Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn – Chương 52
Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn
"Khụ khụ khụ! Hứa Không Sơn? Hứa Duyệt Khê? Hai đứa bây đến đây làm gì? Ta nói trước cho mà biết, nếu còn định gây sự, ta sẽ đích thân dẫn người đuổi các ngươi ra khỏi thôn!"
Hoắc tú tài vừa về đến nhà đã thấy một lớn một nhỏ, một cao một thấp đang đứng ngoài tường.
Đứa nhỏ hơn bên cạnh còn có một con lợn rừng con vằn nâu đang nằm phủ phục.
Con lợn rừng nhỏ nghe thấy động tĩnh liền bật dậy, hướng về phía Hoắc tú tài hục hặc mấy tiếng.
Hoắc tú tài vội vàng lùi lại mấy bước, gọi người nhà ra mở cửa.
Nhà Hứa Trọng ai nấy đều ngang ngược chẳng nể nang ai, ngay cả con lợn họ nuôi cũng hung hăng không kém.
Đúng là nhà nào thức nấy, người thế nào thì lợn thế ấy!
Mèo Dịch Truyện
"Ấy, Hoắc tú tài, thúc đừng vội vào nhà mà, chúng con đến để trả tiền đây."
Hứa Duyệt Khê nhẹ nhàng dùng chân lùa con lợn rừng ra sau, ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Nhà Hứa Trọng mà chịu trả tiền sao?
Quả là chuyện lạ lùng.
Mấy năm qua, Hoắc tú tài đã phải chịu không ít thiệt thòi với nhà Hứa Trọng.
Vì ông là tú tài, ngày thường kiếm được nhiều hơn dân làng một chút, trong tay cũng có sẵn đồng ra đồng vào, nên nhà Hứa Trọng cứ nhằm vào ông mà bòn rút.
Hứa Trọng thì hở ra là đến mượn tiền, Trình Dao thì vặt sạch rau cỏ trên ruộng của cha mẹ ông, Hứa Không Sơn thì cướp đồ của con trai ông...
Quá đáng nhất là Hứa Duyệt Khê, mỗi lần thấy ông là lại chạy vù tới, nằm bẹp xuống đất rồi r//ê//n rỉ than đau để ăn vạ.
Khổ nỗi ông là người đọc sách, coi trọng thể diện, chẳng thể đi chấp nhặt với cái nhà này.
Kèm theo tiếng "két" khô khốc, cửa viện nhà họ Hoắc mở ra, Hoắc Tinh Lam cẩn thận thò đầu nhìn ra ngoài, đôi mắt đen láy tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Hứa Duyệt Khê và Hứa Không Sơn:
"Cha, cha mau vào đi, đừng để họ lại kiếm chuyện sinh sự."
Nhìn thấy con gái lớn, Hoắc tú tài không kìm được mà nhớ lại những lời con bé nói sau khi tỉnh lại từ vụ ngã xuống giếng.
Haizz.
Nói câu khó nghe, nếu nhà Hứa Trọng thực sự giống như lời Tinh Lam nói, cả nhà đều bỏ mạng thì tốt rồi.
Chẳng trách ông tâm địa sắt đá, chỉ tại cái nhà đó quá quắt đến mức không ai chịu nổi.
Thấy Hoắc tú tài sắp bước vào cửa, Hứa Duyệt Khê nhớ lại lúc nãy gọi cửa mãi không ai thưa, thầm nghĩ nhà họ Hoắc này còn khó làm thân hơn cả nhà họ Lâm, bèn vội vàng lôi túi tiền ra:
"Con thật sự đến trả bạc mà, cha con nợ thúc một lượng ba tiền, cộng thêm tiền rau cỏ ngoài ruộng của ông bà ước chừng năm mươi văn, thêm cả tiền đồng và đồ ăn con từng ăn vạ, tổng cộng là một lượng rưỡi."
Còn chuyện Hứa Ngưng Vân nhiều lần quấy rối cháu trai Hoắc tú tài không thành thì chẳng cần phải tính vào đây làm gì.
Bước chân Hoắc tú tài khựng lại, vẻ mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.
Ông nhìn Hoắc Tinh Lam một cái, dừng hẳn lại rồi quay người đón lấy túi tiền, kiểm tra một hồi rồi gật đầu:
"Đúng là đủ số rồi. Được rồi, trả bạc xong thì hai đứa mau đi đi."
Hoắc tú tài nói xong liền sải bước vào sân, Hoắc Tinh Lam nhanh tay đóng cửa... nhưng đóng được một nửa thì bị kẹt.
Hoắc Tinh Lam trừng mắt nhìn cánh tay đang chặn cửa của Hứa Không Sơn: "Các người còn muốn gì nữa? Còn không đi, tôi sẽ đi báo lý chính đấy."
Hứa Không Sơn nhìn Hoắc tú tài bằng ánh mắt khẩn cầu: "Dạ... chuyện là... con có việc muốn cầu xin tiên sinh giúp đỡ, ngài xem..."
Hồi Hứa Không Sơn vào tư thục Phương Ngoại ba ngày đó, Hoắc tú tài cũng có dạy qua huynh ấy mấy lần.
Gọi một tiếng "tiên sinh" cũng không phải là quá lời.
Nhưng Hoắc tú tài vừa nghe đã đoán được huynh ấy muốn cầu xin chuyện gì, ông thản nhiên lắc đầu:
"Tư thục Phương Ngoại vẫn chưa đến lúc tuyển thêm học trò, phải đợi qua mùa gặt bận rộn, tầm tháng mười một mới được.
Vả lại suất học năm nay đã sớm có người đặt hết rồi, nếu ngươi muốn vào tư thục thì chỉ còn cách bỏ bạc ra thôi."
Hoắc Tinh Lam nghi ngờ đ.á.n.h giá Hứa Không Sơn và Hứa Duyệt Khê, thầm nghĩ không biết hai kẻ này lại đang âm mưu chuyện xấu gì.
Hứa Duyệt Khê thì bỏ qua đi, tuổi còn nhỏ, lại là nữ nhi, lại còn mang tiếng ác khắp nơi, chắc chắn không vào được tư thục.
Hứa Không Sơn mấy năm trước chẳng phải đã vào tư thục vật vờ được ba ngày rồi sao?
Sao bây giờ lại nuôi ý định quay lại?
Hứa Duyệt Khê nhận ra ánh mắt của Hoắc Tinh Lam, chỉ tưởng con bé chưa tin mình nên nặn ra một nụ cười thật tươi:
"Chúng con không nhắm vào mười suất học kia đâu, chỉ muốn hỏi tiên sinh xem nếu muốn vào thì cần chuẩn bị khoảng bao nhiêu bạc để còn liệu tính trước."
Hoắc Tinh Lam không cảm xúc mà đảo mắt một cái.
Đúng là hạng cực phẩm chẳng làm được tích sự gì, ai nấy đều chán ghét.
Hoắc tú tài hờ hững đáp: "Tầm khoảng hai ba mươi lượng đấy."
Hứa Không Sơn nghe vậy thì trợn tròn mắt.
Năm xưa lúc huynh ấy chiếm một suất học, tiền thúc tu cả năm cũng chỉ có hai lượng bạc.
Hai lượng và hai ba mươi lượng, khoảng cách này đúng là một trời một vực!
Lợi dụng lúc Hứa Không Sơn đang ngẩn người, Hoắc Tinh Lam dồn sức đẩy huynh ấy ra rồi nhanh ch.óng sập cửa lại.
Hứa Không Sơn không kịp đề phòng bị đẩy một cái, lảo đảo hai bước suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Nhưng huynh ấy cũng chẳng buồn để tâm đến chuyện nhỏ này, khuôn mặt nhăn nhó: "Hai ba mươi lượng bạc... Muội ơi, có bán cả ca ca đi cũng chẳng kiếm đâu ra ngần ấy tiền."
Đợt miếu hội vừa rồi, cũng nhờ mấy vị tiểu công t.ử kia đến góp vui, nếu không số tiền kiếm được chắc phải hụt đi gần mười lượng.
Mà giờ miếu hội đã tan, họ biết đào đâu ra hai ba mươi lượng bạc đây?
Hứa Duyệt Khê bế con lợn rừng nhỏ đang hục hặc lên, nghe thấy tiếng bàn tán đầy chán ghét không chút che đậy từ trong sân vọng ra, con bé cũng khẽ thở dài.
"Biết làm sao được? Phải tìm cách kiếm tiền thôi."
Hai anh em thất thểu về nhà, chỉ thấy mỗi Hứa Ngưng Vân ở đó.
Hứa Trọng và Trình Dao đã sang thôn Sơn Nam bên cạnh để trả nợ rồi.
Sau vụ miếu hội, hai gian hàng dốc sức làm việc cả ngày lẫn đêm, tính ra cũng chỉ kiếm được chừng hai mươi lượng bạc.
Chỉ riêng tiền trả nợ cho thôn Sơn Bắc đã ngốn mất gần hai mươi lượng, giờ lại còn nợ ở thôn Sơn Nam, rồi cả trấn Lâm Hải nữa...
Hứa Duyệt Khê và Hứa Không Sơn ngồi bệt xuống khoảnh đất ngoài túp lều tranh, đồng thanh thở dài một tiếng não nề.
Ngày tháng này đúng là gian nan quá mà.
Hứa Ngưng Vân vừa tưới nước cho mấy luống đất mới khai khẩn xong, đang băm cỏ cho lợn ăn, thấy cả hai đều ủ rũ thì nói một chuyện coi như an ủi:
"Con lợn nhỏ này đã tăng được mấy cân thịt rồi, cũng lớn hơn trước một chút, chẳng qua ngày nào hai đứa cũng nhìn cũng bế nên không thấy khác biệt thôi.
Còn khoảnh đất nhỏ đại ca khai hoang kia, mấy loại rau gieo xuống đã cao thêm một đoạn, cứ tưới nước thêm một tháng nữa là có thể hái ăn được rồi."
Không nhắc thì thôi, nhắc đến Hứa Duyệt Khê lại càng thêm sầu não.
Con bé nhìn con lợn nhỏ đang ăn càng lúc càng nhiều: "Hay là đem tặng người ta đi... Nhà mình sắp nuôi không nổi nó rồi."
"Đừng nói mấy lời nản lòng như thế."
Hứa Không Sơn đờ người ra, ánh mắt nhìn vào hư không một lúc lâu: "Khê nhi, muội chẳng phải đã kích hoạt được không gian sao? Đã thử nghịch chút nào chưa?"
Hứa Duyệt Khê chống cằm, thầm nghĩ dùng từ "kích hoạt" cũng khá là chuẩn xác.
Cái không gian này chẳng phải là sau khi hoàn thành nhiệm vụ trả nợ thì nó bỗng dưng hiện ra đó sao...
Hứa Ngưng Vân cho lợn ăn xong lại đi nhổ cỏ dại quanh lều, đợi một lúc lâu mà không nghe thấy tiếng nô đùa của hai đứa nhỏ.
Ngoảnh đầu nhìn lại, thấy hai huynh muội đang túm tụm trong lều tranh, thử nghiệm cái không gian mà Hứa Duyệt Khê có được.
Hứa Ngưng Vân tựa vào cửa, tận mắt chứng kiến thỏi bạc trong tay Hứa Duyệt Khê biến mất ngay tại chỗ.
Tỷ ấy dụi mắt mấy cái để chắc chắn mình không nằm mơ, thấy Hứa Không Sơn còn muốn nghiên cứu tiếp liền lấy con d.a.o c.h.ặ.t củi gõ vào khung cửa:
"Đại ca, mau đi xay bột đi, ngày mai phụ thân còn cần dùng để bày hàng đấy."
Hứa Không Sơn với tinh thần hiếu kỳ, lại cùng Hứa Duyệt Khê nghịch thêm mấy lần nữa, sau khi đoán chắc không gian không chứa được vật sống mới thở ngắn than dài đi kéo cối xay.
Đến con lừa cũng chẳng mệt bằng huynh ấy.
Hứa Duyệt Khê vốn dĩ tuổi còn nhỏ, đợt miếu hội lại thiếu ngủ trầm trọng, lúc này đang ngồi trên bậu cửa, gió mát hiu hiu thổi khiến cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù.
Trong cơn mơ màng, con bé đột nhiên nghe thấy tỷ tỷ đang nói chuyện với ai đó.
--------------------------------------------------