Cá Không Có Chân – Chương 203: Chỉ giúp cô ấy việc nhỏ thôi
Cá Không Có Chân
Trên truyền hình, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc uốn xoăn kiểu mì tôm đang bình luận sắc bén về một đầu bếp tự cao người Hàn, chê rằng ẩm thực của đất nước họ làm món nào cũng có hương vị giống nhau, chẳng có gì đặc biệt.
Gần đây, một chương trình ẩm thực đặc biệt nổi tiếng. Một kênh truyền hình đã mời các đầu bếp từ khắp nơi trên thế giới đến để thi tài nấu nướng, nhưng chi phí sản xuất chương trình rất thấp, các khách mời tham gia có tầm ảnh hưởng không đồng đều, chỉ có một người nổi tiếng lâu năm giữ vai trò chính, còn lại đều vào vai nhận xét.
Tiền cát-xê chẳng nhiều nhặn gì, mỗi tập chỉ vài chục ngàn, nhưng đây cũng là do quản lý của Nhiếp Tiểu Vận – Khương Lệ đã phải hết sức cố gắng mới giành được cho cô ấy, nên mỗi tập cô ấy đều tham gia.
Chương trình có kịch bản, và Nhiếp Tiểu Vận đóng vai ác mồm. Dù sao, cô ấy cũng không có tên tuổi lớn, chỉ là người đại diện cho thương hiệu nước khoáng, làm sao có thể sánh với những nữ minh tinh nổi tiếng mỗi năm đều có hợp đồng đại diện cho hàng xa xỉ được.
Vì vậy, vai ác mồm này chỉ có thể là của cô ấy, và điều mắn là vai diễn này chẳng cần phải diễn gì nhiều. Tính cách thật của Nhiếp Tiểu Vận đã đủ sắc bén, phát ngôn còn thẳng thắn hơn cả kịch bản yêu cầu.
“Được ghét” cũng là một loại nổi tiếng. Cứ mỗi lần chê bai là cô ấy lại chọc giận một quốc gia. Thời gian gần đây, những đoạn cắt từ chương trình của cô ấy nổi rần rần trên các nền tảng video ngắn, kéo theo lượng công việc ngày càng nhiều, khiến cô ấy cảm thấy áp lực.
Những lúc chán nản, cô ấy một mình co ro trong khách sạn, trước mặt là chiếc laptop vừa mở game đã giật đơ, chỉ còn biết nhắn tin đơn phương đến người bạn duy nhất mà cả tháng nay chẳng mấy khi hồi âm.
“Cậu bận đến mức này à, còn bận hơn cả tớ.”
“Dạo này ăn linh tinh quá nên lưỡi bị nhiễm trùng, phải tạm tháo khuyên lưỡi ra.”
“Trả lời đi chứ, em gái!”
“Ok, tuyệt giao luôn.”
“Aaah, tớ thật sự... cậu biết không, làng giải trí đen tối lắm đấy, dậy đi mà tớ kể cho nghe.”
Một loạt tin nhắn, lúc thì nghiêm túc, lúc thì như buông xuôi, đầy những biểu cảm ngổn ngang. Trên con đường chạy theo các hợp đồng, Nhiếp Tiểu Vận ngày càng trở nên căng thẳng.
Cô ấy không có thời gian về nhà thăm “chị dâu” đang làm gì. Không có hồi đáp, đến gọi điện cũng bị chặn, cô ấy đành mặt lạnh gọi cho ông anh lâu năm không liên lạc.
“Cậu ấy đang làm gì, có ở nhà không, hỏi giúp em xem, sao lại chặn em.”
Nhiếp Tiểu Vận nói không ngừng nghỉ, như nổ tung qua điện thoại. Ánh sáng ban mai xuyên qua khe rèm cửa sổ, Cung Trạch Dã nheo mắt tỉnh dậy, mái tóc đen bù xù rối tung, mắt he hé mở, chăn gối rơi lả tả xuống sàn, cả hai đều không mảnh vải che thân, Diêu Nguyệt Ảnh vẫn ngủ say, khẽ ngáy, không có dấu hiệu tỉnh giấc.
“Sao không hỏi thăm anh... mà lại hỏi cô ấy?” Cung Trạch Dã ngái ngủ trả lời.
“Anh có đáng để hỏi thăm không? Nhanh lên, bảo cậu ấy nghe máy!”
Nhiếp Tiểu Vận tức giận gào lên, hỏi xem người bạn mà cô ấy yêu quý đã đi đâu. Cung Trạch Dã ngáp một cái, nghe xong cô ấy mắng chửi thì đáp ngắn gọn vào điện thoại:
“Cút đi.”
Nói xong, anh không ngắt máy mà vứt điện thoại đi, nằm trở lại giường trong tư thế thoải mái hơn và tiếp tục ngủ.
Đầu tháng ba, cái lạnh mùa đông dần qua, cánh tay trái của Diêu Nguyệt Ảnh bắt đầu ngứa ngáy. Khi ở trường, cô thường lấy một chiếc bút, chọc vào cạnh thạch cao để gãi. Cô có thể nhìn thấy phần tay không thể làm sạch đã trở nên đen sì. Lần kiểm tra gần nhất, bác sĩ bảo vẫn chưa thể tháo thạch cao, cần phải đợi thêm.
Máy bay lướt qua bầu trời thành phố, giữa những bóng dáng tất bật, chỉ có cô là dừng lại.
Sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp, nên hội sinh viên cũng tổ chức buổi lễ bàn giao, chọn ra chủ tịch mới. Trên trang web của hội sinh viên có một mục bình chọn, thậm chí có thể bình chọn ẩn danh. Nhưng từ khi Hứa Học Bác rời đi, chẳng còn ai quan tâm ai sẽ kế nhiệm, số phiếu bầu ít đến mức có thể bỏ qua.
Chủ tịch mới là Chương San. Giữa những ánh nhìn kinh ngạc, Hứa Học Bác chậm rãi chỉ vào cô gái bình thường đến nỗi không ai ngờ tới.
Hứa Học Bác nhận xét về Chương San, từng câu nói như đ//â//m vào tim cô nàng. Anh nói cô ấy....
“Bình dị, năng lực không nhiều.”
“Không có ưu điểm gì, thậm chí hơi ngốc nghếch.”
Chương San đổ mồ hôi, lưng thẳng như cây tăm, trong nháy mắt trở thành cái gai trong mắt mọi người.
“Nhưng em là người dễ gần nhất, cũng chịu khó nhất, sự dịu dàng chu đáo của em là phẩm chất đáng quý trong xã hội hiện nay.”
Hứa Học Bác có lý do riêng của mình. Chương San có thể không phù hợp làm một chủ tịch dẫn dắt hội sinh viên, nhưng cô ấy rất biết nghĩ cho sinh viên. Chỉ riêng điểm này thôi đã vượt xa mấy anh chị tiền bối với phong thái lãnh đạo của họ, nên những khuyết điểm của cô ấy có thể bỏ qua.
“Cảm ơn... anh Hứa.”
“Nhưng em muốn hỏi, anh có phải ban đầu đã có người khác cho vị trí này?”
Có điều người đó không còn ở đây, nên cô ấy mới được chọn vào vị trí này. Chương San cẩn thận hỏi, thậm chí có chút thất vọng, nhưng Hứa Học Bác đã cho cô ấy câu trả lời mà cô ấy chưa từng nghe.
“Không hề. Từ đầu đến cuối đều là em.”
Chương San há hốc, cảm xúc mãnh liệt như muốn trào khỏi khóe mắt, đáy mắt ánh lên tia sáng, một ngọn lửa quyết tâm bùng lên trong lòng cô ấy.
“Cảm ơn! Em... em sẽ cố gắng!”
Quá trình chuyển giao kéo dài đến hết kỳ này, cho đến khi Hứa Học Bác tốt nghiệp.
Còn Diêu Nguyệt Ảnh, sau hai tháng giữ chức vụ hữu danh vô thực, chưa lần nào xuất hiện. Cuối cùng cô cũng bị loại, hội sinh viên không còn chỗ cho cô nữa.
Một cơn mưa nhỏ bất chợt đổ xuống, làm cho buổi chiều âm u bỗng trở nên mờ ảo. Cũng tại dãy hành lang cũ, một nhóm sinh viên vừa tan học đi qua dưới mưa.
Lần đầu tiên Hứa Học Bác chặn đường Diêu Nguyệt Ảnh. Ngay khi cô chuẩn bị rẽ qua lối khác, anh giơ tay chặn đường.
Diêu Nguyệt Ảnh dừng lại, ánh mắt chuyển từ cổ tay sạch sẽ của Hứa Học Bác lên khuôn mặt anh, rồi hỏi:
“Anh Hứa, có chuyện gì không?”
Ánh mắt Hứa Học Bác dừng lại trên cánh tay đang băng bó nặng nề của cô, chân mày khẽ nhíu lại, rồi anh nhìn ra bầu trời mưa bên ngoài. Nước mưa thấm ướt lối vào hành lang, để lại nhiều dấu chân ướt, lần này chẳng có ô nào để mượn.
“Em đã bị khai trừ, nhưng anh đến để thanh toán cho em một chút tiền công.”
“Tiền công?”
“Ừ.”
Anh ấy lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp, trên đó có số điện thoại công khai của anh ấy, không phải là số riêng.
“Em đã cống hiến rất nhiều cho hội sinh viên, đây là sự động viên cho nỗ lực của em.”
“Em chỉ được gọi một lần, anh chỉ giúp em một việc duy nhất.”
--------------------------------------------------












