Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn – Chương 50
Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn
Hội chợ Trung Thu vốn dĩ có rất nhiều đôi lứa, thời gian qua Hứa Duyệt Khê bắt gặp không dưới mười đôi, nên cũng chẳng thấy lạ.
Đúng lúc này, cô nương kia chỉ tay về phía sạp ném vòng, Lâm Lăng mỉm cười nhìn sang.
Lâm Lăng vừa nhìn thấy Hứa Duyệt Khê, nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt.
Nhìn kỹ thêm chút nữa, Hứa Trọng, Trình Dao, Hứa Không Sơn, Hứa Ngưng Vân đều có mặt đầy đủ.
Nếu là người khác trong thôn Sơn Bắc, cùng lắm chỉ là không ưa Hứa Trọng, Trình Dao, Hứa Không Sơn hay Hứa Duyệt Khê, nhất là con bé Duyệt Khê kia.
Nhưng Lâm Lăng thì khác, kẻ hắn chướng mắt nhất chính là Hứa Duyệt Khê, thứ hai là Hứa Ngưng Vân.
Năm nay hắn mười bảy tuổi, tính ra mới chỉ đi xem mắt năm lần.
Lần đầu xem mắt, hắn bị Hứa Ngưng Vân ăn vạ, bịa chuyện mình và nàng ta có tư thông, phá hỏng cả buổi xem mắt.
Cha hắn là Lâm tú tài mang theo cuốc tìm tới nhà Lý chính, hai người lại đi tìm Hứa lão hán một chuyến. Hứa lão hán đuổi đ.á.n.h Hứa Trọng và Hứa Ngưng Vân suốt hai dặm đường, cảnh cáo Hứa Ngưng Vân không được bén mảng đến nhà họ Lâm nữa, chuyện này mới coi như xong.
Ai ngờ Hứa Ngưng Vân không dám đến nữa, nhưng nàng ta lại bảo con bé Hứa Duyệt Khê mới sáu tuổi đầu chẳng ai quản nổi đến gây chuyện.
Lần thứ hai xem mắt, Hứa Duyệt Khê ngay trước mặt cô nương người ta ôm c.h.ặ.t c.h.â.n hắn đòi đồ ăn.
Sợ buổi xem mắt đổ bể, nhà họ Lâm bàn bạc xong liền đưa hai cái bánh bao thịt để đuổi con bé đi.
Nào ngờ cô nương kia chê nhà hắn quá yếu lòng, chuyện không thành.
Lần thứ ba xem mắt, Lâm Lăng rút kinh nghiệm, nhất quyết không thèm để ý đến con bé nữa.
Tuy nhiên cô nương đó lại chê hắn tâm địa sắt đá, nghĩ rằng ngay cả đứa trẻ cùng thôn mà hắn còn đối xử như vậy, thì với một người từ thôn khác gả tới như nàng ta làm sao tốt nổi?
Thế là vẫn không thành.
Lần thứ tư, cũng chính là lần trước, cả nhà Lâm Lăng bàn tính đối sách trước, khi Hứa Duyệt Khê ăn vạ đòi một con gà, họ liền hỏi ý kiến cô nương kia.
Ai dè, cô nương đó bỏ đi ngay tại chỗ, để lại một câu:
'Người không có chủ kiến, ta không gả!'
Lần này hắn đặc biệt không xem mắt ở nhà nữa mà mời cô nương đi dạo hội chợ.
Không ngờ lại đụng phải nhà Hứa Trọng!
Lâm Lăng không phải chưa từng tìm Lý chính và Hứa lão hán để nhờ dạy bảo Hứa Duyệt Khê, nhưng... nhưng ai mà dám quản con bé chứ?
Sơ sẩy một chút là bị con bé bám lấy ăn vạ ngay!
Nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng Lâm Lăng đầy cay đắng, hắn dè dặt khuyên bảo:
"Lương cô nương, hay là chúng ta đi chỗ khác dạo đi? Ta nghe nói chùa Độ Viễn linh thiêng lắm..."
Thật hay giả hắn cũng chẳng biết, chỉ là lão Lưu vừa chở bọn họ đến chùa Độ Viễn đã nói như vậy.
Vị nữ t.ử được gọi là Lương cô nương kia vừa nghe Lâm Lăng nhắc trên xe bò rằng dạo gần đây hắn đang vùi đầu vào học tập, dự định thi vào quan học để chuẩn bị cho kỳ thi Hương ba năm tới.
Nàng khá hài lòng với Lâm Lăng, cha ruột là tú tài, bản thân hắn cũng có học thức.
Dù không so được với những thiên tài mười bốn tuổi đã đỗ đầu bảng, nhưng Lâm Lăng là người điềm đạm, ôn hòa, lại thường xuyên chép sách để đỡ đần gia đình.
Không giống như những thư sinh khác, chỉ biết đọc sách mà chẳng màng đến việc đời.
Lương Như Tiên mỉm cười nói: "Không vội, hội chợ chỉ có ngày hôm nay thôi, chẳng lẽ không dạo cho đã sao? Ta nghe nhiều người khen bánh xèo áp chảo ở đây thơm ngon lắm, sạp ném vòng bên cạnh cũng rất thú vị."
Lâm Lăng c.h.ế.t lặng.
Sạp bánh xèo áp chảo thì có Hứa Trọng và Trình Dao đang bận rộn, Hứa Ngưng Vân ở phía sau không biết đang làm gì;
Sạp ném vòng thì có Hứa Không Sơn đang nhặt vòng tre, Hứa Duyệt Khê thì ôm một con lợn ngồi sau sạp, bên cạnh còn có một bóng lưng đang bận rộn trông rất quen mắt.
Hắn đờ mặt ra khi bị Lương cô nương gọi đến trước sạp ném vòng, liếc nhìn Hứa Ngưng Vân mấy cái, thầm nghĩ không ổn rồi.
Mấy lần trước thì thôi đi.
Nhưng lần này vị Lương cô nương mà hắn đang xem mắt, hắn vừa nhìn đã thích, tuyệt đối không thể để người nhà họ Hứa phá hỏng chuyện tốt nữa!
Nhân lúc Lương cô nương đang quan sát sạp ném vòng, Lâm Lăng nặn ra một nụ cười, chỉ về phía sạp bánh xèo áp chảo: "Ta đi xếp hàng một chút, mua xong sẽ quay lại chơi ném vòng cùng nàng."
"Vâng, ta chờ huynh."
Lâm Lăng nhìn Hứa Duyệt Khê đang nhìn chằm chằm mình, rặn ra mấy chữ qua kẽ răng: "Này cô bé, lại đây thu tiền đi, ta muốn mua mấy cái vòng tre."
Hứa Duyệt Khê và Hứa Không Sơn đưa mắt nhìn nhau, nghe ra là hắn có lời muốn riêng tư nhắc nhở.
Hứa Duyệt Khê suy nghĩ một chút, vỗ vỗ vai đại ca, dặn dò vài câu.
Hứa Không Sơn quay đầu tìm Hứa Ngưng Vân. Dưới ánh mắt thấp thỏm của Lâm Lăng, Hứa Ngưng Vân dứt khoát sải bước rời đi, đến liếc cũng chẳng thèm liếc hắn lấy một cái.
Lâm Lăng tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Hứa Ngưng Vân đi rồi là tốt nhất, nếu có thể đuổi nốt cả Hứa Duyệt Khê đi thì càng tuyệt hơn.
Hứa Duyệt Khê gọi đường ca Vọng Dã qua thu tiền nhặt vòng tre, còn mình thì tiến lên phía trước, chớp chớp mắt nhìn hắn.
Lâm Lăng móc tiền ra đưa tới, đứng ở cuối hàng chờ mua hai chiếc bánh xèo áp chảo: "Lấy cho ta loại ngon nhất nhé."
Hứa Duyệt Khê lên tiếng đáp lại, đếm số người đang xếp hàng trước sạp bánh: "Chắc là phải đợi một lúc đấy, ngươi cứ sang bên cạnh ném vòng đi, làm xong ta sẽ mang qua cho."
Lâm Lăng nghe vậy thì cứng đờ mặt, cẩn thận ngoái đầu nhìn Lương cô nương đang nghe Hứa Vọng Dã giới thiệu, sau đó hạ thấp giọng cảnh cáo:
"Ngươi mà còn dám gây chuyện, ta sẽ bẩm báo với Lý chính, bảo ông ấy đuổi cả nhà ngươi ra khỏi thôn!"
Hứa Duyệt Khê chậm rãi nói: "Hôm qua chúng ta đến nhà ngươi là để trả bạc, ai dè..."
Ai dè người nhà họ Lâm có gọi thế nào cũng không chịu mở cửa!
Lâm Lăng mặt không cảm xúc: "Ngươi cứ đi khắp trấn Lâm Hải này mà hỏi xem, đêm hôm khuya khoắt, ai dám mở cửa cho nhà ngươi?"
Bài học suốt bao nhiêu năm qua bộ vẫn chưa đủ sao?
Hứa Duyệt Khê thở dài một tiếng vì cái danh tiếng thối nát đến mức chín con trâu cũng không kéo lại được của nhà mình:
"Yên tâm đi, chúng ta chỉ làm ăn chân chính thôi, sẽ không làm gì dư thừa đâu."
Cô nghĩ ngợi một lát, chạy ra phía sau lấy số bạc đã chuẩn bị để trả cho nhà họ Lâm từ hôm qua, nhân lúc không ai chú ý thì lén nhét cho hắn, tiện thể dạy hắn một bí quyết ném vòng rồi nhắc nhở:
"Người ta đã bằng lòng đi hội cùng ngươi thì ngươi cũng đừng có keo kiệt quá, bạc nào cần tiêu thì phải tiêu."
Chuyện này còn cần đến con bé như Hứa Duyệt Khê nhắc nhở sao?
Lâm Lăng nắn nắn thỏi bạc trong cái túi tiền đơn sơ, xác nhận đúng là đủ hai lượng thì không thèm để ý tới cô nữa, mỉm cười đi về phía sạp ném vòng.
Lương Như Tiên tò mò hỏi: "Huynh đi lâu thế, nói chuyện gì với cô bé kia vậy?"
Lâm Lăng im lặng một lát, cũng không giấu nàng: "Hai sạp hàng này đều là người của thôn Sơn Bắc chúng ta, họ có nợ nhà ta một ít bạc, vừa nãy mới trả xong."
"Nhà họ... trước kia danh tiếng không tốt lắm, nên ta có chút lo lắng."
Lương Như Tiên kinh ngạc nhìn Lâm Lăng, rõ ràng không ngờ hắn lại thành thật như vậy.
"Không sao đâu. Trong hội này đâu đâu cũng có bộ khoái và hòa thượng, nếu thực sự có kẻ gây rối, chúng ta cứ tìm người phân xử là được."
Mèo Dịch Truyện
Lâm Lăng nãy giờ vẫn rũ rượi, cứ ngỡ lần này lại hỏng việc, nghe vậy thì mắt sáng rực lên.
Hắn đón lấy vòng tre từ tay Hứa Vọng Dã rồi đưa cho Lương cô nương, ôn tồn cười nói:
"Được, đều nghe nàng cả. Chúng ta cùng ném vòng nhé, nàng ưng cái nào? Chúng ta cùng thử xem..."
Hứa Duyệt Khê xếp hàng hộ Lâm Lăng, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn bọn họ. Lúc mang bánh xèo áp chảo qua, thấy hai người mỉm cười ý nhị với nhau, cô liền biết chuyện này coi như đã xong xuôi.
Hai người Lâm Lăng ăn xong bánh xèo áp chảo thì lại tiếp tục ném vòng.
Hứa Duyệt Khê rảnh rỗi không có việc gì làm bèn đóng vai "đội cổ vũ", ở ngay trước mặt cô nương kia mà hết lời khen ngợi Lâm Lăng nào là tuấn tú, có tài lại còn biết quan tâm người khác, kỹ năng ném vòng cũng vô cùng xuất sắc.
Lâm Lăng được khen đến mức đỏ mặt tía tai, cũng có chút thay đổi cách nhìn về Hứa Duyệt Khê. Hắn thầm nghĩ cũng may lúc nãy đã nói nhà Hứa Trọng trước kia danh tiếng không tốt, nếu không Lương cô nương lại tưởng hắn đang nói dối.
Sau khi chỉ dẫn cho hai người sạp nào có đồ ăn ngon, con phố nào đáng để đi dạo, Hứa Duyệt Khê tiễn Lâm Lăng cùng vị cô nương kia đi rồi mới thở phào một hơi, tiếp tục bận rộn.
Lúc sắp thu dọn sạp hàng, Trịnh bộ khoái đột nhiên tìm đến, vẻ mặt vừa kỳ quái lại vừa nghiêm trọng:
"Tống huyện lệnh bị phát hiện có cấu kết với hải phỉ, vừa mới bị bãi quan tống giam rồi. Chuyện học đường công lập, e là..."
--------------------------------------------------