Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn – Chương 40
Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn
Hứa Duyệt Khê chống nạnh:
"Vị khách này đừng vội chạy chứ! Chẳng phải thúc nói mẹ già con thơ ở nhà đều đang nằm liệt giường, chỉ trông chờ vào ba mươi lượng bạc này để mời đại phu cứu mạng sao?
Bạc còn chưa tìm thấy mà thúc đã muốn đi rồi, tiền không cần nữa à? Hay là mạng của người thân cũng không cần luôn?
Còn về việc thúc nói chúng cháu cấu kết với bổ khoái để bắt nạt người... Vừa hay, ở cổng chính chùa Độ Viễn có một vị Thiên hộ của vệ sở ven biển đang xử án ở đó, chúng ta cùng qua đó nhờ ngài ấy tìm lại bạc giúp thúc!"
Lời này vừa thốt ra, những người đang vây quanh xem náo nhiệt mới sực tỉnh lại.
Đúng vậy, gã này nói mất túi tiền, nhưng có ai lại mang theo tận ba mươi lượng bạc cứu mạng đi chơi hội cơ chứ?
Hỏi lúc nãy xếp ở đâu thì nói không xong, hỏi mất khi nào thì định bỏ chạy, bị gặng hỏi thêm thì lại vu cho quan binh và kẻ trộm là một giuộc.
Huống hồ ngay từ đầu, gã gầy đen này còn chẳng thèm tìm kiếm túi tiền mà đã hùng hổ xông tới quầy bánh xèo áp chảo để hỏi tội bắt người...
Lập tức có người thuận theo sự chỉ dẫn của hòa thượng mà nhường đường, đồng thời lớn tiếng bàn tán:
"Hỏi gì cũng không nói được, bảo báo quan cũng không đi, bổ khoái vừa tới đã bảo bị mua chuộc... Không lẽ gã này cố tình gây sự để chúng ta không được ăn bánh xèo áp chảo đấy chứ?!"
Câu này vừa nói ra, những người vốn đang yên lặng xếp hàng lập tức nổi giận:
"Đúng thế! Ta đã bảo hai vợ chồng chủ quán này trông rất hiền lành, chàng thanh niên cao lớn kia cũng là người thật thà. Lần trước ta đang xếp hàng thì có tên vô lại chen ngang, chính cậu ấy đã đứng ra đòi lại công bằng cho ta, sao có thể xấu xa như lời gã kia nói được!"
"Còn nữa nhé, lần trước ta tới làm công ở Từ Ấu Cục dưới chân chùa Độ Viễn, nhà này đã tặng không cả trăm cái bánh xèo áp chảo tới đó. Ta cũng được ăn ké một cái, vị của nó phải nói là... ngon tuyệt cú mèo!"
"Sao ta cứ thấy gã này trông quen mắt thế nhỉ? Ơ, có lần ta từng thấy gã với chủ của một quầy bánh xèo áp chảo khác nói cười hớn hở với nhau... Không lẽ bên kia thấy bên này làm ăn phát đạt nên nảy sinh lòng ghen ghét, cố tình phái người đến phá đám đấy chứ?"
"Cái gì? Phá đám sao?! Thật là quá quắt! Bánh của cái quán kia dở tệ đến mức ta còn chẳng buồn mắng. Ghen tị với việc kinh doanh của người khác thì không lo mà trau dồi tay nghề cho tốt, lại cứ thích dùng mấy cái thủ đoạn hèn hạ này! Bổ khoái đại nhân, tên này cố ý gây rối, ngài tuyệt đối không được dễ dàng tha cho gã!"
Hứa Vọng Dã buông tay xuống, quay đầu sang phụ giúp bên quầy ném vòng, gần như chẳng dám nghe tiếp nữa.
... Thật ra gã kia cũng chẳng oan uổng cho gia đình Hứa Trọng chút nào.
Vị bổ khoái bị những lời bàn tán vây quanh đến mức ong cả đầu. Được Hứa Không Sơn nhắc nhở, thấy bổ đầu dẫn theo hai thuộc hạ đi tới, anh ta vội vàng áp giải gã đàn ông gầy đen đang c.h.ử.i bới om sòm đi ra ngoài:
"Mọi người cứ yên tâm, ta sẽ áp giải gã đến cổng chính, mời Thiên hộ đại nhân thẩm vấn, trả lại sự trong sạch cho nhà họ Hứa!"
Anh ta nói những lời này không đơn thuần chỉ vì mấy cái bánh xèo áp chảo mà nhà họ Hứa đã tặng.
Lúc bổ đầu dẫn bọn họ tới chùa Độ Viễn đã đặc biệt dặn dò, phía trên có chỉ thị xuống, trong thời gian diễn ra hội chùa có Thiên hộ đại nhân trấn giữ, bọn họ nhất định phải cẩn thận hơn nữa, tuyệt đối không được bỏ qua bất kỳ điểm khả nghi nào.
Lúc bổ đầu bảo anh ta đi tuần tra dọc con phố có quầy bánh xèo áp chảo này cũng dặn đi dặn lại, không được để người nhà họ Hứa, đặc biệt là cô bé nhà đó xảy ra chuyện gì.
Dù bổ khoái không rõ nguyên do nhưng đã được dặn dò hai lần, anh ta đương nhiên phải để tâm.
Lúc anh ta định áp giải người lách qua đám đông thì đột nhiên nhận thấy có ai đó đang kéo vạt áo mình.
Bổ khoái cau mày nhìn lại.
Hứa Duyệt Khê mỉm cười với anh ta, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho anh ta cúi xuống, tỏ ý có chuyện muốn nói.
Bổ khoái khựng lại một chút, bồi thêm một đá vào gã đàn ông gầy đen đang giãy giụa điên cuồng, sau đó cúi người hỏi: "Vẫn còn việc gì sao?"
Anh ta cứ ngỡ Hứa Duyệt Khê muốn đòi bồi thường nên trấn an: "Yên tâm đi, Thiên hộ đại nhân là người công chính liêm minh, nếu thẩm vấn ra kết quả, chắc chắn sẽ bắt gã đền bù cho các người."
Hứa Duyệt Khê ngọt ngào cười đáp: "Có đại nhân và bổ đầu đại nhân ở đây, lại thêm Thiên hộ đại nhân che chở cho cả chùa Độ Viễn, cháu chẳng có gì phải lo lắng cả.
Chỉ là cháu chợt nhớ ra một chuyện, phải làm phiền đại nhân nhắn lại với bổ đầu đại nhân một câu..."
Hứa Duyệt Khê ghé sát tai anh ta, khẽ kể lại những lời nghe lén được hôm đó. Cô liếc nhìn gã đàn ông gầy đen trông có vẻ không mấy hoảng sợ, hạ thấp giọng nhắc nhở:
"Cháu khuyên đại nhân trước khi áp giải gã tới cổng chính, hãy mời bổ đầu đại nhân qua chỗ cháu vừa nói một chuyến, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ đấy ạ."
Trong lúc bổ khoái còn đang im lặng suy nghĩ thì bổ đầu đã dẫn người tới trước mặt.
Hứa Duyệt Khê nói lời cảm ơn với vị bổ đầu rồi chạy về tiếp tục làm việc.
Bổ đầu ra hiệu cho các bổ khoái đi cùng áp giải gã đàn ông gầy đen, thấy sắc mặt của vị bổ khoái vừa bắt người có chút kỳ lạ liền vỗ vai anh ta:
"Trương Đồ, có chuyện gì vậy? Gã đó vừa gây ra chuyện gì à?"
Bổ khoái Trương Đồ sực tỉnh, nhíu mày suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định tin cô bé kia một lần.
Anh ta kéo bổ đầu ra một góc vắng người: "Trịnh đại ca, sự tình là thế này..."
Trịnh bổ đầu trợn tròn mắt, ông ta biết nhiều hơn Trương Đồ một chút.
Cô bé nhà họ Hứa này lanh lợi lắm, vừa tới bày hàng đã cứu được vị tiểu công t.ử kia từ tay bọn buôn người. Chuyện cô bé nói lần này không thể nào là nói nhảm, cũng chẳng phải vì không vừa mắt quầy bánh xèo khác mà cố tình gây hấn được!
Trịnh bổ đầu vỗ mạnh vào vai Trương Đồ, kéo anh ta đi thật nhanh về phía nơi Hứa Duyệt Khê vừa chỉ:
"Chuyện này là vận may của tiểu t.ử ngươi đấy! Khoan hãy tuần tra đã, đi với ta một chuyến, biết đâu chừng..."
Biết đâu chừng lập được đại công, sau này sẽ chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa!
Các bổ khoái vội vã kéo đến, rồi lại mang vẻ mặt nghiêm trọng nhanh ch.óng rời đi.
Trong mắt những người dân đang xếp hàng, điều này càng chứng thực gã đàn ông gầy đen gây chuyện kia không phải hạng người tốt lành gì.
Nghĩ lại lúc nãy suýt chút nữa đã hiểu lầm chủ quán, người ta bị oan uổng, bị lôi kéo mà vẫn không quên tráng bánh xèo, trong lòng họ bỗng dâng lên một chút áy náy.
Khi được những người lần đầu đi hội chưa ăn bánh xèo áp chảo hỏi thăm, họ liền giơ ngón tay cái lên, không tiếc lời khen ngợi quầy hàng này.
Tất cả những chuyện này đều lọt vào mắt một cô gái tầm mười lăm mười sáu tuổi đang đứng ở góc khuất.
Nếu Hứa Vọng Dã đang bận rộn như con quay kia có thời gian nhìn qua một cái, chắc chắn sẽ nhận ra cô ta chính là Hoắc Tinh Lam nhà họ Hoắc cùng thôn.
Nhà Hứa Trọng ai nấy đều bình an vô sự, những lời Hoắc Tinh Lam nói chẳng ai tin, cô ta cũng không thể thật sự coi như không có chuyện gì, đành phải tự mình âm thầm tính toán cho cuộc chạy nạn hai năm tới.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, trong lòng Hoắc Tinh Lam đại khái đã có chủ ý, giờ chỉ đợi thời cơ trời ban.
Mấy ngày nay cô ta ngày nào cũng đi hội chùa, chính là để tẩy sạch hiềm nghi cho những việc sắp tới mình định làm.
Sáng nay lúc ra khỏi cửa, nghe cha mẹ nói gia đình cực phẩm kia đang làm ăn ở chùa Độ Viễn, còn trả được nợ cho mấy nhà trong thôn, họ hy vọng sau khi hội chùa kết thúc cũng có thể đòi lại được số bạc mà nhà đó nợ mình.
Hoắc Tinh Lam không nhịn được mà ghé qua xem thử, vừa hay nghe thấy gã đàn ông gầy đen gào lên rằng Hứa Trọng và Trình Dao trộm tiền của người ta.
Cô ta theo bản năng khẳng định chắc chắn là người nhà họ Hứa trộm – ai bảo bọn họ từng làm những chuyện tương tự cả chục lần rồi cơ chứ.
Chỉ là trước kia họ chỉ dám quấy phá ở trong hai thôn, nay gan lớn rồi, dám làm loạn tận ngoài chùa Độ Viễn, bộ không sợ bị quan phủ bắt vào ngục giam lại sao?
Còn cả Hứa Vọng Dã kia nữa, kiếp trước rõ ràng là một người tốt, sau khi gia đình cực phẩm kia không còn, anh ta đã ra biển đ.á.n.h cá để trả nợ thay cho bọn họ, chỉ tiếc là mệnh không tốt.
Hiện tại thế mà lại đi giao du với cái gia đình khốn khiếp này, thật đúng là...
Cô ta dùng ánh mắt khinh bỉ và chán ghét nhìn gia đình Hứa Trọng, vừa định rời đi thì không ngờ cục diện lại đảo ngược trong nháy mắt.
Với đầu óc của mình, cô ta đương nhiên nghe ra được những điểm bất hợp lý trong lời nói của gã gầy đen.
Hoắc Tinh Lam còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy những lời bênh vực nhà Hứa Trọng từ đám đông đang xếp hàng: "..."
Đúng là một lũ mù quáng, mắt để dưới lòng bàn chân hết rồi sao.
Nhà Hứa Trọng mà hiền lành, chất phác á?
Chuyện này mà truyền đến thôn Sơn Bắc, thôn Sơn Nam, bất kể là ai nghe thấy cũng đều phải cười cho thối mũi!
Hoắc Tinh Lam lắc đầu, xoay người rời đi.
Thời cơ gần chín muồi rồi, cô ta phải khẩn trương hành động thôi.
Mèo Dịch Truyện
--------------------------------------------------