Cá Không Có Chân – Chương 206: Tên cô
Cá Không Có Chân
Cô ghê tởm tất cả mọi thứ của ngày hôm đó, ghê tởm anh và cả tên của anh, anh và bạn bè của anh, cùng thứ rượu cay xé họ uống. Đến nỗi sau đó, nhiều đêm liền Diêu Nguyệt Ảnh mơ thấy cảnh tượng ấy, mơ thấy cây gậy đánh golf và chiếc máy trợ thính dính máu, mơ thấy chiếc xe máy bị hư hỏng nặng và chiếc siêu xe cũng hỏng không kém.
Tiếng còi xe sắc nhọn, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe, kéo dài tạo ra những tia lửa. Tuy nhiên, giây tiếp theo, cô lại đứng trước mặt rất nhiều người, giữa mùa hè oi bức, từng chút một cởi bỏ quần áo trên người.
Lần đầu tiên là như vậy, cô không khác gì so với con người ban đầu của mình.
Kỳ lạ là từ sau lần đó, Diêu Nguyệt Ảnh không chỉ mơ lặp đi lặp lại cảnh ngày hôm đó, mà sau đó là một giấc mơ khác. Cô mơ thấy mình ôm một người đàn ông trong xe, cũng là mùa hè của kỳ nghỉ, cô dựa dẫm ngồi trên đùi anh ta, nói rằng: "Chúng ta yêu nhau nghiêm túc nhé.”
Không biết vì sao, theo lý mà nói, khuôn mặt của người đàn ông ấy là thứ không thể nào quên được, nhưng lạ thay dù trong mơ hay khi tỉnh dậy, khuôn mặt đó chỉ như một khối mờ mịt đen tối, cô quên khuôn mặt ấy nhưng không thể quên tên của anh.
Cung Trạch Dã... Cung Trạch Dã!!!
“Tôi không cần sự công bằng tuyệt đối, nhưng ít nhất cũng phải có một chút chứ.”
“Đúng vậy, tôi đã nói rồi, cuộc sống là trao đổi. Nhưng anh ta... có thực sự đã trao đổi với cô cuộc đời của anh ta chưa?”
“Được thôi, trả lại cho cô.”
---
“Chị Diêu hôm nay sao mà không vui thế này!”
“Cười một cái cho bọn em đi nào.”
Tiếng nhạc từ sàn nhảy tầng dưới đinh tai nhức óc, hai người đàn ông hói đầu người Mỹ đang chơi nhạc DJ. Uông Tuấn Hi vốn là người rất tinh quái, ngoài Cung Trạch Dã có thể khiến hắn trung thành phục tùng, với những người khác hắn chẳng bao giờ thật lòng.
Là người tinh ý, chỉ cần quan sát một chút là biết, Diêu Nguyệt Ảnh từ khi bước vào đã không vui, giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng. Cô nói là đến uống rượu, nhưng lại tỏ thái độ với đám anh em, phong thái như nữ hoàng ngự trong cung, chẳng ai dám làm gì cô nên đành trêu vài câu, hỏi sao mặt cô lại khó chịu thế.
“Nhìn tôi giống người bán nụ cười lắm à?”
Cô hỏi lại. Người đàn ông bên cạnh lười biếng ngồi dựa, tay đặt trên lưng ghế sofa sau lưng cô, bật cười khẽ, Uông Tuấn Hi lập tức tỏ vẻ nghiêm chỉnh, nói hắn chỉ đùa thôi mà.
Buổi tiệc, họ trò chuyện đủ thứ, Trịnh Đan ngồi không xa, cách anh một người, vừa đủ để chạm ly. Họ nói về đua xe, rồi chuyển sang bàn về chuyến đi Bắc Cực sắp tới bằng du thuyền, Trịnh Đan cũng sẽ đi. Ai nấy đều thấy thoải mái, vì trời quá nóng nên chỉ cần bước ra ngoài là cảm thấy bực bội. Cách đối phó tốt nhất là đến nơi lạnh buốt, giống như mùa đông thì đi du lịch Đông Nam Á.
Diêu Nguyệt Ảnh chỉ uống hai ly, không ăn tối nên cảm thấy nóng rát trong bụng. Cô nghe thấy ai đó gọi tên anh, âm thanh ấy thật chói tai, cộng thêm tiếng nhạc từ tầng dưới khiến cô khó chịu, cảm giác bức bối và bực bội kéo dài không dứt.
Cô xách túi đứng dậy định đi rửa mặt, vừa bước ra khỏi cửa, một cô gái khác cũng lặng lẽ bước theo bóng lưng cô.
Những cuộc tranh giành ngầm và những suy tính phức tạp giữa phụ nữ, đàn ông thường chẳng mấy khi để ý hay quan sát thấy.
Cô xử lý cảm xúc của mình trong phòng vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh, vài sợi tóc đen hai bên trán ướt đẫm, rủ xuống tai. Khi bước ra, luồng gió lạnh từ máy điều hòa thổi tới. Hành lang ánh sáng xanh mát và hiện đại, Tiểu Vũ đang đứng dựa vào tường, cười nửa miệng như một bóng ma, bắt đầu nói không ngừng.
“Cô thật rộng lượng nhỉ.”
“Tôi tưởng gọi tên là đặc quyền của cô, hóa ra không phải.”
Cô ta nói rằng bọn họ rất thân thiết, hôm nay có thể gọi tên, ngày mai có thể lên giường, dù sao đó cũng là Cung Trạch Dã, ai trong giới cũng biết cứ mỗi ba tháng anh lại thay bạn gái một lần.
Nhưng mấy năm gần đây dường như anh đã thay đổi, Trình Hân một năm, cô một năm, có vẻ như đã đến lúc ra trường, đàn ông mà, cuối cùng cũng ổn định một
chút.
“Này, đừng làm lơ tôi chứ.”
Diêu Nguyệt Ảnh làm như không thấy, đi lướt qua Cô ta. Bị phớt lờ, Tiểu Vũ tặc lưỡi, đứng dậy đuổi theo phía sau, tiếp tục nói không ngừng, dù sao cũng muốn khích cô một chút.
“Trịnh Đan dáng đẹp thật đấy, không bằng tôi nhưng mà cũng hợp với anh ấy lắm, cô không thấy à? Nam thanh nữ tú, còn cô thì lùn quá.”
Mặt mày khó chịu, lại không biết cách nói lời dễ nghe, miệng thì lầm lì. Thực ra trong giới này...
“Mọi người thấy cô nhạt nhẽo lắm.”
Mọi người thích người giỏi giao tiếp, hòa đồng với tất cả. Ngay cả Trình Hân cũng làm được, nhưng cô thực sự thiếu sức hấp dẫn.
“Một cái bình kín.”
Cô ta cảm giác cô chẳng phải là một người phụ nữ thú vị, Cung Trạch Dã mà gặm cô được một năm cũng là chuyện đáng ngạc nhiên, chắc là bị bỏ bùa rồi.
“Có phải cô đến Thái Lan xin bùa yêu không?”
Tiểu Vũ bước nhẹ nhàng, vừa đi vừa hỏi, người phía trước chẳng đáp lại câu nào, cho đến khi họ đi qua một nhóm khác, bước đến chỗ góc khuất của camera.
Miệng Tiểu Vũ đang nói rôm rả chợt khựng lại, nụ cười biến mất, thay vào đó là sự đau đớn và hoảng sợ.
Chỉ trong tích tắc, cô ta bị Diêu Nguyệt Ảnh ép vào tường, tay cô túm chặt tóc Tiểu Vũ, buộc cô ta phải ngẩng đầu lên, cảm giác đau rát trên da đầu khiến cô ta đau đớn, cổ cũng bị giữ chặt, lực ép ngày càng mạnh, mặt Tiểu Vũ đỏ bừng, cảm giác ngộp thở làm cô ta phải nắm chặt tay cô.
Suốt thời gian tay bị thương, tay phải của cô đã gánh hết mọi việc, sức lực và khối lượng tập luyện cũng không hề nhỏ.
“Cô tự mãn lắm nhỉ.”
“Nhưng nói nhiều thế, có tí gì liên quan đến cô không, liên quan gì đến cô đâu.”
Hành động đột ngột khiến mớ tóc buông sau tai rủ xuống, che phủ đuôi chân mày.
Tiểu Vũ ngẩng đầu, buộc phải nhìn cô từ khóe mắt, đồng tử khẽ rung, nỗi đau làm cô ta nhíu mày chặt hơn. Diêu Nguyệt Ảnh chậm rãi nói, giọng điệu của cô khiến thời gian như trôi chậm lại, nỗi đau càng trở nên khó chịu, khuôn mặt của Tiểu Vũ ngày càng đỏ bừng.
Cô nói: "Có lên giường cũng là chuyện của tôi, không đến lượt cô quan tâm. Cô là gà con à, sao cứ kêu mãi thế, không để ý đến cô là nể mặt, đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”
“Đừng chọc tôi, tâm trạng tôi đang không tốt đâu.”
Lực trên cổ lại tăng thêm một chút, mắt Tiểu Vũ ngập nước, cô ta gấp gáp gật đầu, bấy giờ cô mới chịu buông tay.
Diêu Nguyệt Ảnh chỉnh lại quần áo, quay trở lại con đường cũ. Tiểu Vũ đứng dựa vào tường ho khan hồi lâu. Đúng lúc ấy, cửa phòng bên cạnh mở ra, vài người đàn ông trung niên ba bốn mươi bước ra. Mùa hè mà, cô ta mặc bộ đồ để hở tay chân, trước ngực là làn da nõn nà của thiếu nữ.
Da trắng, đôi mắt ướt lệ, trông ngoan ngoãn lắm.
Vài người đàn ông liếc mắt ra hiệu cho nhau, chạy tới bao quanh cô ta bắt chuyện. Diêu Nguyệt Ảnh đã đi đến cuối hành lang, sắp biến mất ở khúc rẽ, Tiểu Vũ sốt ruột đến mức nhảy dựng lên, gấp gáp gọi tên cô.
“Diêu Nguyệt Ảnh, Diêu Nguyệt Ảnh... Diêu Nguyệt Ảnh mau quay lại!!!”
Tay cô ta bị kéo vào phòng, nước mắt chảy thành giọt lớn hơn cả hạt đậu, tuôn trào như vỡ bờ. Cô ta gào thét, cuối cùng cũng gọi được Diêu Nguyệt Ảnh quay lại, đồng thời, ở cuối hành lang, một chàng trai ôm thùng nhựa rỗng như đang tìm kiếm điều gì đó, anh ấy vươn cổ nhìn quanh.
Vì kỳ nghỉ hè trường không thể mở cửa, may mà anh đã liên kết với nhiều chủ cửa hàng, nên quán trái cây của anh vẫn hoạt động. Anh thậm chí còn làm nhân viên giao trái cây, kiếm tiền từ chênh lệch giá, tiện thể bán thêm vài phần trái cây.
Diêu Nguyệt Ảnh... cái tên này hơi khó gọi, giống như tính cách bướng bỉnh của cô vậy.
Anh ấy vẫn đeo máy trợ thính, cố gắng thích nghi với mọi âm thanh. Nhưng nơi này, so với đường phố đông đúc còn náo loạn hơn.
Nhưng anh ấy vẫn đeo, trên vai vắt một chiếc khăn, từ xe tải của mình từng chuyến một bưng hoa quả vào khu bếp, ngày hè bình lặng trôi qua, và chuyến này là chuyến cuối cùng. Vừa lúc anh nghe thấy một cái tên vô cùng quen thuộc.
“Diêu Nguyệt Ảnh.”
--------------------------------------------------