Cá Không Có Chân – Chương 273: Trả lại lễ tốt nghiệp cho tôi
Cá Không Có Chân
Cô quay lại phòng ba lần, đến lần thứ tư thì trời đã tối đen. Mọi người đã ăn cơm xong, cô đành mạnh dạn tham gia một mình. Phu nhân Miyazawa đích thân vẫy tay, mời cô đến ngồi, bảo rằng phải tiếp đãi khách chu đáo. Khi được hỏi thích ăn gì, cô chỉ đáp:
“Cái gì cũng được.”
Quá trình ăn uống khá gượng gạo. Phu nhân Miyazawa nghiêm nghị, thỉnh thoảng lại lên tiếng:
“Cầm bát sơn lên thì phải dùng tay phải nâng, tay trái đỡ nhẹ ở dưới.”
“Khi uống canh, bát phải cầm từ bên phải, không được tạo ra tiếng động.”
“Ăn sashimi thì chỉ nên chấm một ít mù tạt, chấm nhiều quá sẽ lấn át vị cá.”
Từng câu từng chữ vang lên, Diêu Nguyệt Ảnh vừa nhai cá vừa bị mù tạt xộc lên mũi khiến cô ho sặc sụa, nước mắt chảy ròng ròng.
Phu nhân vốn định kéo gần khoảng cách với cô, nhưng vô tình lại phô bày sự nghiêm khắc trong những quy tắc dùng bữa của gia tộc. Thấy cô ho đến mức khó chịu, bà định đưa tay vỗ lưng nhưng Yuta đã đứng dậy, cầm lấy đĩa thức ăn trước mặt cô rồi quay về chỗ mình.
“Ngồi đây ăn đi.”
“Thưa mẹ, để cô ấy tự nhiên một chút sẽ ăn ngon hơn.”
“…..”
“Xin lỗi, có lẽ mẹ hơi cứng nhắc.”
Cuối cùng cũng xong bữa cơm. Cô mang phần thức ăn thừa trở lại phòng.
“Cung Trạch Dã! Ăn cơm!”
Cô gọi lớn, đặt đĩa thức ăn xuống cạnh giường, cố tình kéo mạnh chăn ra. Anh vẫn bất động, môi khô nứt nẻ, gương mặt trắng bệch không chút sức sống. Đôi lông mi dài khép lại, giữ nguyên tư thế nằm như một pho tượng.
Không gian yên tĩnh đến mức dễ vỡ. Ngay cả ngực anh cũng không phập phồng, tựa như dấu hiệu sự sống đã đóng băng.
Diêu Nguyệt Ảnh lặng lẽ ngồi xuống mép giường, khẽ gọi:
“Cung Trạch Dã.”
Cô vươn tay đặt lên ngực anh, cảm nhận nhịp đập. Không thể nào, bác sĩ đã nói vài giờ sau anh sẽ tỉnh, vết bầm ở bụng chỉ gây đau nhẹ, nội tạng chảy máu không đáng kể, không đến mức phải phẫu thuật.
Cô miết nhẹ tay trên lồng ngực, nhưng ngay khi chuẩn bị rút tay về, bàn tay to lớn tái nhợt của anh bỗng siết chặt lấy tay cô, kéo xuống phía dưới và ấn vào phần bụng căng cứng.
“Xoa giúp anh một lát, sẽ đỡ đau.”
“…..”
“Anh đúng là…..”
Cô nhìn anh đầy khó chịu, đảo mắt rồi rút tay ra, cố ý ấn mạnh vào cơ bụng anh.
“Á! Đau quá! Hừ hừ...”
Cung Trạch Dã nhíu mày, hít sâu một hơi, ngồi dậy tựa vào đầu giường. Giọng anh khàn khàn, cổ họng tổn thương vì đặt ống thở trong lúc gây mê. Băng trắng quấn từ eo lên ngực, cổ và hai vai cũng bị bằng kín, trông chẳng khác nào mặc áo bó sát.
“Em định giết anh thật đấy à?”
“Ai bảo anh giả vờ ngủ. Lúc đánh nhau thì không than, giờ lại kêu.”
“Giả vờ một chút mà em cũng không cho à? Thế lúc nãy em sờ gì thế?”
Anh nhìn cô, tay đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim rồi buông lỏng. Anh vén tóc ra sau, ngả người lười biếng nhìn cô ngồi bên giường.
“Anh với cậu ấy phá sập cả căn phòng. Chiều nay phải gọi bao nhiêu thợ mộc đến sửa.”
Cô cúi đầu, tóc dài che khuất mặt. Trong lòng cô chợt nhớ lại câu nói “Hoàn toàn không thể buông tay được” mà cô từng không hiểu. Nhưng qua những vết thương trên người anh, cô đã cảm nhận được ý nghĩa của câu nói ấy.
Diêu Nguyệt Ảnh cầm bát cơm, đổ hết mấy món rau nhạt vào, dùng thìa khuấy đều như đang trộn thức ăn cho heo.
“Đánh thoải mái chứ? Đối với anh.”
Cung Trạch Dã ho nhẹ, đáp:
“Cũng tạm. Chỉ là sức bền giảm, bao năm không luyện tập nghiêm túc, tất nhiên thua kém cậu ta rồi.’
Tiền, rượu, phụ nữ, xe cộ..... những thú vui ấy đã khiến anh sa sút. Dù có tập luyện để giữ vóc dáng, nhưng so với những kẻ xem việc huấn luyện như sống chết, anh không tránh khỏi bị bỏ lại phía sau.
Cô khuấy đều bát cơm như trộn thức ăn gia súc, anh khoanh tay cười:
“Sao không nói gì? Có phải thấy cậu ấy mạnh hơn, giỏi hơn anh không?”
“Anh vốn chẳng có chút hình tượng nào trong lòng tôi.”
Thậm chí, điểm tín nhiệm của anh còn xuống đến mức thấp nhất.
Cô múc một thìa cơm, đưa đến trước mặt anh, ấn vào môi anh để anh ăn. Anh nhìn bát cơm lẫn lộn, hỏi:
“Sao không từng thìa cơm, từng miếng thức ăn mà cứ trộn chung thế này?”
“Tôi buồn ngủ, muốn đi ngủ sớm.”
“Qua loa với anh?”
“Vậy anh không ăn thì thôi, còn tay chân mà, tôi để đây đấy.”
Cô đặt bát cơm xuống cạnh giường, đứng dậy định đi. Anh vội vàng gọi lại:
“Ăn, ăn mà! Được chưa?”
Cô quay lại, cầm bát lên, tiếp tục đút từng thìa cơm cho anh.
“Cung Trạch Dã, trả lại lễ tốt nghiệp cho tôi.”
Cô đút cơm nhanh đến mức anh chưa nuốt kịp thìa này đã đút đến thìa khác.
“Anh không phải tài phiệt sao? Nghe nói mẹ anh còn rất nổi tiếng ở Anh, ảnh hưởng cả chính trị, kinh tế. Đòi lại lễ tốt nghiệp cho tôi chẳng phải quá dễ?”
“Em muốn nghẹn chết anh đấy à?”
Má anh phồng lên. Thấy vậy, cô rót vội cốc nước đưa anh. Anh uống xong, tựa vào đầu giường, thở hắt ra rồi nói:
“Được thôi. Đây là lần đầu tiên em đòi hỏi, mà còn đòi ghê gớm thế.”
“Nói rồi đấy nhé.”
“Ừ.”
Cô đưa thìa cơm đến, anh cắn chặt không chịu nhả. Hai người giằng co một lúc, cô bực mình, định t//h//ọ//c vào cơ bụng anh.
Cuối cùng, bữa cơm cũng xong. Cô đứng dậy rời đi, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
Nửa đêm, ánh trăng treo cao trên bầu trời, gió mát lành thổi qua khuôn viên. Trong sân, một bóng người màu đen đi đi lại lại. Những ngày sau mùa mưa là thời điểm tốt để thanh tẩy và loại bỏ điều không may.
Khoảng 4 giờ sáng, điện thoại reo trên đầu giường. Người đàn ông vừa tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Nhìn số điện thoại gọi đến, anh rất ngạc nhiên.
Khi bắt máy, giọng lạnh lùng của cô truyền đến.
“Ra đây, nói chuyện chút, chỉ tốn hai đồng.”
“..... Em keo kiệt thế à? Sao không nói năm đồng luôn đi?”
--------------------------------------------------













