Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn – Chương 193
Cả nhà ta đều là rác rưởi , ngươi bắt ta dẫn cả thôn đi chạy nạn
Sau khi t.ửu lầu Đồng Ký trở thành chính điếm, Đồng chưởng quỹ lập tức quyết định mua một căn nhà để làm xưởng nấu rượu.
Lại chi ra khoản tiền lớn thuê một người có kinh nghiệm nấu rượu gia truyền, mời ông ta cùng Hứa Trọng hợp sức nghiên cứu ra một công thức rượu khác biệt.
Đôi mắt nhỏ của Đồng chưởng quỹ sáng lên: "Danh tiếng tốt của huynh ở trấn này là nhờ từng món ăn mà gây dựng nên."
"Nếu có thể mượn danh tiếng của huynh để ra mắt một loại rượu ngon, thì không chỉ t.ửu lầu Đồng Ký, mà ngay cả huynh cũng có thể tiến thêm một bước nữa!"
Hứa Trọng nể tình bạc trắng nên đã đồng ý.
Ai bảo chính ông cũng chẳng nuốt trôi nổi loại rượu thời này cơ chứ.
Nồng độ thấp đã đành, lại còn thoang thoảng vị chua.
Hứa Trọng nghi ngờ do mình quá nghèo nên trước đây toàn mua phải loại rượu kém chất lượng.
Khi Hứa Duyệt Khê đi tiễn Tần Thiên hộ và Minh sư gia, Hứa Trọng đang ở trong xưởng nấu rượu của Đồng chưởng quỹ để nếm thử món rượu vải mà người thợ nấu rượu kia đã ủ từ mấy tháng trước.
Hứa Trọng nhấp một ngụm, liền nghe Vũ Lan, cũng chính là người thợ nấu rượu nói:
"Ta đã mời Đồng chưởng quỹ uống rượu vải rồi, lão ấy ngại quá ngọt, không đủ mạnh, huynh thấy thế nào?"
Hứa Trọng uống cạn một hơi, nghiêm túc nói: "Rất tốt, loại rượu này rất hợp cho nữ t.ử, ngọt mà không ngấy, hậu vị lại không quá gắt."
"Đúng rồi, dạo này trên phố chẳng phải có rất nhiều sạp bán mía sao..."
Sau khi Hứa Trọng và Vũ Lan bàn bạc xong việc làm rượu mía và loại hoàng t.ửu nồng độ cao theo yêu cầu của Đồng chưởng quỹ, vừa ra khỏi xưởng rượu đã thấy cả nhà đang đợi ở cửa.
Hứa Duyệt Khê vẫy tay gọi cha mình: "Phụ thân, nhanh lên chút, ngày mai là đến tháng mười một rồi."
"Con nghe người ta nói, có lẽ chẳng bao lâu nữa là tuyết rơi rồi."
Nhà họ Hứa chưa từng đón mùa đông ở ven biển, theo kinh nghiệm bản thân, họ mơ hồ cảm thấy sẽ không sớm đến thế.
Tháng mười một mà đã có tuyết rơi sao?
Chắc là không đâu.
Nhưng không ít bách tính ở trấn Lâm Hải đều nói như vậy, hôm qua vợ chồng Hứa Văn Phong và Hứa Mạnh Cửu đến nhà ăn cơm cũng nói thế.
Hứa Duyệt Khê liền ghi nhớ việc này trong lòng, định tranh thủ ngày nghỉ mua thêm nhiều nhu yếu phẩm giữ ấm, đồng thời tích trữ đầy một kho lương thực và thịt thà.
Hứa Trọng và Trình Dao đi song hành, thỉnh thoảng lại quay đầu nhắc nhở:
"Khê nhi, Ngưng Vân, lát nữa nhớ mua thêm mấy tấm chăn đệm dày, ban đêm lạnh lắm, đừng để bị cảm lạnh."
Hứa Duyệt Khê nắm tay tỷ tỷ, gật đầu lia lịa.
Tay của Hứa Ngưng Vân hơi lạnh.
Hứa Duyệt Khê suy ngẫm một lát, thầm tính xem khi nào thì làm một đôi bao tay.
Hứa Không Sơn đợi nửa ngày mà không thấy phụ mẫu quan tâm mình, nhịn không được cất giọng lầm bầm:
"Con thì sao? Con và Vọng Dã buổi tối ngủ cũng lạnh mà."
Trình Dao liếc nhìn thân hình vạm vỡ của Hứa Không Sơn: "... Con thì cứ uống nhiều nước nóng vào."
Hứa Không Sơn: "..."
Nói thì nói thế, nhưng khi Trình Dao mua chăn đệm vẫn không quên mua thêm mấy chiếc.
Hứa Vọng Dã hơi cảm động: "Nhị thẩm, không cần đâu, con..."
Hứa Duyệt Khê biết mẫu thân mua thêm chăn đệm là để chuẩn bị trước cho việc chạy nạn, cô nhìn Hứa Vọng Dã nói:
"Dã đường ca, buổi tối huynh không đắp chăn, chẳng lẽ định ôm đại ca mà ngủ sao?"
"Thịt huynh ấy tuy dày thật đấy, nhưng cũng chưa chắc đã ấm áp đâu."
Hứa Vọng Dã nhìn Hứa Không Sơn, thôi thì cứ mua vậy.
Áo da cừu và áo bông do quận thành bồi thường, tổng cộng mỗi loại có năm chiếc.
Hơn nữa toàn là kích cỡ của người lớn.
Hứa Duyệt Khê bèn xúi mẫu thân mua thêm ít bông vải, áo bông, tất và giày dày.
Trình Dao đều đồng ý hết, cũng không quên hỏi ý kiến của những người khác.
Suốt một buổi sáng, tiền bạc cứ thế tuôn ra như nước.
Hứa Vọng Dã nhìn mà xót xa, về sau cậu dứt khoát nhắm tịt mắt lại, chuyên tâm xách đồ.
Mèo Dịch Truyện
Thấy sắp đến giữa trưa, Hứa Trọng, Hứa Không Sơn và Hứa Vọng Dã mang nhu yếu phẩm vừa mua về nhà cất trữ.
Hứa Duyệt Khê tìm một nơi khuất gió đứng lại, bấm ngón tay tính toán xem còn cần mua thêm gì:
"Phụ thân muốn làm thịt xông khói, đã mua hai lu muối lớn, tiêu tốn hết hơn một lượng bạc."
"Bột mì, nước tương, đậu nành, dưa muối..."
Làm thịt xông khói chẳng qua chỉ là một cái cớ để không khiến người khác nảy sinh nghi ngờ mà thôi.
Ngoài những nhu yếu phẩm tích trữ hôm nay, Hứa Văn Phong ngày thường dậy sớm đi mua nguyên liệu cũng sẽ giúp thu gom một ít lương thực dễ bảo quản.
Hứa Duyệt Khê đang rà soát lại xem còn thiếu gì không thì đột nhiên bị Hứa Ngưng Vân kéo nhẹ một cái.
Cô ngẩng đầu lên, liền nghe thấy Trình Dao đang chào hỏi ai đó.
"Chẳng phải là Tiểu Hoắc sao? Ngươi tìm chúng ta có việc gì?"
Góc mà ba người Hứa Duyệt Khê tìm rất hẻo lánh, chuyên dùng để chắn gió.
Hoắc Tinh Lam không thể nào vô tình đi ngang qua, càng không thể trùng hợp đến mức chọn đúng chỗ này được.
Bên cạnh Hoắc Tinh Lam có một thư sinh trẻ tuổi đang đứng, cô ta mỉm cười nói:
"Trình nương t.ử, vị này là vị hôn phu của ta, Tống Lĩnh. Qua một thời gian nữa ta sẽ tổ chức tiệc rượu ở làng Sơn Bắc."
"Hôm nay đến trấn mua đồ, vừa vặn gặp mọi người nên đặc biệt mời mọi người về làng uống rượu mừng."
Hứa Duyệt Khê nhìn Hoắc Tinh Lam, nhanh nhảu nói trước khi mẫu thân kịp từ chối:
"Hoắc tỷ tỷ, tỷ sắp thành thân sao? Chúc mừng, chúc mừng nhé."
"Là thế này, ta đang có một câu hỏi muốn thỉnh giáo tỷ..."
Chân mày Hoắc Tinh Lam giật giật, thầm cảm thấy Hứa Duyệt Khê chắc chắn chẳng có ý tốt gì, cô ta chỉ chờ đối phương hỏi một câu 'có tiện không' là sẽ lập tức từ chối ngay tại chỗ.
Hứa Duyệt Khê nói thẳng: "Trên trấn có khá nhiều cửa hàng tạp hóa bắt đầu bán mỳ gạo, việc này đã ảnh hưởng đến việc làm ăn của tiệm tạp hóa Tứ Phương."
"Ta nghe người ta nói, bọn họ đã mua công thức làm mỳ gạo từ nhà họ Hoắc ở làng Sơn Bắc, Hoắc tỷ tỷ có biết chuyện này không?"
Trình Dao thầm nghĩ Khê nhi hỏi chuyện này có phần quá trực diện rồi.
Câu nói này chẳng khác nào đang hỏi thẳng Hoắc Tinh Lam rằng có phải cô ta đã bán công thức mỳ gạo cho người khác hay không.
Bà định lên tiếng nói đỡ vài câu, nhưng Hứa Ngưng Vân đã giữ tay bà lại rồi khẽ lắc đầu.
Hoắc Tinh Lam đã hãm hại gia đình họ không chỉ một hai lần.
Hỏi thẳng thừng một câu thì đã làm sao?
Sắc mặt Hoắc Tinh Lam bỗng chốc trở nên khó coi, nhưng vì đang ở giữa phố nên cô ta đành nén giận:
"Ngươi có bằng chứng không? Nếu không có thì phải xin lỗi ta đấy."
Cô ta vốn định đòi gia đình Hứa Trọng tiền mừng để bù lại những lần họ ăn chực, ngờ đâu lại bị Hứa Duyệt Khê dội cho gáo nước bẩn.
Thật là đen đủi!
Hứa Duyệt Khê nhún vai: "Chính vì có bằng chứng nên ta mới hỏi tỷ mà."
"Hoắc tỷ tỷ, chúng ta đều là người làng Sơn Bắc, lại cùng mở tiệm trên trấn, không nên để xảy ra hiểu lầm gì, tỷ thấy đúng không?"
Tống Lĩnh khẽ híp mắt lại.
Hoắc Tinh Lam giận quá hóa cười: "Chuyện ta không làm mà ngươi lại bảo có bằng chứng sao?"
"Vu oan cho người khác cũng phải có giới hạn thôi, nếu không thì..."
Hứa Duyệt Khê nhìn qua nhìn lại giữa Hoắc Tinh Lam và Tống Lĩnh rồi ngắt lời cô ta:
"Có phải vu oan hay không, là ai đang làm chuyện khuất tất, trong lòng tỷ tự hiểu rõ."
Trình Dao mỉm cười xen vào: "Cùng làng với nhau, tỷ thành thân chúng ta vốn dĩ nên đến chung vui, nhưng vì dạo này bận rộn nhiều việc nên e rằng không có thời gian tới dự."
Vừa dứt lời, Hứa Duyệt Khê thấy phụ thân và đại ca đã tới, liền vẫy tay gọi họ rồi cùng Trình Dao và Hứa Ngưng Vân quay lưng rời đi.
Hoắc Tinh Lam có lòng tốt mời ăn cơm lại bị làm cho mất mặt, sắc mặt lập tức tối sầm lại.
Tống Lĩnh khẽ nhắc nhở: "Lời Hứa Duyệt Khê nói không giống như là giả đâu."
Hoắc Tinh Lam lạnh lùng liếc hắn: "Ngươi đừng quên thân phận của mình, ngươi đang bênh vực ai đấy?"
Tống Lĩnh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô ta: "Ta đâu có bảo là nàng làm, nhưng người trong nhà nàng chẳng lẽ không còn ai khác sao?"
Chuyện người nhà họ Hoắc làm mà bị đổ lên đầu Hoắc Tinh Lam, chẳng phải cũng là chuyện bình thường sao?
Giống như lúc trước hắn chẳng làm gì cả, vậy mà vẫn bị phụ thân liên lụy, suýt chút nữa thì bị lưu đày đến biên quan.
Ánh mắt Hoắc Tinh Lam khựng lại, đột nhiên nhớ tới dạo gần đây mình bận rộn chuyện thành thân và mở tiệm, mỗi khi về nhà đều lăn ra ngủ, chẳng đưa cho gia đình đồng bạc nào.
Nhưng có một hôm về nhà sớm, cô ta tận mắt nhìn thấy ông bà nội, phụ thân và Hoắc Tinh Thừa đang lén lút ăn một bát thịt dê lớn sau lưng mẫu thân và mình.
--------------------------------------------------