t.ửu lầu này, và bây giờ cũng rất tán thưởng ngươi."
Hứa Không Sơn chỉ biết ậm ừ gật đầu, vô thức lùi lại một bước, anh lờ mờ nhận ra bầu không khí bắt đầu trở nên ám muội.
Anh đang định tìm một cái cớ để rời đi, Vinh An quận chúa thấy mình đã nói đến nước này mà anh vẫn chưa chịu hiểu, bèn dứt khoát đẩy mạnh anh vào tường.
Trong lúc kinh ngạc, Hứa Không Sơn vẫn kịp nhớ rõ người trước mặt là vị quận chúa cành vàng lá ngọc, sợ rằng chỉ cần vung tay một cái là sẽ đẩy bà ta ngã văng xuống tầng dưới mất.
Nhân lúc anh không dám mạnh tay phản kháng, Vinh An quận chúa nhanh ch.óng đưa tay lên "kiểm tra" một lượt, sau đó vô cùng hài lòng mà gật đầu:
"Bổn quận chúa hiện vẫn chưa có nam sủng nào, ngươi có muốn làm người đầu tiên không? Mỗi tháng ta sẽ cấp cho ngươi năm trăm lạng bạc, chẳng phải nhiều hơn nhiều so với việc làm thuê ở t.ửu lầu này sao?"
Hứa Không Sơn nghe xong thì mặt mũi đỏ gay đỏ gắt, chẳng kịp màng đến lễ nghi nam nữ, anh dùng sức đẩy Vinh An quận chúa ra, giọng nói run rẩy bần bật:
"Không... không đâu, đa tạ... đa tạ quận chúa đã có lòng ưu ái, tiểu nhân... tiểu nhân..."
Mèo Dịch Truyện
Hứa Không Sơn hớt hải xông cửa chạy ra ngoài, sau khi hỏi thăm được Ngưng Vân đang ở đâu, anh liền ba chân bốn cẳng trốn vào đó.
Hứa Ngưng Vân đang được Khê nhi giao cho nhiệm vụ canh mấy nồi t.h.u.ố.c bổ khí huyết, để phòng hờ ngày khai trương có vị khách nào vì quá khích mà xảy ra chuyện không hay.
Thấy đại ca xông vào phòng như bị ma đuổi, ngồi phịch xuống mà tay chân vẫn còn run lẩy bẩy, cô ngập ngừng hỏi:
"Đại ca, huynh bị làm sao mà ra nông nỗi này..."
Hứa Không Sơn chỉ biết bịt lấy hai cái tai đang đỏ bừng, trong đầu không ngừng hiện lên khuôn mặt của Vinh An quận chúa, hoàn toàn không trả lời.
Hứa Ngưng Vân lo lắng anh gặp phải chuyện gì, đành kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
Hứa Không Sơn chần chừ một lúc, thấy không có ai đuổi theo mình nữa, vốn định kể lại cho Ngưng Vân nghe, nhưng nhìn thấy khuôn mặt thanh lãnh của cô, anh lại thôi:
"... Không có gì, để huynh đi tìm Khê nhi nói chuyện thì hơn."
Hứa Ngưng Vân cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền chỉ đường cho anh đi tìm Khê nhi.
Trước khi rời đi, Hứa Không Sơn không nhịn được mà hỏi thêm một câu: "Ngưng Vân, huynh nhớ lúc trước ở hiện đại, muội chưa từng yêu đương bao giờ đúng không?"
Hứa Ngưng Vân đáp: "Đại ca, muội là người học y mà."
Học ngành y, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi mà yêu với đương?
Chưa nói đến việc cả năm cô chỉ về nhà được vài lần, thỉnh thoảng còn phải vào tận rừng sâu hái t.h.u.ố.c, có khi cả mấy tháng trời cũng chẳng liên lạc được qua điện thoại.
"Vậy... vậy sao muội biết chắc là muội không có tình cảm với Bùi T.ử Khâm?"
Hứa Ngưng Vân đầy vẻ hoài nghi ngẩng đầu lên, thầm nghĩ có khi nào đại ca mình bị nhiễm phong hàn nên đầu óc mụ mị rồi không.
Hứa Không Sơn thấy ánh mắt đó của cô bèn vỗ trán một cái: "Khụ, muội cứ coi như huynh vừa nói nhảm đi..."
Anh nấp sau cánh cửa, cẩn thận quan sát bên ngoài, thấy không có ai khả nghi mới vội vội vàng vàng chạy xuống lầu, lôi kéo Hứa Duyệt Khê đến một nhã gian ở tầng một.
Hứa Duyệt Khê đang cùng Kim Kim xem múa Hồ Toàn, tiết mục tiếp theo chính là vở kịch: Chuyện thú vị ở tiệm rèn.
Bị đại ca kéo đi, Hứa Duyệt Khê xoa đầu hỏi: "Đại ca, có chuyện gì lớn sao? Nếu không có gì, muội còn phải xem tiếp..."
Nhìn rõ mặt Hứa Không Sơn đỏ bừng đến tận cổ, nàng trợn tròn mắt: "Đại ca, không lẽ anh... anh đi làm gì rồi? Không được làm chuyện xấu đâu đấy!"
Hứa Không Sơn dựa lưng vào tường: "Không, không phải anh... à không, là anh!"
"Anh cứ từ từ nói."
Hứa Không Sơn nhìn khuôn mặt thấp thoáng vẻ phấn khích và tò mò của nàng, tức đến mức chẳng muốn nói năng gì.
Hứa Duyệt Khê khẽ đe dọa: "Anh không nói là muội đi đấy nhé."
Đầu óc Hứa Không Sơn đang rối bời, anh vẫn phân vân không biết có nên nói chuyện này với một đứa trẻ mười ba, mười bốn tuổi như nàng hay không.
Tiếng của Cao Toái Quỳnh vang lên ngay sau đó: "Khê nhi, các người nói chuyện xong chưa? Vinh An quận chúa tìm cậu có việc đấy."
--------------------------------------------------