Cá Không Có Chân – Chương 42: Mật khẩu thẻ ngân hàng
Cá Không Có Chân
Cô bị đánh, ngay sau khi buổi học trưa kết thúc.
Khi bị đánh, Diêu Nguyệt Ảnh chợt nhớ lại một chuyện. Một mùa hè năm lớp 9, có một nam sinh trong lớp gây sự với cô, giật tóc đuôi ngựa và cổ áo của cô, rồi cắn một miếng kem, n//h//é//t vào cổ áo sau của cô ngay trong giờ học. Cảm giác lạnh buốt, trơn tuột và ghê tởm ấy, đến giờ cô vẫn còn nhớ như in. Thế là cô bật dậy, vung tay tát thẳng vào mặt cậu ta.
Nam sinh kia cũng không chịu thua, mặt đỏ bừng lên trong chớp mắt, cơn giận bốc cháy, cậu ta đạp một cái vào bụng cô, hất văng cả bàn ghế. Cô cuộn người lại như một con búp bê rách, bị cậu ta dùng đủ thứ ném vào, từ ghế ngồi, sách vở, chai nước khoáng cho đến hộp bút, bất cứ thứ gì trong tầm tay đều bị cậu ta trút giận mà ném lên người cô, cho đến khi cô giáo trên bục giảng chạy tới ngăn lại.
Cô nhớ rất rõ một câu nói khi đó, cậu ta gào lên:
“Đồ khốn, mày nghĩ mình đẹp một chút thì có quyền đánh người chắc?”
Đẹp một chút… sao?
Câu nói ấy thật lạ lẫm. Cô chưa từng nghĩ mình có bất kỳ liên quan gì đến từ “đẹp”, ngoại trừ quần áo và giày dép của Trình Hân.
Đương nhiên, người đứng ra giải quyết chuyện này cho cô cũng là Trình Hân. Cô ta chỉ cần đứng trên bục giảng, cảnh cáo toàn bộ học sinh khối 9 vài câu, sau đó suốt cả năm ấy, chẳng một nam sinh nào dám gây sự với cô nữa.
Trình Hân có một khả năng khiến người khác phải phục tùng và ngưỡng mộ. Ở một thành phố nhỏ là vậy, đến thành phố lớn cũng không khác. Chỉ cần một câu, cô ta có thể cứu cô khỏi lửa bỏng nước sôi, và cũng chỉ cần một câu, có thể khiến cô không thể nào bước tiếp được.
Nhưng cũng may mắn là so với những cú tấn công bạo lực như bom nổ của nam sinh, đòn đánh của nữ sinh thường nhẹ nhàng và yếu ớt hơn nhiều.
Cô bị chặn lại giữa hành lang, nhận một cái tát nhẹ hều vào mặt. Vài nữ sinh vây quanh cô, hỏi tại sao còn chưa nghỉ học.
“Mày nói ngày mai trả tiền, mày kiếm đâu ra tiền chứ?”
“Tiền tôi kiếm ở đâu, không cần báo cáo với các cô chứ?”
Cô lạnh lùng đáp trả, rồi lại bị một cái tát vung đến. Diêu Nguyệt Ảnh không hiểu động cơ khiến đám bọn họ ra mặt thay Trình Hân là gì, cho đến khi cô cũng vung tay lên định đánh trả, thì bị lớp trưởng Chương San đứng phía sau gọi lại.
“Dừng tay, đừng gây chuyện ở đây nữa.”
Mấy cô gái liếc nhìn Chương San rồi bỏ đi.
Chương San trông có vẻ lo lắng, Diêu Nguyệt Ảnh ôm mặt bước ngược hướng với đám nữ sinh kia, Chương San lẳng lặng bước theo sau. Dạo gần đây, cô ấy làm chân chạy việc cho một bộ phận trong hội sinh viên, ít nhiều cũng nghe được vài chuyện ở khóa trên, cảm thấy có điều kỳ lạ, nên vừa đi vừa hỏi.
“Cậu có biết tại sao Trình Hân lại đến giảng đường năm nhất tìm cậu không?”
“Vì mình nghe chị học khóa trên nói, Trình Hân đã tìm đến Lương Nghiêm Húc, muốn anh ta ép cậu nghỉ học, nhưng anh ta không đồng ý.”
Vì chuyện này mà hai người đã cãi nhau một trận trong phòng học. Lương Nghiêm Húc mắng thẳng vào mặt Trình Hân và Bối Dĩnh, bảo rằng nếu sau này ai dám lợi dụng anh ta thì sẽ bị đuổi thẳng cổ ra khỏi trường. Không tin thì cứ thử.
Cứ nghĩ đây là chuyện nhỏ, anh ta sẽ giúp giải quyết, vậy nên đó là điều khiến Chương San thấy khó hiểu.
“Cậu có thân với những người trong nhóm của Cung Trạch không?”
“Không.”
“Ồ, vậy càng lạ nhỉ.”
Chương San ôm sách, tiếp tục bước xuống vài bậc cầu thang, cảm thấy hỏi han nhiều như vậy khiến mình có phần kỳ quặc, bèn đổi sang khuyên nhủ.
“Sinh viên năm nhất đều có đánh giá đạo đức. Nếu cậu gây ra chuyện lớn sẽ bị trừ điểm, nghiêm trọng thì sẽ bị xử lý thôi học. Họ muốn làm thân với Trình Hân, có lẽ có người đã thêm bạn với cô ta rồi. Vậy nên, nhất cử nhất động của cậu đều bị báo cho cô ta biết, kể cả Vương Tử cũng vậy.”
“Nhưng cho dù có đến mức thôi học, gia đình bọn họ chỉ cần quyên tiền cho trường là có thể dàn xếp ổn thỏa. Diêu Nguyệt Ảnh, cậu hiểu chứ? Nếu cậu tát lại một cái, hậu quả rất có thể là bước tiếp theo cậu sẽ bị đuổi học.”
“Đây chính là mục đích của bọn họ.”
Chương San bước theo sau, dòng người đen đặc lướt qua bên cạnh. Họ đứng dừng ở khúc ngoặt hành lang, Chương San ôm chặt sách, nghe thấy từ phía trước vọng lại một câu.
“Biết rồi.”
Những lời này khiến đầu óc Diêu Nguyệt Ảnh tỉnh táo hơn. Cô nhận ra, nhẫn nhịn rút lui từng bước chỉ càng làm cô chìm sâu vào vũng bùn mà không thể tự cứu. Nữ sinh thường nhát gan, gặp phải kẻ cứng rắn hơn sẽ lùi bước. Một cái tát không là gì, cô có thể chịu đựng, nhưng cô không muốn lùi thêm bước nào nữa, không muốn phải chịu đựng những hành động càng quá đáng hơn. Cách tốt nhất là phải dập tắt mồi lửa ngay khi nó vừa mới lóe lên. Dập mạnh bằng một cú đạp, nhưng Chương San nhắc nhở cô, bảo cô rằng, cô không có tư cách làm vậy.
Cả hai không nói gì thêm. Đám đông lướt qua như nước chảy, cô nhìn sang giảng đường đối diện, nơi ánh chiều tà lấp ló, chiếu nghiêng lên một bên má người phụ nữ. Diêu Nguyệt Ảnh quay lại, hỏi một câu hoàn toàn không liên quan.
“Cậu thấy mình có đẹp không?”
“Ừm… cũng khá đẹp.”
“Thế so với Trình Hân thì sao?”
Cô lặp đi lặp lại câu hỏi này, từng câu vang lên bên cạnh bồn rửa tay. Câu đầu tiên đổi lại là một cái tát, câu thứ hai đổi lại là câu mắng mình là đồ bỏ đi.
Đầu ngón tay Chương San bấu chặt vào bìa sách. Trong khoảnh khắc cô ấy nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên chóp mũi nhỏ nhắn của người đối diện, được ánh sáng ấm áp phủ lên. Đuôi mắt hơi rũ xuống, ánh mắt có phần mờ mịt, như đang chờ đợi một lời đáp.
Chương San nén lại xúc động muốn nói hết mọi chuyện ra, để giúp cô thoát khỏi sự mờ mịt này. Cô ấy nhiệt tình với cô, thường xuyên ở bên cạnh cô, thật ra chỉ là đang đánh cược vào một khả năng. Cược rằng một ngày nào đó, cô sẽ lấy nhan sắc làm quân bài, sống thoải mái trong một thế giới vốn không thuộc về mình.
Giống như cô ấy và Vương Tử đứng ở hai vị trí khác nhau, Vương Tử cũng đang cược, mà Chương San cũng vậy.
“Mình thấy cậu đẹp hơn Trình Hân, thật đấy.”
Hai người chia tay ở tầng trệt. Diêu Nguyệt Ảnh không muốn về ký túc xá, Chương San nói muốn ra ngoài mua ít bánh ngọt, hỏi cô có muốn mua không. Cô lắc đầu từ chối, sau đó ngồi thụp xuống, rút điện thoại ra ở một góc vắng người trong sân trường.
“Cậu đã ăn cơm rang Tân Cương chưa? Mình thấy cay lắm.”
“À, cho cậu xem con mèo mà ông chủ nuôi nhé.”
Phía dưới là một bức ảnh. Quán cơm rang ở cổng trường không mấy đông khách, nhưng lại nuôi sống những nhân viên làm thêm ở đó. Sinh viên ít khi đến ăn, ngoài cửa có một con mèo bị buộc dưới gốc cây, đôi mắt lim dim, thân hình béo núc, trông có vẻ được chăm sóc rất tốt.
Cô lật ngược lên trên, là một tin nhắn chào buổi sáng. Tổng cộng có ba tin nhắn, đối phương chưa từng đáp lại. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn một lúc, sau đó gọi điện thoại. Chưa đầy vài giây, đầu dây bên kia đã bắt máy.
“Sao không nhắn tin?”
Giọng Cung Trạch bình thản, không có vẻ gì là giận dữ. Diêu Nguyệt Ảnh ôm lấy đầu gối, âm điệu quen thuộc vang lên bên tai, như những hạt bụi nhẹ nhàng len lỏi vào trong màng nhĩ.
“Nhưng anh chẳng bao giờ trả lời.”
“Có chuyện thì nói đi.”
“Tôi muốn hỏi mật mã thẻ ngân hàng là bao nhiêu?”
Cô cúi đầu, trong giọng nói có chút hồi hộp. Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi đáp lại: “Là ngày sinh của tôi.”
“Vậy… ngày sinh của anh là bao nhiêu?”
Đầu dây bên kia ngừng lại, dường như anh sực nhớ ra điều gì, sau đó nói ra một dãy số.
Trước khi cúp máy, anh nói rằng ở trường chỉ cần tùy tiện hỏi một cô gái nào đó là biết, nhưng anh lại không nhận ra điều đó.
Anh không nhận ra rằng, kể từ giây phút này, nếu ngay cả người phụ nữ trước mặt anh cũng chẳng biết gì về anh, thì điều đó có nghĩa rằng anh đối với cô ấy cũng chỉ như một trang giấy trắng mà thôi.
--------------------------------------------------