Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn – Chương 537
Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn
Lương Quốc Công phủ quả nhiên không hề có ý định cố tình làm khó nàng.
Sau khi gặp mặt, họ chỉ hỏi đơn giản chuyện năm xưa nàng tuổi còn nhỏ như thế, sao lại dám theo tiểu Hứa đại phu đi đến nơi đang có dịch bệnh.
Hứa Duyệt Khê giới thiệu đại ca Hứa Không Sơn và đường ca Hứa Vọng Dã với hai vị phu nhân, một mực khẳng định hai người họ và tỷ tỷ chính là chỗ dựa của mình, tuyệt đối không nhắc nửa lời đến chuyện thần tiên hay Bồ Tát phù hộ.
Lão phu nhân nghe xong thì bật cười, hiền từ nói: "Nhưng ta nghe Phó chưởng quỹ của tiệm tạp hóa Nam Bắc nhà Huệ Vương kể lại, bột gạo và áo bông nhà hắn bán đều là sản phẩm từ tay nhà các ngươi mà ra.
Hơn nữa..."
Quốc công phu nhân mỉm cười tiếp lời: "Vị Phó chưởng quỹ kia còn nói, gia cảnh nhà ngươi ban đầu khá là... cũng nhờ có Bồ Tát điểm hóa, giúp các ngươi cải tà quy chính, lại còn truyền pháp cho trong mơ nữa..."
Hứa Duyệt Khê thầm mắng Phó Tài một trận vuốt mặt không kịp trong lòng.
Thấy tỷ tỷ và hai huynh trưởng đều im lặng không nói gì, Hứa Duyệt Khê đành lí nhí đáp:
"Biết đâu chừng thực sự có Bồ Tát phù hộ thật, nếu không sao hôm nay con có thể vào được Lương Quốc Công phủ, để bái kiến hai vị phu nhân đây ạ."
Hai người họ nghe vậy là biết Hứa Duyệt Khê đang cố ý dỗ dành cho mình vui, nên lại càng cười tươi hơn.
Lão phu nhân liếc nhìn Hứa Ngưng Vân một cái: "Tiểu Hứa đại phu bình thường tới xem bệnh luôn thanh lãnh ít nói, chỉ khi ở cùng với Đồ đại phu, bàn bạc về bệnh án và đơn t.h.u.ố.c thì mới nói nhiều thêm vài câu.
Hai vị ca ca của ngươi cũng ít lời, trông đều rất thật thà, xem ra cái sự lanh lợi của nhà này đều dồn hết lên người ngươi rồi."
Hứa Duyệt Khê nở nụ cười ngây ngô: "Đa tạ lão phu nhân đã khen ngợi, thú thật với người, trước khi tới đây con còn sợ mình ăn nói không thỏa đáng, lại đắc tội với hai vị quý nhân.
Không ngờ sau khi gặp mặt, mới biết hai vị quý nhân đều là bậc lòng dạ rộng lượng..."
Sau một hồi nịnh nọt khéo léo, nàng đã thành công chọc cho hai vị phu nhân của Lương Quốc Công phủ cười hớn hở.
Hai canh giờ sau, Hứa Duyệt Khê mang theo một xe quà thưởng, vui vẻ trở về tiểu viện.
Trên đường về, nàng bắt đầu bấm ngón tay chia đồ thưởng cho từng người.
"Hộp kim vàng kim bạc kia chắc chắn là dành cho tỷ tỷ rồi; vải vóc này thì gửi đến tiệm may của nhà họ Cao, may cho mỗi người vài bộ y phục, nhớ dặn tú nương thêu hình Đại Thánh lên cho thật đẹp.
Ưm... nếu ngày Điện thí mà được mặc y phục của mình thì tốt biết mấy, khi đó đến cả Hoàng đế cũng thấy được truyện tranh Đại Thánh rồi..."
Hứa Vọng Dã lúc này chân vẫn còn bủn rủn, từ trước tới giờ hắn chưa từng bước chân vào phủ đệ của bậc quyền quý như Quốc công.
Nghe thấy Khê nhi không những không thấy lạ lẫm, mà còn bắt đầu âm mưu quảng bá truyện tranh Đại Thánh lên tận đại điện, Hứa Vọng Dã chỉ biết cạn lời: "..."
Thế mà Hứa Không Sơn vẫn còn đang nghiêm túc cân nhắc tính khả thi:
"Điện thí phải mặc nhu bào đúng quy định, không được mặc bừa bãi đâu...
Hay là thế này, bảo tú nương thêu hình lên túi tiền đi, tuy hơi nhỏ một chút nhưng có còn hơn không."
Hứa Duyệt Khê suy nghĩ một chút, rồi tiếc nuối lắc đầu: "Thôi bỏ đi, không thể làm ảnh hưởng đến việc Điện thí của hai huynh được."
Hứa Vọng Dã vừa mới thở phào một hơi, lại nghe nàng nói tiếp: "Vậy chờ đến Quỳnh Lâm yến rồi đeo túi tiền đó sau. Sau Quỳnh Lâm yến, chắc chắn sẽ có đồng môn mời các huynh đi dự tiệc, lúc đó hãy mặc y phục thêu hình Đại Thánh!"
Hứa Không Sơn vui vẻ đồng ý ngay.
Hai người họ cứ thế kẻ tung người hứng, sắp xếp mọi chuyện sau khi Quỳnh Lâm yến kết thúc vô cùng ổn thỏa.
Hứa Vọng Dã buông xuôi suy nghĩ, coi như không nhìn thấy gì hết.
Vừa về tới tiểu viện, hắn vội vàng bê đồ thưởng xuống, rồi chui tọt vào trong phòng chuyên tâm dùi mài kinh sử.
Nếu không vào được Nhị giáp, thì ít nhất cũng phải thi đỗ trung đẳng của Tam giáp.
Tuyệt đối không thể để Khê nhi phải thất vọng!
Trong thời gian Hứa Không Sơn chờ đợi kỳ Điện thí, Hứa Duyệt Khê cũng không để mình rảnh rỗi, mỗi ngày nàng đều tất bật chạy qua chạy lại giữa Trần gia, tiệm sách và t.ửu lầu.
Tại Trần gia, Trần Du và Quý Hồng có thể nói là đôi tri kỷ gặp muộn, một người thì nghiền ngẫm thoại bản, người kia lại cực kỳ giỏi vẽ tranh.
Lần thứ hai Hứa Duyệt Khê tới Trần gia, hai người họ đã hẹn ước xong xuôi, chờ Trần Du cải biên xong thoại bản "Tây Du bản tân biên 86", Quý Hồng sẽ vẽ tranh minh họa cho hắn, rồi mang đến Hứa Ký Thư Phô để bán!
Còn về ý kiến của Hứa Duyệt Khê như thế nào... hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của hai người họ.
Hứa Duyệt Khê từng hỏi qua Trần Du xem thoại bản đó trông như thế nào, nhưng lần nào hắn cũng chỉ cười mà không nói.
Quý Hồng, người đã được xem qua không chỉ một lần, có tiết lộ một câu: "Thánh tăng có võ lực kinh người, năm thầy trò bọn họ thần cản g.i.ế.c thần, Phật cản g.i.ế.c Phật."
Hứa Duyệt Khê còn có thể nói gì được nữa, chỉ biết mỉm cười khen ngợi: "Lợi hại!"
Cùng với việc các tiệm sách khác trong kinh thành lần lượt tung tin sắp bán các loại truyện tranh "Tam Quốc", "Tây Du" bản cũ mới đủ kiểu, việc kinh doanh của Hứa Ký Thư Phô có vẻ hơi vắng khách đi một chút, nhưng không đáng kể.
Dù sao truyện tranh của các tiệm khác vẫn chưa biết chất lượng thế nào, còn truyện của Hứa Ký Thư Phô thì quả thực đã vẽ trúng ý nguyện của bọn họ rồi.
Điều tuyệt vời nhất chính là bức thủy mặc Đại Thánh, không cần thêm bất kỳ màu sắc nào mà vẫn toát lên được phong thái phi phàm của Đại Thánh.
Thậm chí còn có khách quen kín đáo xúi giục Chử chưởng quỹ, bảo là nếu bán thoại bản cải biên thì hãy tặng kèm bức thủy mặc Đại Thánh kia đi.
Chử chưởng quỹ sau khi được tiểu đông gia chỉ điểm, liền trưng ra vẻ mặt thần bí: "Đừng vội, rồi sẽ có thôi."
Tin tức vừa truyền ra, Hứa Ký Thư Phô cùng với mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm lại một lần nữa trở nên vô cùng náo nhiệt.
Cao Cảnh đích thân tìm đến một chuyến, báo rằng đã có những cửa hàng khác bắt đầu mô phỏng theo các món đồ lưu niệm của họ.
Nào là tiệm may, tiệm bạc, tiệm bánh, thậm chí còn có cả vài tiệm rèn nữa...
Hứa Duyệt Khê bảo ông hãy cứ bình tĩnh, chờ thêm một thời gian nữa, rồi chọn một kẻ tầm tầm bậc trung mang kiện lên Kinh Triệu Doãn, để dằn mặt một trận thật nặng.
Cao Cảnh vừa rời đi không lâu, Hứa Duyệt Khê lại bị Phó Tài tìm đến sau khi lão vất vả lắm mới thu xếp được thời gian.
Phó Tài tự nói dạo này đang bận rộn với việc làm ăn ở Tây Vực, cả ngày chân không chạm đất.
Lần này lão qua đây vẫn là để bàn chuyện chính sự.
Phó Tài cười híp mắt hớp một ngụm trà: "Mấy quyển truyện tranh kia của cháu, ta đã dành thời gian xem qua một chút... Ta nhớ vị Thánh tăng kia đi Tây Thiên thỉnh kinh, có đi ngang qua vùng Tây Vực đúng không?"
Hứa Duyệt Khê lập tức nhận ra ý đồ của vị người quen cũ này.
Ai mà chẳng muốn đưa việc làm ăn sang vùng Tây Vực cơ chứ?
Nơi đó người giàu tiền nhiều, ra tay một cái toàn là vàng khối!
Đặc biệt là trên con thuyền của Phó Tài này lại có Huệ Vương ngồi trấn, chẳng sợ bị kẻ nào chặn đường cướp bóc giữa chừng.
Hai người họ ở trong viện bàn bạc cả một buổi chiều, Hứa Vọng Dã lúc tới gọi Khê nhi đi ăn cơm có nghe loáng thoáng được một ít, chỉ cảm thấy lòng dạ hai người này kẻ nào cũng đen tối như nhau.
Đồ gốm sứ bình dân chỉ cần vẽ thêm vài nét lên, mà giá bán lại tăng vọt lên gấp ba lần?!
Kẻ nào mà chui vào bụng hai người này, đảm bảo bên trong tối hù, đến lối ra cũng chẳng tìm thấy đâu.
Hứa Duyệt Khê vì muốn cùng nhau kiếm tiền nên cũng giới thiệu Phó Tài cho Cao Cảnh.
Tất nhiên, nàng cũng chỉ đóng vai trò là người bắc cầu mà thôi.
Việc Cao Cảnh có giành được sự công nhận của Phó Tài hay không thì còn phải xem bản lĩnh của chính ông ta.
Ngày hôm sau, Cao Toái Quỳnh mang vẻ mặt u sầu lấy ra mấy tờ ngân phiếu: "Cha ta bảo đưa thêm cho t.ửu lầu chúng ta hai vạn lượng nữa, bảo cứ tiêu xài tùy ý..."
Hứa Duyệt Khê nhìn xấp ngân phiếu, đoán chắc là Cao Cảnh đã bắt nhịp được với Phó Tài rồi:
"Có thêm tiền mà muội còn không vui sao?"
Cao Toái Quỳnh thở dài thườn thượt: "Đổ nhiều bạc vào t.ửu lầu như vậy, vạn nhất mà không thành công thì..."
Hứa Duyệt Khê quả quyết đập bàn:
"Chắc chắn sẽ thành công! Ngày mai là kỳ Điện thí rồi, muội hãy sắp xếp lại việc ở t.ửu lầu đi, ta sẽ đích thân tới mời Chiêu Thụy Trường công chúa và Vinh An Quận chúa đến xem xem còn chỗ nào cần sửa sang hay không. Phải hoàn thiện nhất có thể trước khi t.ửu lầu chính thức khai trương."
Tối hôm đó, Hứa Duyệt Khê cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Việc ở t.ửu lầu tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì, thêm nữa là ngày mai Đại ca và Đường ca cùng Lâm ca đều đi thi Điện thí, việc có thể ở lại kinh thành hay phải đi nhậm chức ở nơi xa đều trông chờ vào lần này cả!
Mèo Dịch Truyện
Hứa Duyệt Khê nằm trên giường, trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được.
Hứa Ngưng Vân bị nàng làm cho tỉnh giấc tới hai lần, suýt chút nữa đã định rút ngân châm ra châm vào huyệt ngủ của nàng cho xong.
Cuối cùng Hứa Duyệt Khê cũng chịu nằm yên, nhắm mắt ngủ được một lúc thì đột nhiên nàng mở choàng mắt ra, chun chun mũi:
"... Tỷ ơi, sao muội lại ngửi thấy mùi đồ nướng nhỉ?"
--------------------------------------------------