Cá Không Có Chân – Chương 23: Thiếu nữ và thiếu nữ
Cá Không Có Chân
Cô gái bước đi gấp gáp, hai tay nắm chặt tà váy, cố gắng điều chỉnh biểu cảm trên gương mặt, sau đó cố tình lên tiếng thật lớn.
“Này, các cậu có nghe thấy tiếng ai đang r//ê//n rỉ không?”
Trình Hân hỏi họ. Cô ta nói vừa rồi mình đã đi một vòng quanh cổng trang viên nhưng không thấy ai cả, hơn nữa còn nghe thấy tiếng r//ê//n la, lo rằng Cung Trạch và Lương Nghiêm Húc gặp chuyện gì không hay nên đề nghị mọi người cùng nhau đi tìm. Mấy người kia do dự một chút nhưng chẳng ai động đậy. Thấy vậy, Trình Hân lại bắt đầu thúc giục.
“Sợ cái gì chứ.”
Điền Tâm không nghĩ Cung Trạch và Lương Nghiêm Húc có thể gặp chuyện. Bối Dĩnh nhấp một ngụm Sunset Cocktail, nhìn vào đôi môi hơi tái của Trình Hân, cảm thấy có gì đó rất lạ. Nhưng Trình Hân như nhận ra ánh mắt ấy, quay mặt đi, cố tỏ vẻ bình thản rồi hít sâu một hơi.
“Không đi sao? Tôi cũng chẳng thấy bóng dáng Lương Nghiêm Húc đâu.”
Nghe nhắc đến Lương Nghiêm Húc, Bối Dĩnh mới nhớ ra tối nay anh ta quả thực có uống chút rượu. Dù gì thì cũng ở nước ngoài, không thể không đề phòng người khác được.
“Thôi được, đi tìm một vòng xem sao.”
Cô ta kéo tay Điền Tâm. Điền Tâm tỏ vẻ không cam lòng “ai” một tiếng, giật chiếc khăn tắm phủ trên đầu gối ném lên ghế nằm. Uông Tuấn Hi lập tức lẽo đẽo theo sau, Kiều Vĩ Thành vốn không muốn đi, nhưng khi nhìn sang Trình Hân, cậu ta bắt gặp ánh mắt xua đuổi của cô ta, không còn cách nào khác đành đi theo.
Trình Hân nhìn theo họ, đứng bên bể bơi mà không đi cùng mọi người.
Cô ta đang đợi. Đợi tiếng bước chân nhịp nhàng nhưng nặng nề từ xa tiến lại, dừng ngay sau lưng.
Cô gái với mái tóc dài uốn lượn búi cao trên đầu, vài lọn tóc rối buông lơi hai bên tai, ánh sáng lấp lánh của mặt nước nhảy múa trên tà váy của cô, khuyên tai khẽ đung đưa, đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng muốt và đôi mắt to tròn vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Cô ấy không xinh đẹp sao? Rất xinh đẹp, phải không nào?
Nhưng sự xinh đẹp đó khi đứng cạnh cái dáng vẻ khom lưng khập khiễng của cô gái khác lại càng làm nổi bật sự tàn tạ, suy sụp của người kia giữa màn đêm.
Trình Hân nắm chặt lấy tà váy, cảm xúc căng thẳng đến không thể kiềm chế, ngón tay thấm đẫm mồ hôi.
Vì sợ Diêu Nguyệt Ảnh mách với bọn họ, cô ta đã vội vã đến đây trước, đuổi mọi người đi. Ban đầu nghĩ rằng chỉ có hai người sẽ dễ xử lý hơn, nhưng khi vừa quay người lại, ánh mắt dừng trên người đối diện. Khoảnh khắc đó, hình ảnh trong đầu đột ngột trùng khớp với một đoạn ký ức trong quá khứ.
Đúng rồi, làm sao có thể quên được chứ? Cái loại đàn bà hèn mạt này vốn dĩ sống như thế.
Lần đầu gặp nhau cũng như vậy, bị bọn học sinh lớp lớn đánh đập, đến cả dao cũng không sợ, đưa tay ra giật lấy, “xoẹt” một cái, lòng bàn tay vẫn còn để lại một vết sẹo dài đến giờ. Ánh mắt không chớp lấy một cái, làm sao có thể quên được?
Cái thứ điên rồ này mà nuôi bên cạnh, cho ăn cho uống đầy đủ, cô ta sẽ thay bạn xé xác bất kỳ kẻ nào bạn ghét. Chỉ cần ném cho cô ta một mẩu bánh mì là sẽ biết ơn khôn xiết. Rồi cô ta sẽ nói, “Cảm ơn cậu, Trình Hân.”
Đáng chết thật, Kiều Vĩ Thành... Là cậu ta, chính cậu ta khiến tình hình trở nên thế này.
Trình Hân chỉ có thể đẩy cô ra... hoặc phải khiến cô chết đi.
“Tôi chỉ là tình cờ đi ngang qua và phát hiện ra cậu... Tôi không làm gì cả... Diêu Nguyệt Ảnh.”
Trình Hân nói năng lộn xộn, câu trước câu sau lắp bắp không thông. Đây là lần đầu tiên cô ta làm chuyện như vậy, trong đầu bốc lên một ý nghĩ điên rồ rằng cách này rất khả thi, nhưng cô ta không ngờ rằng Diêu Nguyệt Ảnh lại có phản kháng mãnh liệt đến mức sẵn sàng giết người.
Nói xong, Trình Hân vô thức lùi lại vài bước, duy trì khoảng cách an toàn với cô.
Những lời giả dối quanh quẩn bên tai, lượn lờ, nhảy múa.
Tình cảm giữa thiếu nữ và thiếu nữ là như thế. Chạy đuổi theo nhau trong hành lang, cho nhau chép bài kiểm tra, giúp nhau làm bài tập.
Ngay cả bây giờ, Trình Hân vẫn nghĩ hai người họ là một cặp đôi bù trừ.
Một người có tiền, một người có đầu óc. Một người năng nổ, một người thu mình. Chỉ cần không bị chốn phồn hoa như Thượng Hải nuốt chửng, ở trong cái huyện nhỏ này, hai người họ có lẽ sẽ sống hòa thuận với nhau suốt đời.
Trong đầu Diêu Nguyệt Ảnh lúc này rối như tơ vò, cô muốn nói chuyện với Trình Hân. Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy nhưng không phát ra tiếng nào. Rồi cô đột ngột gập người, ho dữ dội, nôn ra một ngụm máu chặn trong cổ họng.
Không, không thể thế này. Không được như thế. Bộ dạng này thật thảm hại.
Ánh mắt của cô trở nên ngây dại, mờ mịt. Tay cầm con dao, tay còn lại chậm rãi đấm vào đầu gối. Đầu gối cùng bắp chân bị thương trong lúc giằng co, giờ vừa tê vừa đau.
Cô lê bước đến ngồi xuống chiếc ghế nằm, lấy chiếc khăn tắm trắng tinh mà Điền Tâm vắt trên chân để lau sạch, lau máu dính trên tóc, trên mặt, trên cổ.
Lau xong, cô ngẩn ngơ nhìn sang Trình Hân, thốt lên một câu:
“Hân Hân à…”
Cô cảm thấy giữa hai người vẫn còn có thể vãn hồi được.
Suốt đời này, Trình Hân chưa từng sợ hãi đến thế. Trong đầu cô ta bỗng chốc như bị tắt tiếng, ký ức giống như chiếc t//i vi cũ bị nhiễu sóng, chỉ còn một mảng trắng xóa, rồi tất cả chỉ còn lại mỗi câu “Hân Hân à…”
Cô ta ngồi đó, vừa ngây ngẩn vừa máy móc lau vết máu trên người, dường như đang giúp bản thân che đậy tất cả những gì vừa xảy ra. Nghe câu nói dối vụng về của cô ta, Diêu Nguyệt Ảnh lập tức đáp lại bằng một tiếng “tin rồi.” Đôi mắt đen láy nhìn sang, giống như một con búp bê cũ nát không hề nhúc nhích, sau đó thân thiết gọi tên cô ta.
Gọi một tiếng “Hân Hân”, rồi lại thật tội nghiệp, như đang khát khao nhận được sự cảm thông và thương hại của cô ta.
Chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Dường như đang muốn nói với cô ta như vậy.
Đó cũng là phản ứng và thái độ mà Trình Hân hy vọng nhìn thấy. Người phụ nữ này rất thông minh, thông minh đến mức từ ngày đầu tiên quen biết, bất kỳ phản ứng nào của cô đều nằm trong dự tính của Trình Hân.
Nhưng vì sao... vì sao lại thế này…
“Cậu cầm dao làm gì?”
Trình Hân hỏi, chiếc cổ trắng ngần theo nhịp nuốt khẽ chuyển động.
Diêu Nguyệt Ảnh phản ứng chậm chạp, giống như hồn phách đã bị hút ra ngoài. Đến khi Trình Hân chất vấn, cô mới bừng tỉnh nhận ra mình đang cầm dao.
Cô khẽ “à” một tiếng, từ từ đặt dao xuống. Trình Hân vẫn chưa yên tâm, bảo cô đá con dao ra xa hơn. Diêu Nguyệt Ảnh đá một cái, đá xong rồi khúc khích cười.
Trình Hân đứng đối diện, căng thẳng cực độ, hỏi cô cười cái gì. Diêu Nguyệt Ảnh vừa cười vừa nói:
“Làm sao tôi có thể đ//â//m chết cậu được, Hân Hân?”
Giết người thì phải ngồi tù. Huống hồ cô đâu có địa vị, cũng chẳng có tiền, đã được sinh ra đời thì vẫn phải sống lay lắt tới tám mươi tuổi, con cháu đề huề thì mới coi là một cuộc đời trọn vẹn, đúng không?
“Cậu có thấy tôi xinh đẹp không?”
Cô hỏi.
Trình Hân mím chặt môi. Diêu Nguyệt Ảnh hỏi lại lần nữa, hỏi cô ta có sợ mất bạn trai không.
Trình Hân im lặng. Diêu Nguyệt Ảnh bèn đứng dậy tiến lại gần, gặng hỏi cho ra lẽ.
“Cậu có thấy tôi xinh đẹp không?”
Trình Hân phẫn nộ, giơ tay tát mạnh vào mặt Diêu Nguyệt Ảnh.
--------------------------------------------------