Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn – Chương 28

Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn

Tác giả: Khởi Dược
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày xưa nàng ta nói như thế, chắc chắn Thanh Ngọc và Liên Dĩnh sẽ nói tốt hai câu, nhưng hai tháng trước người của hai viện đã xé mặt nhau rồi, mặc dù nàng ta chủ động tới cửa lấy lòng thì trong lòng Thanh Ngọc và Liên Dĩnh vẫn sinh khúc mắt, không muốn đáp lời với nàng ta.

Vân Nương ăn nói vụng về nên cũng không an ủi khen ngợi gì cả, nhớ tới lúc trước mình chuẩn bị mấy đế lót giày, bảo Thanh Ngọc lấy một đôi đưa cho tứ cô nương: “Tứ muội nhìn xem, có thích không?”

Vẻ mặt Tứ tiểu thư hơi mất tự nhiên, thật ra ngày đó Liên Dĩnh đến viện nàng ta mượn đồ là muốn đi đo kích thước giày của nàng ta, miễn cho đến khi làm xong lại chật rộng không vừa.

Ai ngờ lại nghe được lời đó, bởi vậy mà hai người cũng trở mặt.

Tứ tiểu thư cúi đầu, do dự một hồi mới ấp a ấp úng: “Tam tỷ, chuyện lúc trước, là muội…”

Cứ như vậy một câu, cũng không ai đi cắt ngang nàng ta, mà ngược lại chính Tứ tiểu thư không nói tiếp nữa, nhăn nhó một phen thấy Vân Nương không mở miệng, nàng ta cũng lảng sang chuyện khác, cười nói: “Cảm ơn Tam tỷ, không nghĩ tới tỷ tỷ thêu đế lót giày mà cũng nghĩ tới muội, chờ tương lai Tam tỷ đến phủ Quốc công muội nhất định sẽ thường xuyên tới cửa quấy rầy, mong Tam tỷ đừng chê muội ầm ĩ.”

Vân Nương vốn không muốn nhiều lời, nhưng lại không nhịn được, giống như bị Thanh Ngọc nhập vào người, chậm rãi nói: “Trước kia Tứ muội cũng luôn nói hâm mộ ta, nhưng ta ở trong tiểu viện, chỉ biết ngửa mặt nhìn trời, ngược lại Tứ muội ở bên ngoài nhìn cao hơn ta, thấy cũng nhiều hơn ta, Tứ muội nói hâm mộ, thật ra cũng không phải vì ta thật sự sống tốt bao nhiêu mà là ta nghĩ thoáng, mỗi lần muội thấy đều thấy ta cười vô âu vô lo, bởi vậy muội lập tức cảm thấy ta không có phiền muộn như muội, nhưng người sống trên đời này, ai có thể thuận lợi? Tứ muội không phải là ta, làm sao biết ta không khổ sở, không từng ch ảy nước mắt đây?”

Ít nhất... Vân Nương nhẹ giọng nói: “Tứ muội cũng may mắn có cha có mẹ.”

Hôm nay đi, e là hơn một nửa sẽ không lui tới với Tứ muội nữa, Vân Nương cũng chân thành lần cuối: “Tứ muội, muội đừng luôn lấy bất lợi của mình để so sánh với ưu thế của người ta, làm như vậy, ngoại trừ làm cho mình khó chịu, suy nghĩ nhiều thì còn hạ thấp giá trị của bản thân. Nếu ngay cả bản thân muội cũng coi nhẹ mình thì sao có thể trông cậy vào người khác coi trọng muội đây?”

“Tỏ vẻ đáng thương thì có thể được giúp đỡ một lần thôi, cuộc đời còn rất dài, nếu muội muốn thứ gì thì phải tự mình tranh thủ đi.”

Hai tháng nay, ngày nào nàng ta cũng đến chỗ nàng, có ý đồ gì, Thanh Ngọc và Liên Dĩnh đã phân tích ngọn ngành cho nàng.

Thay nàng chọn một người trong sạch, sau đó lại mượn cơ hội làm quen với Bùi An, cuối cùng lại hứa hẹn chức quan, kéo đại phòng của Vương gia lên cao…

Nàng không giúp nàng ta được.

Nàng đến phủ Quốc công cũng là tay không ăn may, vả lại nàng cũng không thể làm như vậy.

Lúc nàng cùng đường, Bùi An có thể cưới nàng là nàng đã vô cùng cảm kích, tuyệt đối sẽ không như con sói mắt trắng, ôm đồm thêm phiên não gánh nặng cho y.

Con gái gả ra ngoài như bát nước đã hắt đi, nàng là nước trong chiếc bát ấy, tương lai chỉ một lòng hướng về nhà họ Bùi.

Nếu hôm nay nàng không nói rõ ràng, ngày mai người muốn tìm nàng không chỉ có Tứ tiểu thư, chỉ sợ còn có Đại gia, Đại phu nhân.

Dù sao quan hệ của bọn họ không tốt, đã đắc tội từ lâu, sau nói nói một câu không dễ nghe, gặp hay không là do nàng quyết định.

Tứ tiểu thư nửa ngày trời cũng không nói được tiếng nào, sắc mặt vừa đỏ vừa trắng một trận, đang ngượng ngùng không biết nên làm thế nào cho phải thì Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư tới, Tứ tiểu thư như được cứu, nhân cơ hội chạy trốn.

Đại tiểu thư và Nhị tiểu thư vừa bước vào, căn phòng bỗng náo nhiệt hơn hẳn.

Chưa nói mấy câu, bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng pháo nổ điếc tai truyền vào, ma ma nhanh tay lẹ mắt cầm lấy khăn voan trùm đầu rực rỡ phủ lên đầu Vân Nương, vẻ mặt kích động: “Tân lang tới rồi.”

Đại tiểu thư sửng sốt: “Đến rồi hả?”

Vừa dứt lời, nha hoàn trong viện đã lật đật nhấc váy chạy từ phòng ngoài vào, cất cao giọng nói: “Nhanh, mau nói cho tiểu thư, cô gia đến đón dâu.”

Bùi An đã đến cửa, đội ngũ hùng hậu mang theo mấy trăm người.

Ngươi chặn trước cửa chính là ba vị thiếu gia của Vương gia.

Hiện tại trong chốn quan trường, Bùi An oai phong một cõi, đừng nói là ba vị thiếu gia của Vương gia, ngay cả Đại gia của Vương gia cũng chưa từng có cơ hội gặp mặt, hôm nay tới cửa đón người, người của Vương gia vừa thấp thỏm không dám khó xử nhiều vừa muốn nhờ chuyện này làm tăng thể diện.

Vương lão phu nhân đã dặn dò trước, không được làm ầm ĩ.

Vương đại thiếu gia lên trước thăm dò, nếu Bùi An không muốn làm ầm ĩ thì bọn họ ứng phó một phen là được, ngược lại Bùi An đã bỏ dáng vẻ lạnh lùng trên quan trường, rất có hứng thú đối mấy bài thơ với hắn.

Tài năng Trạng Nguyên cũng không phải để trưng cho đẹp, sau mấy bài, Đại thiếu gia đỏ mặt tai hồng thì Nhị thiếu gia hận không thể rèn sắt thành thép, coi tới máu lên não, nhất thời cũng quên lời lão phu nhân dặn dò, kéo Đại thiếu gia ra rồi tiến lên muốn khoa tay múa chân với Bùi An.

Hình như Bùi An cũng có hứng thú chơi đùa, tiếp tục phụng bồi.

Sau vài lần luận, Nhị thiếu gia cũng giống như Đại thiếu gia thua đến mặt đỏ tai hồng, tâm trạng đón dâu ai nấy đều tăng vọt, nói với ba vị thiếu gia của Vương gia: “Còn gì nữa không, lôi ra hết đi, cô gia chúng ta có bản lĩnh, qua cửa bằng thực lực.”

Đại thiếu gia và  Nhị thiếu gia đều thua rồi, chỉ có Tam thiếu gia đứng ở một bên, Bùi An nhìn qua, cười cười rồi chủ động hỏi: “Cần phải chỉ giáo?”

Từng gặp tân lang đón dâu, nhưng chưa từng thấy cô gia nào phô trương kiêu ngạo như vậy.

Người vây quanh phía sau làm ồn ào tiếp, tính tình Tam thiếu gia vốn nhút nhát, đột nhiên bị hỏi, ngẩng đầu lại thấy một gương mặt anh tuấn như ngọc điêu, còn đang mỉm cười nhìn mình, sắc mặt cũng đỏ lên ngay lập tức, vội vàng lắc đầu: “Không, không.”

“Mở cửa đi.” Sống lưng Bùi An cao thẳng, nhìn cánh cửa trước mặt.

Bùi An hắn cưới vợ, đương nhiên phải dựa vào bản lĩnh để bước vào cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, người bên ngoài đồng loạt xông vào, Đồng Nghĩa đi theo phía sau Bùi An gần như bị đám người đẩy đi về phía trước, lúc này mới lấy túi tiền, bắt đầu phát tiền mừng.

Vân Nương đã ra khỏi viện, một mặt được Thanh Ngọc dắt đi ra cửa, một mặt nghe tiểu nha đầu kích động bẩm báo, kể một mình Bùi An làm thế nào để thắng được ba vị thiếu gia.

Giống như người bên ngoài khen Hình Phong trước mặt nàng, Vân Nương rất hưởng thụ.

Phu quân tương lai của mình có tiền đồ, ai mà không vui chứ?

Vân Nương không có cha mẹ huynh trưởng, hôm nay sắp xếp cho Đại thiếu gia dẫn nàng đi, kết quả Nhị thiếu gia chê hắn đi quá chậm, vài bước đón nàng: “Nào, ta tới ta tới.”

Nói xong lập tức nhận lấy tay Vân Nương trong tay Thanh Ngọc, tri kỷ nhắc nhở: “Tam muội chậm một chút, phía trước có bậc thang.”

Vân Nương nghe thấy giọng nói của Nhị thiếu gia, không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ lần trước nàng không hỏi trước mà mượn ngựa của hắn, sau đó hắn không chỉ không so đo mà còn nói vài câu tri kỷ giúp nàng, từ đó nàng cũng thấy thân thiết với Nhị thiếu gia.

Nhị thiếu gia dẫn nàng, nhìn thoáng qua vị tân lang đang đứng ở phía trước, đột nhiên tiến lại gần nói: “Sau này Tam muội vẫn nên thông minh lanh lợi một chút, vị muội phu này thật sự quá lợi hại, nếu muội muội muốn Nhị ca ra mặt thay thì e Nhị ca có lòng cũng không có bản lĩnh, đấu không lại.”

Vân Nương cũng không nhịn mà cười khẽ thành tiếng, trong lòng không khỏi ấm áp: “Cảm ơn Nhị ca.”

Cũng không biết Nhị thiếu gia có nghe thấy hay không, nâng bàn tay nàng lên sau đó lòng bàn tay nàng rơi vào trong một bàn tay khác.

Không lạnh như lần trước dắt nàng trên sân bóng, mà mang theo một hơi ấm, còn chưa cảm nhận nhiều thì đã bị bàn tay kia vững vàng nắm lấy.

“Tiểu muội đây giao cho đại nhân, vẫn mong sau này đại nhân bao dung cho muội ấy nhiều hơn.” Nhị thiếu gia không nói được giọng quan nghiêm túc ấy, phút cuối mới nghẹn ra được một câu nhưng cũng rất ra dáng huynh trưởng.

“Đương nhiên.”

Vốn hai tháng không gặp đã cảm thấy xa lạ xa cách nhưng lúc này lại nghe thấy giọng nói kia, giống như tìm lại được cảm giác quen thuộc ngày xưa, khuôn mặt trong đầu nàng cũng càng ngày càng rõ ràng.

Bùi An dắt nàng, chậm rãi tiến về phía trước.

Đến trước kiệu hoa, khi nàng khom người lại nghe được một tiếng: “Cẩn thận đầu.”

Tân nương vào kiệu hoa, rèm xe màu đỏ vừa rơi xuống, người bên cạnh kiệu đã hô to: “Kiệu lên.”

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Đội ngũ đón dâu náo nhiệt trở về, dân chúng đầu đường đã chờ đội ngũ đón dâu trở về từ lâu, xa xa nhìn thấy kiệu hoa đi theo phía sau tân lang, ai nấy cũng kích động lên.

Bên tai Vân Nương toàn tiếng pháo nổ, kèn xô na, tiếng la chiêng bao phủ, chờ tới phố xá, bên tai là tiếng người sôi nổi nhộn nhịp.

Hai bên đường cũng không ngừng vang lên từng tiếng chúc phúc: “Chúc Bùi thế tử, Vương tiểu thư, vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hoà hợp.”

“Bạc đầu giai lão, sớm sinh quý tử.”

“Tân hôn đại hỉ, thiên trường địa cửu.”

Cuối cùng câu chúc: “Phúc như Đông Hải, con cháu đầy nhà.” Hoàn toàn kéo cảm xúc mọi người lên cao, tiếng cười tràn ngập cả con phố.

Vân Nương nghe bên ngoài rất rộn ràng, nhịn không được khẽ kéo rèm nhìn bên ngoài một cái, chỉ thấy bóng dáng từng người đi ngang qua.

Thỉnh thoảng thoáng nhìn thấy một khuôn mặt, ai nấy đều mang theo nụ cười.

Nàng như chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày nào đó, mình có thể xuất giá vẻ vang như vậy.

Nàng cũng từng tưởng tượng tới khung cảnh tương lai khi mình xuất giá, tính toán từ Vương gia tới Hình gia có bao nhiêu bước chân, lúc ngồi lên kiệu hoa, có thể ngồi chưa nóng đã phải xuống kiệu.

Nhưng hôm nay, tất cả đều khác hoàn toàn, còn trái tim nàng, hình như không hề tiếc nuối bất kỳ điều gì cả.

Ngược lại lại có một sự yên tâm không nói thành lời.

Bỗng nhiên bên tai truyền tới giọng nói của một vị công tử: “Bùi thế tử, Vân Nương nhà ta giao cho ngài, kính xin ngài hãy yêu thương con bé, về sau phu thê đồng lòng, hòa thuận sống chung.”

Tiếp theo lại có lời cô nương nói: “Vân Nương, Bùi thế tử nhà ta cũng giao cho người, kinh xin hãy chăm sóc quan tâm ngài ấy, trời lạnh nhớ khoác thêm áo cho ngài.”

Vừa dứt lời, tân lang trên lưng ngựa khom người lấy một nắm kẹo trong giỏ của gã sai vặt bên cạnh đưa tới, rải về phía đám người: “Yên tâm, nhất định không phụ gửi gắm.”

Một giọng nói trầm ổn, không lớn nhưng Vân Nương vẫn nghe được, cũng không biết làm sao, không hiểu sao chóp mũi lại chua xót, một buổi tối không khóc, hiện giờ nước mắt lại lăn dài.

Vân Nương cúi đầu, đáy lòng nhẹ nhàng nói: “Bùi An, kiếp này gả cho chàng, ta cũng không hối hận, quãng đời còn lại cũng không hối hận.”

Hoàng hôn, đội ngũ đón dâu mới trở lại phủ Quốc công, lại thêm một trận rộn ràng náo nhiệt, tiếng pháo nổ vang vọng khắp trời.

Sau khi vào phủ, tiếp theo là một đống nghi thức cần chú ý, đầu óc Vân Nương cũng choáng váng theo, nàng chỉ cần đi theo người có lụa đỏ ở đầu bên kia, đến lúc bước qua chậu than, bên cạnh có ma ma đỡ cánh tay nàng rồi nhắc nhở: “Bước qua.”

Bái đường thành lễ.

Trên vị trí cao đường chỉ có một mình Bùi lão phu nhân đang ngồi, lúc này Vương Vân vẫn trùm đầu nên không nhìn thấy người, chỉ cung kính bái lạy.

“Phu thê giao bái.”

Vân Nương xoay người về phía người đối diện, ánh mắt khăn voan nhìn chằm vạt áo màu đỏ của y rồi chậm rãi khom người xuống.

“Lễ thành, đưa vào động phòng”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cả Kinh Thành Đang Bắt Hai Ta Thành Hôn
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...