Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn – Chương 524
Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn
Hứa Duyệt Khê lấy ra một xấp bản thảo, chậm rãi nói: "Lát nữa ta phải đến t.ửu lầu một chuyến, huynh muốn ở lại tiệm sách xem tiếp, hay là đi cùng ta?"
Quý Hồng lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng tính hiếu kỳ vẫn thắng thế:
"Bản thảo lúc nào xem chẳng được, ta đi cùng muội!"
Quá buổi trưa cũng không thấy ai đến gây sự nữa.
Hứa Duyệt Khê dặn dò Chử chưởng quỹ vài câu rồi dẫn theo Quý Hồng và Hoàng Chương rời khỏi tiệm sách Hứa Ký đang đông nghẹt người, đi thẳng tới địa điểm mà Cao Toái Quỳnh đã chọn để mở t.ửu lầu.
Trên đường đi, Hoàng Chương hỏi nàng rằng đến t.ửu lầu hắn cũng làm hộ viện phải không.
Hứa Duyệt Khê không hề giấu diếm mà nói thẳng: "Hộ viện mỗi ngày tiền công hai trăm văn, chạy bàn mỗi ngày một trăm năm mươi văn."
"Nhưng khách hàng mục tiêu của t.ửu lầu chúng ta là nữ giới, nghĩa là người chạy bàn và tiểu nhị đa phần đều tuyển nữ."
"Nếu ngươi chịu 'buông thả' bản thân một chút, có lẽ sẽ kiếm được nhiều hơn, nói không chừng một ngày kiếm năm trăm văn cũng không thành vấn đề."
Hoàng Chương lần thứ hai nghe thấy những từ như 'buông thả', 'kiếm được bát cơm này', hắn lộ vẻ mờ mịt, nhỏ giọng hỏi Quý Hồng:
"Vị tiểu ca này, thế nào gọi là 'buông thả' vậy ạ?"
Quý Hồng trừng mắt nhìn cái gáy của Hứa Duyệt Khê: "..."
Cái đồ tâm đen này, thật đúng là làm đủ mọi chuyện xấu!
Hắn kéo Hoàng Chương lại, thấp giọng nói vài câu.
Mặt Hoàng Chương bỗng chốc đỏ bừng như gấc chín, xua tay không ngừng: "Đông gia, tôi... tôi không làm được đâu, tôi, tôi vẫn nên về làm hộ viện thì hơn."
Hứa Duyệt Khê xưa nay không bao giờ cưỡng ép: "Sao cũng được, ngươi muốn làm gì thì làm nấy."
"Nhưng ngươi đừng hiểu lầm, t.ửu lầu của ta không phải là chốn lầu xanh chỉ tiếp khách nữ. Những t.ửu lầu trước cửa treo đèn chi t.ử, dù chưa vào nhưng chắc ngươi cũng đã thấy qua rồi chứ?"
"Tửu lầu của chúng ta cũng tương tự như vậy, chỉ là không tiếp khách nam, chỉ tiếp khách nữ thôi."
Quý Hồng bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ thì có gì khác nhau đâu? Chẳng phải đều là nơi hưởng lạc sao?
Dù sao hắn cũng chẳng đời nào làm.
Vẻ mặt của Quý Hồng quá rõ ràng, Hứa Duyệt Khê dễ dàng nhìn ra tâm tư của hắn, bèn nhẹ nhàng nói:
"Quý tài t.ử xuất thân bất phàm, lúc sa cơ lỡ vận cũng có Cao gia trợ giúp trọng kim, vung b.út một cái là có mười lạng vàng, đương nhiên không biết dân chúng dưới đáy xã hội kiếm sống gian nan đến nhường nào."
Hoàng Chương đứng bên cạnh cũng gật đầu đồng tình: "Đại ca tôi mỗi ngày rèn sắt mấy ngàn lần, tiền công một ngày cũng chỉ có một trăm năm mươi văn."
Vô cùng vô cùng vô cùng vất vả.
Vả lại trong kinh thành cái gì cũng đắt đỏ, tiền thuê nhà lại càng cao đến mức đáng sợ.
Hoàng Chương hiện đang sống cùng đại ca đại tẩu ở một ngôi làng ngoại thành kinh đô, chỉ có một gian nhà chính và một gian bếp củi, tiền thuê nhà mỗi tháng là một gánh nặng cực lớn.
Nghĩ đến chuyện nhà cửa, Hoàng Chương mím c.h.ặ.t môi.
Hắn ngủ ở bếp củi quen rồi thì không sao, nhưng sau khi cháu trai cháu gái ra đời, không lẽ đại ca và hắn lại cùng chen chúc ở bếp củi, nhường nhà chính cho đại tẩu và lũ trẻ?
Hoàng Chương rầu rĩ cúi đầu, nhìn vóc dáng vạm vỡ của mình, thầm nghĩ cái bếp củi kia cũng chẳng thể chứa nổi hai người đàn ông lớn như hắn và đại ca.
Quý Hồng sau khi bị Hứa Duyệt Khê mắng cho một trận thì rơi vào im lặng.
Không phải vì không có gì để nói.
Chỉ là hắn chợt nhớ tới lời nhận xét của ân sư, nói rằng văn chương thi từ, thậm chí là trong tranh của hắn, thiếu đi vài phần phong vị nhân gian.
Lúc nghe thấy câu đó, Quý Hồng còn tự giễu trong lòng, hắn đã từng bị lưu đày tới biên cương, nếm trải đủ mọi chuyện trên đời, sao có thể coi là viển vông, không đủ gần gũi với dân chúng bình thường được?
Ngày Hứa Duyệt Khê tới tìm, Quý Hồng quả thật bị bộ truyện nàng cải biên làm cho cảm động, nhưng điều khiến hắn chấn động nhất lại là câu nói vô tình của nàng:
"Phải để đa số mọi người đều có thể đọc hiểu", "đến cả bà lão cũng hiểu được", "phải thật dân dã, bình dị".
Một cuốn truyện tranh mà còn phải làm đến mức này sao.
Vậy những bức họa cùng thi từ ca phú mà hắn hằng tự hào bấy lâu nay thì tính là gì?
Quý Hồng mang theo tâm sự nặng nề được dẫn vào t.ửu lầu, vừa ngước mắt lên đã thấy một nhóm nam thanh nữ tú đang ngồi ở sảnh chính, dường như đang tổ chức... tuyển chọn?
Cảnh tượng này còn khoa trương hơn cả lúc tuyển chọn hoa khôi!
Hứa Duyệt Khê ra hiệu cho Quý Hồng và Hoàng Chương tìm chỗ trống ngồi xuống: "Ta có việc chính phải lên tầng hai, hai người cứ tùy ý chọn một bàn mà ngồi, đồ ăn hôm nay đều miễn phí cả."
Nàng đặc biệt nhắc nhở Hoàng Chương một câu: "Nếu ngươi muốn mang chút đồ ăn về nhà thì cứ nói với quản sự một tiếng là được."
Hoàng Chương ngơ ngác gật đầu, đợi Hứa Duyệt Khê rời đi mới nhỏ giọng hỏi Quý Hồng:
"Vị huynh đài này, huynh nói xem đông gia đối xử với ta tốt như vậy, có phải nàng ấy đang..."
Quý Hồng đảo mắt trắng dã, tìm đại một chiếc ghế dài còn trống ở gần đó rồi ngồi xuống:
"Ngươi tỉnh lại đi, nàng ấy coi ngươi là cây rụng tiền đấy! Hơn nữa, thế này mà gọi là tốt sao? Chẳng qua chỉ là dặn dò vài câu thôi mà."
Mèo Dịch Truyện
Hoàng Chương bấy giờ mới yên tâm, hớn hở ngồi xuống cạnh Quý Hồng, mắt chằm chằm nhìn thanh kiếm trên bàn:
"... Còn phải đ.á.n.h nhau nữa sao?"
Hỏng rồi.
Hắn quên mang theo đồ nghề rèn sắt rồi.
Một nam t.ử đối diện với ánh mắt lạnh lùng như sắt nguội liếc nhìn hắn: "Là múa kiếm, không phải đ.á.n.h nhau."
"À à, ta hiểu rồi."
Hoàng Chương im lặng chưa đầy hai nhịp thở đã tự nhiên như quen biết từ lâu, hỏi ba người cùng bàn:
"Các vị cũng tới để... Các vị không cảm thấy... có chút ngại ngùng sao?"
Thiếu nữ kiều diễm ngồi bên trái lộ vẻ khó hiểu: "Ngươi không biết sao? Vậy ngươi tới đây làm gì?"
Hoàng Chương và Quý Hồng đồng thanh hỏi: "Biết chuyện gì?"
Thấy quản sự đang bận rộn chuyện gì đó trên tầng hai, thiếu nữ kiều diễm chủ động giải đáp thắc mắc cho họ:
"Nơi chỉ tiếp khách nữ vốn luôn rất đắt khách, tiền công không chỉ cao mà còn không lo bị trêu ghẹo hay quấy rối...
Hơn nữa đãi ngộ của t.ửu lầu này rất tốt, chúng ta đã tận mắt xem khế ước rồi, mọi quyền lợi đều ghi rõ ràng trên đó, bao ăn bao ở luôn.
Tiền công khá cao, lại còn có lương cứng, dù không có khách gọi tên thì mỗi tháng chỉ cần lên đài vài lần là có thể nhận được lương cứng rồi."
Quý Hồng không mấy hứng thú với việc này, nhưng Hoàng Chương lại chớp mắt hỏi:
"Bao nhiêu? Chẳng lẽ còn cao hơn cả hộ viện sao?"
Thiếu nữ kiều diễm bật cười: "Đương nhiên là vậy rồi. Có điều tiền công cao thì yêu cầu cũng nhiều, ví như không được có người thương, bản thân phải giữ mình thanh sạch, nghiêm cấm tùy tiện rời t.ửu lầu theo khách..."
Hoàng Chương tiếc nuối từ bỏ ý định rủ đại ca cùng tới đây kiếm tiền.
Sắc mặt Quý Hồng có chút cổ quái: "Chẳng lẽ t.ửu lầu này thật sự chỉ tiếp khách nữ?"
"Trong khế ước viết như vậy mà, hay là huynh đi hỏi quản sự xem?"
Quý Hồng thật sự muốn lên tầng hai, hắn luôn cảm thấy không chỉ bàn này mà những người ở bàn khác nhìn hắn với ánh mắt rất kỳ lạ.
... Cứ như đang nhìn một đối thủ cạnh tranh đáng gờm nào đó vậy.
Quý Hồng sờ sờ mặt, vừa định đứng dậy thì nữ quản sự đã sải bước lên đài, sau khi chắp tay chào hỏi bốn phương tám hướng liền cười rạng rỡ nói:
"Ba vị đông gia của t.ửu lầu chúng ta đều đã đến đông đủ, mời các vị dựa theo số hiệu trên lệnh bài đã phát, lần lượt lên đài biểu diễn."
Trên tầng hai,
Hứa Duyệt Khê chống cằm gật đầu.
Cuộc tuyển chọn tài năng phiên bản cổ đại này xem ra cũng được tổ chức rất ra ngô ra khoai.
Không uổng công nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi, kéo theo Kim Kim và quản sự bàn bạc kỹ lưỡng từng điều khoản trong khế ước, sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa.
Cao Toái Quỳnh lật xem danh sách: "Chẳng phải muội còn muốn tìm thêm hai đoàn kịch sao? Ta đã tìm được một đoàn kịch nữ, giá cả không quá cao.
Còn một đoàn khác là do cha ta liên hệ giúp, đào chính trong đoàn từng vang danh khắp kinh thành, chỉ vì đắc tội với một vị đại nhân vật mà cả đoàn kịch đều lụi bại theo, giờ chỉ có thể nhận vài việc vặt vãnh để mưu sinh.
Chỉ là muội phải suy nghĩ cho kỹ, thu nhận họ đồng nghĩa với việc sẽ đắc tội với vị đại nhân vật kia đấy."
Hứa Duyệt Khê đắc ý nói: "Đắc tội thì đã sao? Chúng ta có Vinh An quận chúa làm chỗ dựa mà!"
Vinh An quận chúa được mời tới liền hỏi: "... Không phải nói nửa tháng sau sao? Các ngươi hôm nay mời ta tới đây làm gì?"
Cao Toái Quỳnh cúi đầu lật xem sổ sách, không dám lên tiếng.
--------------------------------------------------