Cá Không Có Chân – Chương 93: Nước nôi giàn giụa trên sô pha (Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
"Ưm... A... Nhanh quá..."
Âm thanh va chạm vang lên dồn dập trong căn phòng. Cặp m//ô//n//g tròn bị đẩy mạnh liên tục, cơ thể cô nằm nghiêng trên sofa, một chân co lại ôm lấy đầu gối, chân còn lại bị anh nhấc lên vai. Đầu ngón chân khẽ rung, vòng ba trắng nõn đang kẹp chặt lấy một d//ư//ơ//n//g v//ậ//t thô to, đỏ hồng. Anh thúc mạnh vào cơ thể cô như một khẩu súng liên tục nhả đạn, từng cú đẩy vừa nhanh vừa mạnh mẽ.
Cung Trạch Dã giữ chặt m//ô//n//g cô, lưng uốn cong thành một đường vòng cung. D//ư//ơ//n//g v//ậ//t của anh di chuyển trong cơ thể cô như muốn càn quét mọi cảm giác. Không phải cô muốn đổi thứ này để “đánh” hay sao? Vậy thì anh sẽ thỏa mãn cô, với tâm thế muốn chơi đến cùng.
Kể từ lần trước, sau những khoái cảm mãnh liệt trong lần quan hệ đầu tiên, anh luôn muốn được trải nghiệm lại cảm giác đó.
Họ giao hoan như những con thú hoang dã. Cô giống như một trang giấy chưa được khai phá hết, còn rất nhiều điều về tình dục mà cô chưa hiểu. Anh có thể dạy dỗ và huấn luyện cô để trở thành người tình hoàn hảo, hoàn toàn hòa hợp với cơ thể anh. Điểm thú vị nhất là cô không bám víu.
Chơi thỏa mãn, cạn hứng, thì đuổi đi là xong, chẳng cần bận tâm đến những phiền phức về sau. Cô sẽ không khóc lóc tìm đến anh nữa.
Nhưng hiện tại, anh vẫn còn thấy cô thú vị. Phần lớn vì cơ thể cô cuốn hút anh, còn một phần là vì cô là người ngoài trong thế giới của anh. Anh muốn chứng kiến cảnh cô trèo lên đỉnh cao rồi ngã xuống tận cùng, mất mát cả thể xác lẫn tinh thần. Đó mới thực sự đáng để anh thưởng thức.
Dù sao, trò chơi này sẽ chỉ diễn ra khi anh bắt đầu cảm thấy nhàm chán.
"Sao em lại hư hỏng thế này?" Anh cười nhạo. "Nói đi, em đang dạng chân ra đón anh đúng không? Muốn anh chơi em phải không?"
D//ư//ơ//n//g v//ậ//t to lớn của anh ra vào trong cơ thể cô, vừa vào đã bị thịt mềm bên trong ép chặt đẩy ra. Nóng rẫy, chật chội, khiến anh cảm nhận rõ từng đường gân của mình cọ sát vào thành â//m đ//ạ//o. Anh đè cô xuống sofa, liên tục đ//â//m vào, chất dịch từ cơ thể cô bắt đầu tràn ra, làm cho nơi giao hợp trở nên trơn nhầy.
Diêu Nguyệt Ảnh nằm nghiêng, khuôn mặt đỏ ửng. Cô cảm thấy thần kinh của mình như không còn thuộc về bản thân, hoàn toàn bị Cung Trạch Dã khống chế. Tóc cô rối bời, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể khiến bụng dưới của cô co giật liên tục.
"Muốn... Em muốn..."
"Ưm... Ah..."
Tiếng va chạm dồn dập không dừng lại. D//ư//ơ//n//g v//ậ//t đ//â//m vào không ngừng nghỉ, cô dần thích ứng với cảm giác bị lấp đầy. Chất dịch nóng hổi không ngừng chảy ra, khiến nơi đó trở nên nhão nhoẹt. Cô thở gấp, miệng r//ê//n rỉ liên tục.
"Thè lưỡi ra." Anh ra lệnh.
Diêu Nguyệt Ảnh quay đầu lại, cố đưa lưỡi ra ngoài. Khi hơi thở cô vừa thoát ra, đầu lưỡi màu hồng nhạt đã thò ra khỏi miệng, ướt át và mềm mại.
Gương mặt lạnh lùng của Cung Trạch Dã tiến lại gần, như được phủ sương lạnh giữa đêm đông. Anh áp môi mình lên môi cô, lưỡi anh quét qua hàm răng và vòm miệng cô, đùa giỡn với lưỡi của cô. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, hòa quyện cùng với vị khói thuốc nhàn nhạt trong miệng anh.
"Ưm... Ah..."
Anh vừa buông môi cô ra, cô chỉ kịp thở vài hơi, anh đã lập tức cúi xuống hôn tiếp. Cùng lúc đó, anh điều chỉnh tư thế, ấn hai tay cô xuống, lưng uốn cong hơn, trong khi bên dưới vẫn tiếp tục dập mạnh không ngừng.
Tiếng va chạm trở nên nhục dục, ướt át. Cô cố nuốt nước bọt, nhưng miệng vẫn đầy dịch lỏng. Nước miếng tràn ra khóe môi, tiếng r//ê//n khe khẽ bật ra mỗi lần anh dứt môi ra.
"Hư hỏng thế này, lát nữa Kiều Vĩ Thành đến sẽ nhìn em thế nào đây?"
"Người ta là người tình chính thức của em, anh có nên cho cậu ta chút thể diện không?"
Anh vừa hỏi vừa thúc mạnh vào cô. Diêu Nguyệt Ảnh dường như không còn đủ sức đáp lại.
Nghe đến tên Kiều Vĩ Thành, bụng cô co rút lại, như muốn giữ chặt d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của anh bên trong.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, miệng hé mở, lưỡi ướt át lấp lánh. Tiếng r//ê//n rỉ của cô thay đổi theo từng nhịp đ//â//m của anh, không hề có sự giả vờ, chỉ toàn là phản ứng tự nhiên.
Cô cố gắng không để câu chuyện dừng lại ở Kiều Vĩ Thành.
Những đường gân trên d//ư//ơ//n//g v//ậ//t anh căng lên, được ép chặt khiến anh cảm giác sung s//ư//ớ//n//g tột cùng. Anh thúc mạnh, liên tục đ//â//m vào sâu hơn, tốc độ càng nhanh, tư thế hoang dại chẳng khác nào những con chó đực đang phát tình.
"Anh bảo này, nếu cậu ta đến thì sao? Để cậu ta vào hay bắt cậu ta đứng ngoài? Hay cậu ta không dám đến?"
Anh cười nhạt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Cô có làn da trắng ngần, đôi mắt long lanh ngấn nước, thể hiện rõ ràng cảm xúc mãnh liệt. Anh nhớ tới sợi dây đỏ cô đã đợi mấy tiếng trong gió lạnh để đưa cho anh đêm đó – đó là bằng chứng rằng cô thích anh.
"Đừng... Đừng nhắc đến cậu ta nữa... Ưm... Ah..."
Cô thở dốc, hai tay nâng ngực, như thể muốn đưa nó lên cho anh hôn. Động tác vụng về của cô cho thấy cô đang cố gắng khiến vòng ngực trông lớn hơn.
Anh nhận ra ngay hành động nhỏ đó. Đầu nhũ hồng nhạt khẽ run rẩy trước mắt anh. Cô ngửa người ra, cố dâng ngực lên mời anh.
Anh cúi xuống, môi mím chặt lấy đầu nhũ, nút mạnh. Đầu lưỡi anh xoay vòng quanh, trêu chọc rồi nhẹ nhàng cắn lấy.
"Ưm... Ah... Bên kia nữa..."
Cô r//ê//n rỉ, cầu xin anh đổi sang bên còn lại.
--------------------------------------------------












