Cá Không Có Chân – Chương 253: Đúng vậy, anh hư (Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Tầng hầm sáng lên dưới ánh đèn chiếu thẳng xuống nền đất ướt và trơn. Tầm mắt của cô bị che khuất bởi một bức tường thịt, cơ thể rắn chắc và mạnh mẽ của người đàn ông ép chặt cô xuống dưới, giao hợp điên cuồng với tốc độ chóng mặt. Các cơ bắp trên cánh tay nổi đầy gân xanh, dường như có thể bẻ gãy cô bất cứ lúc nào.
Phần m//ô//n//g mềm mượt của cô run rẩy không ngừng khi bị đ//â//m sâu, cơ thể co rút liên tục. Cây gậy * dục thô to của anh quấn đầy dịch thể của cô, trơn nhầy và nóng hổi. Anh đè nặng xuống người cô, từng cú đ//â//m sâu đến tận cùng, tạo ra âm thanh "phụt" khi cắm vào và rút ra. Ở mỗi lần rút ra, nó lại bị cô giữ chặt không rời, như thể không muốn rời xa.
“Cậu ta cũng làm với em... như thế này... như thế này sao?”
Lưỡi anh l//i//ế//m dọc theo má cô, cơ thể uốn cong như cây cầu. Vừa hỏi, anh vừa ra sức cắm vào. Đôi môi nóng bỏng của anh ôm trọn môi cô, cố gắng len vào thật sâu, chẳng khác nào cây * thịt đang khuấy đảo bên dưới.
Dịch nhờn của cả hai hòa quyện, hơi nóng bốc lên từ phần dưới đang giao hợp. Cung Trạch Dã như đang cố chứng minh rằng anh hiểu rõ cô hơn bất cứ ai, từ cơ thể đến từng điểm nhạy cảm. Thậm chí, dù không cần cắm vào, chỉ cần đôi bàn tay to lớn của anh cũng đủ khiến cô sụp đổ.
“Ưm... Cung...”
Diêu Nguyệt Ảnh không thể thở nổi, đôi môi của cô bị anh hôn đến nghẹt thở. Anh tham lam, chiếm lấy từng không gian nhỏ trong miệng cô. Nhưng ngay khi anh lấn tới, cô bất ngờ cắn mạnh.
Lưỡi của anh tê dại, mùi máu tanh ngọt lan ra như kim châm trên đầu lưỡi cả hai.
Anh l//i//ế//m vị máu, tiếp tục quấn lấy lưỡi cô, đồng thời bên dưới cũng giữ chặt cơ thể cô. Anh dùng hết sức lực để chuyển động thật mạnh mẽ, phần eo và bụng đẩy tới phía trước, đ//â//m thẳng vào sâu bên trong, liên tục cọ * qua lại ở vùng kín chật hẹp của cô.
Sự phản kháng của cô như một liều thuốc kích thích, lẩn quẩn trong tâm trí anh. * vật căng cứng, anh cố định cơ thể, ghim cô chặt xuống sàn, từng cú nhấp mạnh khiến nước * bắn tung tóe.
“Anh bị điên... A!!!”
"A... a a a...!"
Cô bật khóc, từ khi còn trên lầu, nước mắt đã không thể kìm nén. Bụng dưới nóng bừng, toàn thân nhớp nháp. Cơ thể trần trụi của cô bị anh giam cầm, tầm mắt cô không nhìn được gì ngoài lồng ngực phập phồng, cổ họng, và thỉnh thoảng là nốt ruồi đen nơi khóe mắt anh.
“Nói gì đi chứ.”
"Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!"
Cô r//ê//n rỉ, cơ thể run rẩy. M//ô//n//g trắng mịn bị ép chặt xuống đất, đôi môi nhỏ nhắn run lên, siết lấy * vật thô bạo. Màu sắc tương phản giữa cô bé và làn da trắng mịn trở nên nổi bật, các cơ thịt bị ép đến căng ra, viền ngoài tái đi, tưởng chừng sắp nứt vỡ.
Những cú nhấp mạnh mẽ liên tục vang lên, tạo thành âm thanh * đãng. Mặt sàn vừa trơn vừa ướt, dịch thể tràn ra mỗi lần anh rút ra và cắm vào. Cô thở dốc, khóc nấc lên, bị ép hôn, bị ép tiếp nhận, và từng cú đ//â//m như luồng điện chạy qua cơ thể cô. Vùng kín căng cứng dưới tần suất cao độ khiến nước * không ngừng tràn ra.
“Anh thật sự... Cung Trạch Dã, anh thật sự….”
Tầm nhìn của cô mờ đi, nhưng cảm giác thì rõ ràng. Anh quá hiểu cơ thể cô, nắm bắt chính xác từng điểm nhạy cảm, nơi sâu kín nhất mà ngay cả cô cũng không biết.
Tầm mắt cô mờ mịt, anh thực sự đủ hiểu rõ cô. Mỗi điểm nhạy cảm sâu thẳm trong cơ thể cô đều bị anh nắm bắt một cách chính xác. Cả buổi trưa trôi qua trong vô ích, cảm giác mệt mỏi, đói khát, không cam lòng và phẫn nộ dồn nén trong lòng cô.
Suốt những ngày đêm kéo dài không có khái niệm về thời gian, cảm xúc căng thẳng vốn dĩ cô có thể đè nén được chút ít. Nhưng cuối cùng, ngay cả cơ thể của cô cũng bị anh hoàn toàn khống chế.
Cung Trạch Dã không ngừng chuyển động giữa hai chân cô, cố ý tấn công vào phần thịt mềm sâu bên trong, nơi nhạy cảm nhất của cô. Những cú nhấp mạnh mẽ và dồn dập khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, cảm giác càng lúc càng mãnh liệt, nhanh hơn, mạnh hơn.....
"A... a... a..."
Cô gần như phát điên, nhưng trong lòng vẫn cố chấp không muốn chịu thua. Phải chăng bản chất con người vốn là * dục? Tiếng r//ê//n rỉ thoát ra từ cổ họng, một âm thanh đáng xấu hổ mà cô không thể kiểm soát. Cô không muốn r//ê//n rỉ, không muốn đem lại sự thỏa mãn cho anh, không muốn để anh nghĩ rằng cô đã bị khuất phục.
Nhưng......
Diêu Nguyệt Ảnh cố gắng ép mình tỉnh táo. Cô nghiến răng, cắn mạnh vào vai cổ của anh một lần nữa. Phần vai trắng mịn của Cung Trạch Dã bị cô cắn sâu, khiến anh khẽ hít vào một hơi. Nhưng thay vì tức giận, anh lại cảm nhận được sự kích thích. Cơn đau xen lẫn khoái cảm xâm chiếm cơ thể anh, máu toàn thân như dồn lên đỉnh đầu.
Cô biết cách khiến anh tức giận, hưng phấn, đè nén và ghen tị. Chính là cô, chỉ có cô mới làm được điều đó.
Chỉ có cô, chỉ có cô, chỉ có cô.
Cung Trạch Dã đè cô xuống sàn, ra sức cắm sâu vào cơ thể cô, khiến cô không thể khép chân lại mà cứ liên tục phun nước *. Chơi chết cô, nhốt một cô nàng * đãng như cô ở trong tầng hầm để ngày ngày đêm đêm làm tình, dùng * dịch phủ đầy lên cô, rồi bóp lấy hai bầu * của cô, chơi cô... chơi cô..
Chơi cô!!!
Chơi cô.....
“Đau quá... Ưm... thật chặt….”
“Có phải rất s//ư//ớ//n//g không? Chỗ đó bị anh làm đến mức nào rồi?”
Em cũng s//ư//ớ//n//g đến chết đi được, đúng không? A... a... a... thật thoải mái... Anh muốn làm chết em...”
“S//ư//ớ//n//g quá... Thật s//ư//ớ//n//g!!!”
Tiếng gầm nhẹ thoát ra từ cổ họng anh, giống như tiếng gầm của một con thú hoang. Cơ thể anh cong lại thành hình vòng cung, cây gậy cứng như thép không ngừng tiến sâu vào, rút ra rồi lại cắm vào, nhanh chóng và mạnh mẽ.
“Không sao đâu... Không sao cả. Em và hắn làm bao nhiêu lần cũng không thể s//ư//ớ//n//g như với anh, đúng không? Nhìn em mà xem, mềm nhũn cả rồi, tay không nhấc lên nổi, ngay cả cắn cũng không còn sức. Em đáng yêu chết đi được.”
Cung Trạch Dã cử động eo, m//ô//n//g nhấp từng cú đ//â//m dồn dập như muốn nghiền nát cô. Cơ thể mềm mại của Diêu Nguyệt Ảnh không ngừng phun ra nước *, khiến phần bụng dưới và cậu nhỏ của anh dính đầy nước * nóng ẩm. Hai quả trứng của anh mỗi lần va vào đều phát ra tiếng “bạch bạch” nhanh và mạnh mẽ.
Đôi môi cô rời khỏi vai anh, thở dốc không ngừng, toàn thân vô lực. Cô chỉ có thể r//ê//n rỉ yếu ớt, đôi môi khẽ hé mở, không còn sức chống cự.
Anh nhìn cô, vẫn ép chặt cô dưới thân mình, không hề bận tâm đến trọng lượng cơ thể nặng nề của mình. Vừa tiếp tục cắm sâu vào, anh vừa thì thầm những lời tình tứ, đầu lưỡi l//i//ế//m nhẹ dọc theo vành tai cô, khen ngợi thân thể mềm mại, ẩm ướt của cô, hơi thở gấp gáp phả vào tai cô.
“Anh... Cung Trạch Dã... anh hư... thật sự rất hư….”
Cô r//ê//n rỉ, giọng nói xen lẫn tiếng thút thít, yếu ớt chửi mắng vài câu, nhưng Cung Trạch Dã chẳng hề bận tâm. Chỉ trong khoảnh khắc, anh phóng toàn bộ t*nh dịch nóng bỏng vào bên trong cô, từng đợt co thắt theo từng cú đ//â//m sâu nhất.
“Đúng vậy, anh đúng là hư đốn….”
“Giờ em mới nhận ra sao?”
T*nh dịch tràn đầy bên trong khiến bụng dưới của cô cảm thấy như bị lấp đầy, ấm nóng và dính dấp. Một phần t*inh dịch chảy ra ngoài khi anh rút ra, nhưng anh nhanh chóng nắm lấy chân cô, nâng cao lên, ánh mắt tìm kiếm thứ gì đó để chặn lại.
“Chờ anh một lát.”
Diêu Nguyệt Ảnh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngập chìm trong cơn tình triều, cả người cô mềm nhũn, thở dốc từng hơi ngắn. Cô mở to mắt, bất lực nhìn người đàn ông đứng dậy. Vừa mới đứng vững anh đã trượt chân té sấp mặt, sữa tắm từ lâu đã theo những hành động điên cuồng của cả hai mà trải thành một lớp trơn trượt lớn trên sàn nhà.
Cú ngã này khiến cơ thể anh va đập mạnh, phát ra tiếng xương kêu răng rắc. Cô nghe thấy một tiếng r//ê//n đau, đôi mắt mệt mỏi khẽ mở ra, nhìn về phía trước.
Người đàn ông không rõ đã va vào đâu, bên thái dương của anh chảy ra một ít máu. Anh chỉ khẽ r//ê//n lên, rồi đứng dậy, làm ra vẻ không có chuyện gì, lắc lắc đầu như trấn tĩnh lại.
Cung Trạch Dã bước chân trần qua nền sứ ấm áp, lục lọi xung quanh một lúc rồi không biết từ đâu nhặt ra một cái nút chai. Sau khi rửa sạch, anh quay lại, ngồi xuống bên cạnh cô, định dùng nó để chặn kín miệng em gái của cô.
Diêu Nguyệt Ảnh tức giận đến mức không còn muốn nói gì nữa. Những từ ngữ để chửi rủa anh đã dùng hết sạch, ngay cả sức để cắn cũng không còn. Miệng cô nhức nhối, đầu gối và làn da đều đau đớn, đầu óc thì choáng váng mơ hồ. Cô mặc kệ anh muốn làm gì, cơ thể như một cái xác không hồn, để mặc anh tùy ý đùa nghịch.
Nhưng phần dưới ẩm ướt và trơn trượt hoàn toàn không thể bị chặn lại. Chiếc nút chai vừa được n//h//é//t vào đã lập tức tuột ra. Anh nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi từ bỏ. Thay vào đó, anh kéo lấy mắt cá chân của cô, lôi cô trượt trên sàn về phía vòi hoa sen.
--------------------------------------------------












