Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn – Chương 201
Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn
Cao Toái Quỳnh vừa về đến nhà, nghe tin Hứa Duyệt Khê đã ghé qua, liền lập tức lao thẳng vào thư phòng:
"Cha, sao cha không giữ Khê nhi ở lại dùng cơm chứ?
Dù trân vị nhà mình không bằng cha của Khê nhi làm, nhưng vài món ăn và điểm tâm của đầu bếp nhà ta vẫn hợp khẩu vị con hơn..."
Thấy Cao Cảnh nhìn mình với ánh mắt đầy ẩn ý, Cao Toái Quỳnh có chút thắc mắc:
"Cha, sao cha không nói gì? Hay là... hay là chúng ta cứ tạo quan hệ tốt với Lục đại nhân đi?
Chẳng phải ông ấy chỉ cần năm trăm lượng bạc thôi sao? Số bạc lẻ trong kho riêng của con còn nhiều hơn thế, cứ dùng của con là được."
Cao Văn Dư khẽ gật đầu: "Theo con thấy, Lục đại nhân là người có tính toán.
Dẫu không có chỗ dựa vững chắc, nhưng nếu chịu khó kinh doanh vài năm, chưa chắc không làm nên công trạng."
Chỉ là... với phẩm hàm hiện tại của Lục Phùng, muốn che chở cho cả nhà họ Cao thì e là chưa đủ tư cách.
Cao Cảnh khẽ lắc đầu, ra hiệu cho Cao Văn Dư đóng cửa lại.
Sau khi Cao Văn Dư làm theo, Cao Cảnh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, dưới cái nhìn khó hiểu của Cao Toái Quỳnh, ông chậm rãi nói:
"Vừa rồi Hứa Duyệt Khê đã bàn với cha một chuyện rất hệ trọng. Nếu thành công, nhà họ Cao ta có thể đổi lại vài năm yên ổn, cho đến khi con trưởng thành bình an.
Nhưng nếu thất bại, e rằng cả nhà chúng ta đều phải..."
Cao Văn Dư khẽ nhíu mày, rót trà cho hai người rồi im lặng lắng nghe.
Cao Toái Quỳnh đảo mắt một vòng: "Khê nhi có vẻ khá hứng thú với việc Lục đại nhân đang xoay xở bạc thì phải."
Nhưng nói thật, chỉ năm trăm lượng bạc thôi, một mình cô cũng có thể bỏ ra được.
Đâu tính là chuyện gì to tát lắm đâu.
Cao Cảnh khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn Cao Toái Quỳnh rồi nhìn sang Cao Văn Dư.
Cả hai đứa trẻ này tuổi đời còn quá nhỏ.
Nếu chẳng may ông có mệnh hệ gì, e rằng...
"Nể tình Hứa Duyệt Khê và nhà họ Thích có quan hệ tốt với con, cha đã đồng ý một nửa, đã phái người đến các làng ven biển tìm những thứ con bé cần.
Còn về nửa kia... thì phải xem con bé có thuyết phục được nhà họ Thích và Lục huyện lệnh hay không."
Cao Toái Quỳnh nghe mà m.ô.n.g lung, nhìn sang Cao Văn Dư, cả hai đều không hiểu nổi:
"Cha, cha vẫn chưa nói rốt cuộc Khê nhi đến đây hôm nay là vì chuyện gì mà."
Cao Cảnh đưa tay xoa đầu cô, thản nhiên đáp:
"Kiếm tiền."
Cao Toái Quỳnh: "Hả?"
Bị Cao Toái Quỳnh bám đuôi gặng hỏi suốt hai ngày liền, Hứa Duyệt Khê đau hết cả đầu:
"Thiếu! Tôi thiếu tiền! Nhưng không phải thiếu tiền của cậu, tôi muốn dựa vào đôi tay của mình để kiếm tiền!"
Cao Toái Quỳnh không hiểu: "Tại sao chứ? Tôi nuôi cậu không tốt sao, giống như cha tôi nuôi mấy vị môn khách đó.
Bạc trong kho riêng của tôi không ít, hơn nữa còn có Cao Văn Dư ở đây, nuôi cả nhà cậu cả đời cũng không thành vấn đề."
Hứa Duyệt Khê trừng mắt nhìn cô: "Cái đó mà giống nhau được à?"
Thấy cô có vẻ hơi giận, Cao Toái Quỳnh không dám nói tiếp, chỉ thấp giọng lẩm bẩm điều gì đó.
Hứa Duyệt Khê nhìn ra cửa, kiên nhẫn giải thích:
"Cậu về nhà hỏi cha cậu đi, sẽ biết câu nói đó không ổn ở chỗ nào.
Tôi biết cậu còn nhỏ, trong nhà lại chưa có ai dạy bảo... Cậu nhìn Thất lang xem, gia đình huynh ấy không nuôi nổi tôi sao?
Cậu nghĩ tại sao huynh ấy chưa từng nói những lời tương tự như vậy?"
Cao Toái Quỳnh ỉu xìu, không dám về nhà hỏi cha, thầm định bụng lát nữa tan học sẽ hỏi Cao Văn Dư.
Thấy cô đã yên tĩnh lại, Hứa Duyệt Khê chống cằm ngồi ủ rũ.
Đã là giữa tháng mười một rồi.
Nếu cứ trì hoãn mãi, e là sẽ không kịp mất...
"Cậu bảo, từ huyện Thiên Hải đến kinh thành, nhanh nhất là mất bao nhiêu ngày?"
Cao Toái Quỳnh sực tỉnh, chớp mắt chậm chạp, áng chừng đáp:
"Chắc khoảng nửa tháng? Từ huyện Thiên Hải đến Giang Nam có thuyền nhanh đưa đón. Chỉ có điều từ Giang Nam trở lên phía bắc, tầm này chắc đã đóng băng rồi, không đi đường thủy được.
Nếu đi đường bộ theo kiểu hỏa tốc tám trăm dặm, chắc cũng mất tầm ấy thời gian."
Hứa Duyệt Khê khẽ híp mắt lại.
... Không kịp Tết Nguyên Đán thì kịp Tết Nguyên Tiêu cũng được.
Cao Toái Quỳnh không biết cô đang tính toán chuyện gì, thuận miệng nói:
"À đúng rồi, tôi nghe các học t.ử bên quan học nói, Lục đại nhân đã ra thông báo bảo họ nghĩ cách quyên góp cho huyện Thiên Hải năm trăm lượng bạc.
Cách của ai dùng được sẽ được thưởng hai lượng bạc, cậu có muốn đi thử không?"
Cô không quan tâm đến hai lượng bạc tiền thưởng này, nhưng Hứa Duyệt Khê thì có vẻ đang cần.
Bóng dáng Hứa Không Sơn xuất hiện trước cửa thư trai.
Hứa Duyệt Khê đứng dậy, để lại một câu: "Tôi đi ngay đây, cậu nhớ xin phép tiên sinh giúp tôi một tiếng."
Cao Toái Quỳnh trố mắt nhìn cô chạy vụt đi: "..."
Năm trăm lượng đối với nhà Hứa Duyệt Khê và phần lớn dân chúng huyện Thiên Hải mà nói, chẳng khác nào một con số trên trời.
Nhưng đối với không ít học t.ử trong quan học, đó chỉ là chuyện nhỏ.
Hứa Không Sơn dẫn Hứa Duyệt Khê đi về phía nha môn:
"Vạn Ngọc đã hỏi thăm giúp rồi, những học t.ử giàu có kia muốn lấy lòng nhà họ Thích nên tự nguyện chủ động bỏ ra năm trăm lượng này.
Tuy nhiên họ có một yêu cầu, đó là mời nhị công t.ử nhà họ Thích đi dùng một bữa cơm. Lục đại nhân dĩ nhiên không thể đồng ý, lại không muốn mang tiếng nhận hối lộ, nên tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết."
Hứa Duyệt Khê cạn lời.
Chẳng phải là đang bắt nạt Lục đại nhân tính tình hiền lành, lại không có chỗ dựa sao?
Thử đổi thành Tần Thiên hộ xem, có ai dám đưa ra yêu cầu như vậy không?
Hứa Không Sơn bước qua ngưỡng cửa, đối diện bắt gặp một người, anh nhìn một cái rồi hơi lo lắng nói:
"Cách này... có chút mạo hiểm rồi, liệu có thành công không?"
Bước chân Hứa Duyệt Khê hơi khựng lại, cô quay đầu nhìn bóng lưng Tống Lĩnh biến mất mới đi tiếp:
"Được hay không không phải do chúng ta quyết định, mà phải xem ý của các vị đại nhân.
Đến trước mặt Lục đại nhân, cứ theo những gì chúng ta đã bàn mà làm, anh đừng nói là chủ ý của em đấy nhé."
Hứa Duyệt Khê dặn đi dặn lại không dưới vài lần, Hứa Không Sơn vỗ n.g.ự.c bảo đảm:
"Em còn không yên tâm về anh sao? Chuyện kiếm tiền này, đại ca nhất định sẽ làm xong cho em."
Trong sương phòng,
Lục Phùng lơ đãng nhấp một ngụm trà, suy nghĩ về đề nghị vừa rồi của học t.ử họ Tống kia.
Bán phủ đệ của huyện lệnh tiền nhiệm sao?
Sau khi huyện lệnh tiền nhiệm ngã ngựa, căn nhà cũ của ông ta ở trấn Lâm Hải và phủ đệ ở trấn Thiên Hải đều được thu hồi vào ngân khố của huyện Thiên Hải.
Lục Phùng gần đây đang đau đầu vì việc xoay xở bạc cho huyện, bán nhà lấy tiền cũng không hẳn là sai.
Mèo Dịch Truyện
Chỉ là...
"Đại nhân, học t.ử quan học Hứa Không Sơn cùng muội muội Hứa Duyệt Khê cầu kiến."
Lục Phùng đặt chén trà xuống, xoa xoa huyệt thái dương: "Mời họ vào."
Hứa Không Sơn vừa ngồi xuống ghế đã đi thẳng vào vấn đề:
"Đại nhân xoay xở bạc là vì mục đích gì?"
Lục Phùng hơi ngẩn ra.
Vị sư gia mới nhậm chức Bành Thăng cũng sững lại, nhắc nhở: "Lần này là để các ngươi nghĩ cách giúp huyện lệnh xoay bạc, chứ không phải..."
Lục Phùng nhìn Hứa Duyệt Khê đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, xua tay ngắt lời:
"Bạc dự trữ trong huyện chưa đến ba trăm lượng, mà một phần trong đó là do Tần đại nhân thu giữ từ hải tặc và tiền bán thẻ gỗ mà có.
Toàn huyện Thiên Hải có đến hơn hai trăm bảy mươi hộ neo đơn, già yếu, tàn tật nặng.
Ta nghe nói năm ngoái trong huyện có không ít dân chúng c.h.ế.t rét, nên muốn tranh thủ trước khi tuyết rơi chuẩn bị sẵn áo bông, chăn đệm, than củi và lương thực để phát cho từng nhà, đồng thời phát cháo ở cổng thành để cứu tế dân chúng."
Hứa Duyệt Khê đung đưa đôi chân, ngây thơ nói: "Nói cách khác, thứ huyện lệnh thiếu không phải là bạc, mà là áo quần, chăn đệm, lương thực... tóm lại là các loại hàng hóa để sưởi ấm qua mùa đông?"
Hứa Không Sơn tiếp lời ngay sau đó:
"Hiện giờ hàng hóa mùa đông ở huyện Thiên Hải đều đang tăng giá, nguyên nhân sâu xa là do không có thương nhân từ nơi khác đến bán hàng để cạnh tranh với thương nhân bản địa.
Đại nhân thử nghĩ xem, nếu có nhiều thương nhân mang theo hàng hóa cùng tề tựu về huyện Thiên Hải, dưới sự cạnh tranh khốc liệt, để bán được hàng kiếm lời, họ nhất định sẽ thi nhau hạ giá..."
Anh đập tay xuống bàn: "Đến lúc đó, đại nhân cần gì phải nhọc công xoay xở bạc nữa? Ba trăm lượng của huyện nha là đủ rồi."
--------------------------------------------------