Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn – Chương 358
Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn
Trịnh đại nhân chỉ vào đứa trẻ đang sốt đến đỏ bừng cả mặt: "Đứa nhỏ này..."
Hứa Duyệt Khê cởi áo tơi ra, đồng thời hỏi: "An..."
Hai người khẽ ho một tiếng.
Hứa Duyệt Khê ngồi xuống bên đống lửa, nhận lấy củ khoai lang từ tay đại ca đưa tới.
- Đây là thứ phụ thân tiện tay "nhặt" được từ phòng bếp của Thanh Vân Trại.
"Đại nhân quen đứa nhỏ này sao? Nó đi theo đường ca của cháu và những người khác khi họ xông vào địa lao cứu người đấy ạ."
Trịnh đại nhân lắc đầu nguầy nguậy, mấy lần định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi:
"Vị kia đã bị trì hoãn nhiều ngày rồi, phải cưỡi ngựa đi gấp về kinh thành ngay trong đêm."
Hứa Duyệt Khê không hỏi thêm nữa, nàng lo lắng nhìn màn mưa bên ngoài: "Trận mưa này khi nào mới tạnh đây..."
Trịnh đại nhân nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quặc: "Cháu nghĩ gì thế? Gần nửa năm rồi không có mưa, tất nhiên phải mưa một trận cho ra trò, nếu không dân chúng khắp nơi thật sự sẽ không sống nổi vì hạn hán mất."
Hứa Duyệt Khê nghĩ cũng đúng, mưa chỉ khiến việc đi lại không thuận tiện, còn nếu không mưa thì khổ sở nhất vẫn là toàn bộ dân chúng.
Nàng ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa, thực chất tâm trí đã chìm vào trong Không gian, bắt đầu kiểm kê lại số lượng nón lá, áo tơi và vải dầu.
Trong lúc đó, Hứa Vọng Dã cứu người xong quay về thay ca, cả người lấm lem bùn đất. Anh không vào phòng mà chỉ cùng Phùng Thuyền và đám đàn em ngồi xổm trước cửa bếp, mỗi người uống hai bát nhỏ canh gừng và t.h.u.ố.c đuổi hàn.
Phùng Thuyền không sợ đắng, uống cạn trong hai ngụm, hơi thắc mắc:
"Hai bát t.h.u.ố.c này hình như không giống loại Hứa thúc sắc lúc trước, hiệu quả không tốt bằng thì phải."
Bát canh gừng lúc trước vừa uống vào đã thấy một luồng hơi ấm chạy khắp cơ thể.
Lần này uống liền hai bát mà vẫn chẳng thấy ấm áp hơn chút nào.
Hứa Trọng trong bếp cười cười: "Có lẽ do mưa lớn quá, các cậu dầm mưa lâu nên thế, hay là lại gần lò lửa mà ngồi cho ấm?"
Phùng Thuyền lắc đầu: "Không biết bao giờ mới lên đường, cố gắng cứu được thêm người nào hay người nấy..."
Nói đến chuyện chạy nạn, Phùng Thuyền không khỏi có chút buồn bực.
Nếu không phải gia đình Hứa Duyệt Khê vào trạm dịch, anh đã sớm dẫn người đuổi kịp rồi!
Hứa Vọng Dã im lặng suốt buổi, nghỉ ngơi một lát rồi lại đội nón, leo lên núi cứu người.
Những người được cứu lần lượt được đưa xuống.
Trời còn chưa sáng, tất cả các căn nhà ở thôn Thanh Vân đã chật kín người.
Xét thấy núi Thanh Vân quá lớn, nhân thủ có thể không đủ, những tên sơn tặc không bị thương hoặc bị thương nhẹ đều bị điều đi leo núi cứu người.
Cứ mười người thành một đội, mỗi đội sẽ có hai ba tên sơn tặc đi cùng.
Kẻ nào không bằng lòng, thậm chí buông lời ngông cuồng hoặc ra tay đả thương người sẽ bị khống chế tại chỗ, giao cho các bổ khoái canh giữ.
Mèo Dịch Truyện
Có Trịnh đại nhân tọa trấn, đám sơn tặc này như rắn mất đầu, lại bị tiếng nổ lúc trước làm cho kinh hồn bạt vía, liệu còn có thể giở trò gì được nữa?
Khi trời tờ mờ sáng, đội cứu hộ tiến triển nhanh nhất đã đến được Thanh Vân Trại.
Hứa Duyệt Khê nhân lúc thay ca đã gọi những người bên mình về, bao gồm Hứa Vọng Dã, Phùng Thuyền cùng đám đàn em, Triệu Thụ, Triệu Mộc, Trịnh Bảo Điền, Đại Ngưu, Vương tiêu sư, cùng tiểu sai, hộ vệ của Phó Tài và người nhà của Hạ Xuân.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Nhưng họ phải lên đường rồi.
Nếu không, khi phản quân đ.á.n.h đến gần huyện thành Thanh Vân, hai vạn quân của Trịnh đại nhân cũng không cứu nổi bọn họ.
Hứa Duyệt Khê lén lút phàn nàn với đại ca, thu phục một huyện thành mà cấp cho hai vạn quân thì nghe có vẻ hợp lý.
Nhưng nơi Trịnh đại nhân phải thu phục là huyện Thiên Hải đang bị phản quân chiếm đóng!
Hai bên trái phải đều đã rơi vào tay phản quân, mỗi huyện chỉ cần có vài ngàn người, tụ lại một chỗ cũng đủ khiến hai vạn quân của Trịnh đại nhân khốn đốn rồi.
Chưa kể hiện nay cả ba huyện Thiên Quang đều bị chiếm, quân tiên phong của địch chắc chắn không chỉ có một vạn năm ngàn người.
- Không biết là nghe ai nói, nhưng chắc chắn chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.
Hứa Duyệt Khê định nói với Trịnh đại nhân vài câu, lại lo ông thân mang quân lệnh, không thể không tuân theo.
Do dự cả đêm, nàng nhận ra Trịnh đại nhân dường như đối đãi khá tốt với Đa Bảo, chính là đứa em trai năm tuổi trắng trẻo của Cửu đương gia.
Không đúng.
Rất không đúng.
Nhân lúc đại ca và mọi người đang thắng xe ngựa (ngựa lấy từ chuồng của Thanh Vân Trại), Hứa Duyệt Khê lặng lẽ tiến đến bên cạnh Trịnh đại nhân khi ông lại đến thăm Đa Bảo:
"Đại nhân, vẫn chưa tìm thấy ca ca của Đa Bảo, ngài xem để Đa Bảo đi cùng chúng cháu thì tốt hơn, hay là..."
Trịnh đại nhân buột miệng nói: "Tất nhiên là đi cùng ta..."
Nhận thấy ánh mắt nheo lại của Hứa Duyệt Khê, Trịnh đại nhân lườm một cái: "Cái con bé này, tâm nhãn thật lắm, lão t.ử đúng là mắc mưu cháu rồi!"
Hứa Duyệt Khê hì hì cười, chống cằm chờ Trịnh đại nhân nói tiếp.
Trịnh đại nhân không buồn để ý tới nàng, xua tay bảo:
"Chuyện này cháu đừng quản, đứa nhỏ này cứ để chỗ ta, ta sẽ không để nó c.h.ế.t đâu. Cháu mau theo phụ thân và đại ca chạy nạn đi."
Nể mặt Hứa Duyệt Khê từng cứu An chỉ huy sứ, lại thấy bọn họ đã ở lại giúp cứu người, Trịnh đại nhân ẩn ý nhắc nhở một câu:
"Hôm qua ta nghe An đại nhân nói một câu, thấy rất có lý."
"Lĩnh Nam bây giờ không yên ổn, chuyện gì cũng kéo đến cùng một lúc, thực sự không phải là nơi tốt để định cư lâu dài."
Hứa Duyệt Khê sững sờ, chợt nghĩ đến điều gì đó, định hỏi nhưng cuối cùng lại thôi.
Được Trịnh đại nhân chiếu cố, nhóm người Hứa Duyệt Khê thuận lợi ngồi lên những chiếc xe ngựa đã được dựng lán che mưa, rời khỏi thôn Thanh Vân.
Mấy chục người chen chúc trên năm cỗ xe ngựa, ai nấy đều mệt mỏi ngủ thiếp đi. Hứa Duyệt Khê đang ngẩn ngơ nhìn màn mưa trông vô cùng nổi bật.
Hứa Không Sơn chú ý tới, khẽ đẩy nàng một cái: "Muội sao thế?"
Hứa Duyệt Khê đưa tay hứng những giọt nước mưa lọt qua kẽ hở lớp cỏ khô trên lán: "Muội chỉ đang nghĩ, không biết mẫu thân và tỷ tỷ đã đi đến đâu rồi."
Biết quá nhiều bí mật quả nhiên không tốt chút nào.
Nhất là trong tình cảnh nàng chẳng thể làm gì, cũng không làm được gì.
Hứa Không Sơn nhấc cánh tay đang bị thương lên, xoa đầu nàng, ẩn ý nói:
"Muội còn nhỏ, nghĩ nhiều thế làm gì? Cứ từng bước mà đi thôi."
*
Ban ngày đi đường, ban đêm cũng đi đường.
Đoàn người chạy nạn của Trình Dao sau khi cắt đuôi được mấy kẻ gây rối thì cảm thấy thoải mái không gì bằng.
Mỗi nhà luân phiên tuần tra canh gác, thay nhau tìm nguồn nước, hái quả dại, rau dại. Gặp chuyện gì thì mọi người cùng nhau bàn bạc giải quyết...
Hai vị lý chính chỉ hận không rời khỏi đoàn lớn sớm hơn.
Hàng ngày bận rộn chạy nạn, đề phòng người ngoài đã đủ mệt rồi, lấy đâu ra tâm trí mà đề phòng chính người nhà mình, rồi lại phải nghe mấy kẻ kia tính kế này nọ?
Trình Dao chống gậy gỗ, lùa đàn lợn rừng, bắt đầu nhẩm tính ngày tháng:
"Chia tay bọn Khê nhi cũng được ba ngày bốn đêm rồi nhỉ? Sắp đến quận thành rồi. Haiz, không biết bọn họ đã thoát khỏi Thanh Vân Trại chưa."
Hứa Mạnh Cửu ở bên cạnh khẽ an ủi: "Nhị thẩm, thẩm đừng nghĩ nhiều quá. Không Sơn ca đ.á.n.h nhau giỏi lắm, Khê nhi lại thông minh, nhị thúc còn có tay nghề nữa, chắc chắn sẽ không sao đâu."
Trình Dao cũng không dám nghĩ đến chuyện xấu, buồn bã gật đầu, rồi lớn tiếng hỏi tiêu sư đi phía trước:
"Tiểu ca này, còn đi bao lâu nữa thì tới quận thành?"
Tiêu sư dắt ngựa, trên lưng ngựa thồ đứa nhỏ nhà mình đã khoác áo tơi, nghe vậy thì nhìn quanh địa hình xung quanh:
"Mấy ngày nay chúng ta vừa tỉnh dậy là đi ngay, đi đến tận nửa đêm mới nghỉ, tiến độ khá nhanh đấy."
"Tôi đoán chừng tối kia là có thể tới địa phận quận thành, còn muốn vào trong thành thì phải đi thêm hơn nửa ngày nữa."
Mọi người vốn đã mệt lử vì dầm mưa, nghe vậy thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, cùng nhau bước nhanh hơn.
Đi thêm một đoạn nữa, mẫu thân của Trình Dao là Điền Phương đột nhiên tìm đến bà và Hà Tú Vân, chỉ tay vào một người đang nằm bên lề đường không rõ sống c.h.ế.t:
"Dao nhi, con xem, người kia có phải là... là người của thôn Sơn Bắc không? Sao ta trông thấy hơi quen mắt."
--------------------------------------------------