Cá Không Có Chân – Chương 280: Cặp sách ngày đầu đi học
Cá Không Có Chân
Mối quan hệ giữa họ dường như được cải thiện trong khoảng thời gian ấy.
Văn phòng luật có thêm một nhân sự nhàn rỗi, chỉ dùng để chạy vặt và pha cà phê cho đồng nghiệp, điều này vô tình giúp cô có nhiều thời gian cá nhân hơn. Đây đáng lẽ là một chuyện tốt, bởi cô vẫn nhận đủ lương cơ bản – 1.500 đô mỗi tháng – nhưng không thể mong chờ khoản hoa hồng từ các vụ án.
Diêu Nguyệt Ảnh không được phân công vụ án nào, và cô nhận ra rằng bản thân không hòa hợp được với môi trường tại công ty.
Cô thường lang thang bên ngoài phòng họp dành cho khách hàng, nhiều lần muốn tham gia nhưng lại bị giao cho những việc lặt vặt. Khi đồng nghiệp thảo luận về vụ án, tốc độ nói chuyện quá nhanh khiến cô không nghe rõ những thông tin quan trọng, cũng không thể rút kinh nghiệm từ đó.
Những công việc cô hoàn thành thường không nhận được phản hồi. Thay vào đó, cô chỉ lặp đi lặp lại các công việc như sao chép tài liệu hay chạy vặt.
Cuối tháng mười, quán cà phê dưới văn phòng.
Người đàn ông cởi áo khoác, vắt lên lưng ghế rồi ngồi xuống một cách điềm tĩnh. Diêu Nguyệt Ảnh khuấy thìa trong tách cà phê, trò chuyện với anh, hỏi vì sao trước đó cấp trên lại giữ cô ở lại, có phải là anh đã nhúng tay vào không.
Cung Trạch Dã không phủ nhận, chỉ khẽ đáp một tiếng "Ừ."
Việc "rải tiền" để giữ cô ở lại kéo dài đến hiện tại. Biểu cảm của cô trở nên kỳ lạ, cúi đầu uống hết tách cà phê như đang uống rượu mạnh.
Xem này, phụ nữ thật phiền phức. Chính anh cũng không hiểu nổi cô.
“Vậy rốt cuộc là em muốn ở lại hay rời đi?”
Người đàn ông hỏi ý cô. Diêu Nguyệt Ảnh lúc này giống như một chiếc thùng nước, uống nhiều đến mức suýt nghẹn. Đặt cốc xuống, môi trên dính đầy bọt sữa, cô ợ nhẹ hai cái rồi trả lời:
“Những ác ý của người trưởng thành thường rất tinh vi, không lộ liễu như vậy.”
“Anh cũng không cần lén lút giúp tôi. Để tôi thử xem thêm lần nữa, nếu không được thì tôi sẽ tự nghỉ.”
Cô đứng dậy gọi thanh toán, tiện thể trả luôn tiền cà phê của anh. Đặt tiền lên bàn, cô quay đi. Người đàn ông thoáng sững sờ, rồi bật cười nói:
“Mới tới mà, còn chưa ngồi ấm chỗ, hay nói chuyện thêm chút nữa?”
Cô hỏi anh liệu có phải anh rảnh rỗi không. Anh gật đầu, đáp rằng đúng vậy, rất rảnh, có nhiều thời gian để lãng phí. Cô rời khỏi quán cà phê, gió thổi tung mái tóc đen.
Đêm trước Halloween, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu hòa hoãn.
Có lẽ từ đầu tháng, từ ngày cô va phải hai người da màu say xỉn hôm ấy. Dù sao đi nữa, giờ đây, mỗi khi cô đi làm hay tan sở, trong tầm mắt của cô, bóng dáng anh luôn lặng lẽ xuất hiện.
Thỉnh thoảng, hai người nói với nhau đôi ba câu. Anh thường tận dụng cơ hội để nói: “Dù gì cũng quen nhau lâu như vậy rồi, ăn chung một bữa cơm, xem chung một bộ phim, không sờ mó, không trêu ghẹo. Những việc giao tiếp bình thường thế này, không cần tránh né đâu, đúng không?”
“Trừ phi em vẫn còn quá nhiều cảm xúc không kiểm soát được dành cho anh. Nếu vậy thì anh hiểu em mà.”
Cô khoanh tay, lặng lẽ nghe, rồi hỏi ngược lại:
“Thật hiếm thấy. Bao giờ anh học được cách ‘hiểu’ người khác vậy?”
Dù vậy, cô vẫn nhận lời tham dự buổi lễ Halloween cùng anh.
Một chiếc Porsche trắng không quá phô trương đỗ dưới tòa nhà. Anh không bấm còi, chỉ ngồi yên lặng chờ. Không lâu sau, cô bước xuống. Cô mặc trang phục kín đáo và hóa trang thành Harley Quinn, nhưng không quá lòe loẹt. Anh thấy buồn cười, đợi cô lên xe rồi lái về Đại lộ số 6.
Xe dừng trong bãi đỗ, hai bóng dáng cao thấp cùng hòa vào dòng người trong lễ hội.
Đêm đó, Diêu Nguyệt Ảnh chơi rất vui, giơ điện thoại lên chụp liên tục: chụp những bộ xương khổng lồ lắc lư, những chiếc xe hoa hình quả bí ngô, những con quái vật bơm hơi cao hàng chục mét và các vũ công với trang phục kỳ dị len lỏi giữa đám đông. Có lúc vai cô bị ai đó vô tình va phải, suýt làm rơi điện thoại.
Anh kéo cô lại. Trong khoảnh khắc xoay người, qua ống kính, cô bắt được hình ảnh một khuôn mặt.
Một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Ánh sáng, âm thanh ồn ào và tiếng nhạc khiến cảnh vật qua máy ảnh trở nên hỗn loạn. Trong thoáng chốc, cô nhìn thấy chính mình trong mắt anh.
Cô đang cười. Một nụ cười vô tư như một đứa trẻ, không chút lo âu, tràn đầy dũng khí và tham vọng. Có lẽ, còn sở hữu cả một người đàn ông.
Cô sững sờ nhận ra mình. Nếu từ ngày mai, không còn những món quà hàng ngày, không còn ai theo dõi và bảo vệ nữa, cảm xúc của cô chắc chắn sẽ không ổn định như bây giờ. Cô nhất định sẽ để tâm, thậm chí lo lắng rằng người tặng quà liệu có gặp chuyện bất trắc trên đường hay không.
Nhận ra bản thân như vậy, cô bàng hoàng, vội ngừng quay video, lùi lại vài bước và tìm đại một cái cớ.
“Mệt rồi... đi lâu quá.”
“Tôi về nhà ngủ đây, anh chơi tiếp đi.”
Diêu Nguyệt Ảnh quay người bỏ chạy, ngược dòng người trong lễ hội để đi về phía đường phố. Anh chậm rãi theo sau. Khi lại gần, anh rút từ túi áo một món quà, vươn tay qua đầu cô, thả nó xuống.
Hai sợi dây chuyền bạch kim treo trên đầu ngón tay anh, lấp lánh trước mắt cô. Một sợi khắc chữ viết tắt ba chữ “YYY”, còn sợi kia là tên anh viết tắt.
“Tiểu Ảnh của chúng ta, muốn sợi nào? Hoặc là, em đeo sợi của anh cũng được.”
Cung Trạch Dã cúi người, hỏi bên tai cô với giọng điệu kiên nhẫn đến lạ kỳ.
Tháng Mười Một, nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm có sự chênh lệch rõ rệt. Lúc này, văn phòng luật đón một khách hàng đặc biệt – một ông lão châu Á gần bảy mươi tuổi, họ Lý. Trình độ tiếng Anh của ông không quá tốt.
Đầu năm nay, ông đã đầu tư vào một chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh. Gần đây, hợp đồng bị chấm dứt bởi lý do "vi phạm tiêu chuẩn kinh doanh" mà phía công ty đưa ra. Số tiền hơn một triệu nhân dân tệ mà ông đã bỏ ra cho việc sửa sang và mua sắm thiết bị sắp đổ xuống sông xuống biển. Không chỉ vậy, ông còn bị yêu cầu rời cửa hàng ngay lập tức và đối mặt với một khoản tiền phạt hợp đồng rất lớn.
Ông lão không giỏi diễn đạt, cũng không có đủ tiền để thuê một luật sư danh tiếng. Các luật sư trong văn phòng đều cho rằng bối cảnh của công ty chủ quản quá mạnh, hơn nữa vụ kiện này không có lợi ích kinh tế, nên không ai muốn nhận. Cuối cùng, vụ việc được giao cho Diêu Nguyệt Ảnh.
Cô lập tức trở nên hứng thú. Sau khi thu thập tài liệu đầy đủ, cuối cùng cô cũng được bước vào phòng họp – nơi mà trước đây cô không được phép vào. Tại đây, cô nhanh chóng và mạch lạc trao đổi với khách hàng bằng tiếng Trung mà các đồng nghiệp không hiểu.
Cả tháng đó, cô đều bận rộn với vụ kiện. Cô đã lấy được hợp đồng của các bên nhượng quyền khác để so sánh sự khác biệt. Đồng thời, cô phát hiện ra bằng chứng cho thấy phía công ty đã đơn phương thay đổi tiêu chuẩn kinh doanh và âm thầm điều chỉnh tỷ lệ chia lợi nhuận trong năm nay.
Khi lính mới ra trận, vận xui cứ đeo bám.
Một tháng bận rộn trôi qua. Đến tháng mười hai, khi mọi thứ sẵn sàng ra tòa, mọi việc lại trở nên trắc trở, thậm chí cô còn để mất cả "thanh kiếm" để chém kẻ địch.
Chung cư nơi cô sống không nằm trên trục đường chính. Một đêm tuyết lớn, mặt đường đóng một lớp băng mỏng. Phiên tòa được lên lịch vào buổi chiều, lúc hai giờ. Khi bước ra khỏi chung cư, cô mặc chiếc áo khoác dày cộm. Đi được vài bước, chân trượt trên con dốc, cô ngã mạnh xuống đất, đau ê ẩm.
So với việc bị cướp túi, cú ngã này chỉ là chuyện nhỏ.
Có lẽ do cô vô tình tỏ ra quá quan tâm đến chiếc cặp tài liệu của mình. Khi ngồi trên tàu điện ngầm, cô ôm nó khư khư trong lòng, điều này khiến một tên trộm nảy lòng tham. Khi cửa tàu mở, hắn nhanh chóng lao ra ngoài. Đến khi cô kịp nhận ra, chiếc túi trong lòng đã biến mất.
“Cung....”
Cô vô thức gọi ra một chữ, vừa đứng dậy hoảng hốt thì thấy một bóng đen từ toa khác phóng theo tên trộm. Cô thậm chí không kịp gọi đầy đủ tên anh.
Tại tòa án, cuộc đối đầu bằng lời lẽ diễn ra vô cùng căng thẳng.
Không có bằng chứng trong tay, cô chỉ có thể "cố gắng tỏ vẻ cứng rắn" để kéo dài thời gian.
Diêu Nguyệt Ảnh chất vấn rằng khoản phạt vi phạm hợp đồng rõ ràng là quá cao. Cô đặt nghi vấn về tỷ lệ phân chia lợi nhuận, cũng như lý do tại sao nguyên liệu đầu vào phải mua từ nhà cung cấp do công ty chỉ định.
Những bằng chứng cô đã dày công thu thập – từ luật hợp đồng, luật chống độc quyền, đến các vụ án tương tự – đều nằm trong chiếc cặp tài liệu, bao gồm tất cả các chứng cứ quan trọng.
Phía đối phương liên tục phản bác, yêu cầu cô xuất trình bằng chứng. Cô gần như sắp không chống đỡ nổi, khí thế dần yếu đi. Ngay lúc đó, cánh cửa lớn của tòa án mở ra. Một người đàn ông bước vào, tay giơ cao chiếc cặp đã được thu hồi. Nửa người anh ướt sũng, hàng mi đóng lại từng lớp băng tuyết.
Anh n//h//é//t một tay vào túi áo, từng bước tiến xuống bậc thang, giống như đang mang chiếc cặp sách bị thất lạc trả lại cho một đứa trẻ.
“Đây, túi của em.”
Anh nói.
--------------------------------------------------












