Cá Không Có Chân – Chương 32: Xoa vai
Cá Không Có Chân
Diêu Nguyệt Ảnh rời đi. Ngay trong ngày mọi người đang vui vẻ nhất, cô đã rời đi.
Tần Thụy sợ đến mức đái ra quần, nghe nói bị mấy người da đen đưa vào bệnh viện địa phương, tình trạng mất nước nghiêm trọng và căng thẳng thần kinh tột độ.
Cô nhờ Kiều Vĩ Thành mua giúp vé máy bay về nước. Ban đầu cậu ta định nói cho mọi người biết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy chẳng cần thiết.
Khi hoàng hôn buông xuống, Tần Thụy ở bệnh viện, còn Kiều Vĩ Thành thì ở sân bay. Điện thoại liên tục đổ chuông hết cuộc này đến cuộc khác, một tay cậu ta kéo va li, tay còn lại cầm món quà lưu niệm mua cho cô và một cốc cà phê. Vì không còn tay nào rảnh, cậu ta đành nhờ cô gái bên cạnh.
“Giúp, giúp tôi nghe điện thoại với, trong túi áo ấy.”
Cô lục lọi rồi lấy điện thoại ra nghe máy. Đầu bên kia vang lên tiếng mắng nhiếc của người đàn ông, bảo cậu ta biến ngay tới bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân.
“Cậu ấy đang ở sân bay.”
Người cầm điện thoại là Lương Nghiêm Húc thoáng sững lại.
Tiếng thở gấp của cô dường như vẫn vang vọng bên tai, nhưng qua điện thoại, giọng nói ấy lại phẳng lặng và lạnh nhạt, thậm chí anh ta có thể tưởng tượng được biểu cảm của cô ra sao. Nhưng biểu cảm ấy lại trùng lặp với dáng vẻ của cô vào đêm hôm đó. Vậy… tại sao cô có thể treo mình trên người Cung Trạch Dã đầy phóng đãng mà lại tránh né anh ta như thể tránh rắn rết?
Lương Nghiêm Húc nheo mắt, đầu lưỡi khẽ cọ vào vòm miệng, vừa nghĩ ngợi.
“Sân bay?”
“Đúng.”
Cô đáp. Đối phương im lặng hai giây rồi bất ngờ đổi chủ đề.
“Thêm tôi vào bạn bè đi, ngay bây giờ.”
“Nếu không, tôi sẽ khiến Kiều Vĩ Thành trở thành Tần Thụy tiếp theo.”
Máy bay xé toạc bầu trời, để lại một vệt trắng trên những tầng mây. Kiều Vĩ Thành đứng bên cạnh với vẻ mặt ngớ ngẩn, Diêu Nguyệt Ảnh nắm chặt điện thoại, quay lại nhìn cậu ta. Cậu ta đưa một ánh mắt ngờ nghệch, cả hai cùng mím môi.
Cuộc đời của kẻ đứng trên đỉnh là những chuỗi thăng trầm đầy thú vị, còn cuộc đời của kẻ dưới đáy từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, dù cố gắng đến đâu trong vũng nước mang tên cuộc đời, cũng không thể tạo ra một gợn sóng nào đáng kể.
Cứ thế trôi qua vội vàng, khóc lóc vội vàng, rồi mơ hồ mà chết đi.
Nhưng cô không muốn chết đi một cách mơ hồ như thế, dù không thể đến được cái hồ lớn hơn, thì ít nhất cũng phải bước vào một cái hồ rộng hơn một chút.
Cô không muốn lãng phí thời gian để dằn vặt bản thân trên một chuyến đi không còn cần thiết. Cô và Trình Hân đã cạch mặt nhau, rất có thể về trường cô sẽ bị đuổi học. Vậy nên cô cần phải quay về ngay lập tức, hỏi thăm ý kiến của nhà trường, cô nhất định phải ở lại. Cô vẫn chưa nghe thấy lời xin lỗi từ Trình Hân.
Diêu Nguyệt Ảnh quay trở lại, bắt đầu nỗ lực học tập không ngừng, đi học, trao đổi với giáo viên phụ đạo.
Trong thời gian rảnh rỗi, cô nhốt mình trong ký túc xá. Vương Tử cảm thấy cô ăn nhầm thuốc hay sao mà đột nhiên chăm học như điên. Dù sao cả hai ở chung một phòng, dùng chung một nhà vệ sinh, ngày nào cũng chạm mặt.
“Không phải cậu đi du lịch với họ à?”
Vương Tử hỏi. Cô gái lướt ngón tay trên con chuột, mắt dán chặt vào màn hình laptop, không hề ngẩng đầu lên.
Cô ta bị ngó lơ, Vương Tử bĩu môi.
Cô ta biết lý do tại sao Diêu Nguyệt Ảnh lại làm ngơ mình. Cô ta lén chụp hình những món mỹ phẩm mà Kiều Vĩ Thành tặng Diêu Nguyệt Ảnh rồi gửi cho Trình Hân xem, mách lẻo. Diêu Nguyệt Ảnh biết cả.
Nhưng thì sao chứ, cô ta có giận đi chăng nữa cũng đâu thể trút lên ai?
Cậu ngồi đó mà đọc thêm vài dòng sách, nhìn thêm vài chữ có ích gì. Trên đời này thứ không thiếu nhất chính là kẻ thông minh, dù cậu có thông minh cỡ nào, nếu cậu ngồi chung với một kẻ cũng thông minh như vậy, người ta chỉ nâng đỡ kẻ nào vừa thông minh vừa có gia thế.
Một đứa trẻ không cha không mẹ muốn nhờ mỗi cái đầu óc thông minh của mình để thoát khỏi số phận thì thật sự là nực cười.
Diêu Nguyệt Ảnh không muốn để ý, Vương Tử cũng chẳng muốn để ý đến cô ta, thế là từ đó hai người không nói với nhau một lời nào nữa. Bầu không khí trong ký túc xá mỗi ngày đều như một chiếc tủ lạnh hình chữ nhật, đóng mở cửa rồi lại khép lại, cứ thế đóng băng.
Cô đến hỏi thăm giáo viên và hiệu trưởng, cả hội sinh viên. Câu trả lời là nếu năm nay đã đóng tiền học thì sẽ không bị đuổi. Nhà Trình Hân không có thế lực lớn đến mức thao túng được việc học hành của một sinh viên. Thứ thực sự có thể quyết định được chỉ là tiền. Một năm hơn hai mươi vạn (700tr), một kỳ hơn mười vạn (350tr), kỳ sau mà không gom đủ thì không có chỗ học tiếp.
Diêu Nguyệt Ảnh thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cô biết mình còn bao nhiêu thời gian để xoay sở.
Cô vùi mình trong bầu không khí tích cực, mỗi sáng tỉnh dậy việc đầu tiên là ôm laptop đến thư viện. Học đến khi kiệt sức, mí mắt díp lại không mở nổi nữa thì lại mơ thấy ác mộng.
Trong mơ là mặt đất cháy nắng bỏng rát, cô bị cái bóng phía sau đuổi theo. Tiếng “pằng pằng pằng” vang dội bên tai, nổ tung ở ngay bên cạnh, cô không phân biệt được phương hướng, quay đầu lại, cũng không nhìn rõ được gương mặt ấy.
Hai mươi mấy ngày trôi qua bình yên, cho đến khi giấc mơ ấy dần lùi xa, cho đến khi cô gần như quên anh rồi. Và rồi...
Cô lại gặp Cung Trạch Dã.
Cách nhau một con phố.
Diêu Nguyệt Ảnh mang đôi dép lê, hai chân vô định như một hồn ma. Cô cầm túi đồ ăn mang về, bụng đói cồn cào, nhưng vì học hành mà đầu óc choáng váng, khiến cô chẳng còn cảm giác thèm ăn nữa.
Cô sững người, nhìn đoàn người hùng dũng bước xuống từ những chiếc xe, ai nấy đều cao ráo, nói cười rôm rả.
Rực rỡ, hoa lệ, không mang chút thương cảm hay đồng tình. Nhưng đẹp đẽ, nhìn vào chỉ thấy mãn nhãn, mà trong vẻ đẹp ấy lại có sự khác biệt rõ rệt, chói lóa.
Giống như viên đạn trong mơ xuyên qua ngực cô, nổ tung xé nát từng thớ thịt, gương mặt ấy từ ánh sáng chói lòa chuyển dần vào bóng tối, đẹp đến mức khiến người ta muốn chết đi.
Nhưng tại sao.
Cô cứ ngỡ đã dâng hiến thứ quý giá nhất của đời con gái, nhưng lại chỉ đổi được một cái lướt qua nhau.
--------------------------------------------------