Cá Không Có Chân – Chương 198: Tắm rửa cho cô
Cá Không Có Chân
Diêu Nguyệt Ảnh đã về "nhà".
Cô đứng ở cửa, thấy bên trong căn nhà sạch sẽ, không khí thoáng đãng, ngăn nắp hơn cả khi cô ở nhà. Thậm chí còn có cả hoa và xịt nước hoa, như để chào đón cô trở về.
Mặc áo bệnh nhân, cô tháo giày ở ngoài cửa, bước chân trần vào nhà. Cung Trạch Dã hỏi sao không vào thẳng, cô đáp sợ làm bẩn sàn. Anh đứng ở lối vào, cũng tháo giày, tháo đồng hồ, lấy chìa khóa xe ra rồi vứt lên chiếc bàn cạnh bình hoa, tiện miệng mắng cô vài câu.
“Không cần phải làm thế, làm ra vẻ đáng thương làm gì."
“Đây là nhà em, bẩn thì kệ nó bẩn.”
Cô vẫn đeo dây hỗ trợ để nâng cánh tay. Thạch cao khá nặng, làm cổ cô hơi cúi xuống. Nhưng với dáng vẻ đi chân trần, trông cô có chút đáng thương. Anh bế cô lên như bế trẻ con, đưa vào phòng tắm. Hỏi tại sao giày lại ướt, sao lại bẩn, cô nói là do làm đổ nước nóng, rồi vì chân của Trình Hân dài quá nên chạy nhanh, cô không đuổi kịp.
Cung Trạch bật cười vài tiếng, bảo rằng dù ốm yếu nhưng một khi gặp “địch” thì cũng phải bò dậy mà giật tóc đối phương. “Em quả là dẻo dai, anh thích kiểu như em lắm.”
Không khí căng thẳng đến mức như muốn nổ tung hôm ấy giờ chẳng còn dấu vết. Thảm đã được thay mới, mọi thứ dưới sự che giấu của Cung Trạch Dã đều như chưa từng xảy ra.
Diêu Nguyệt Ảnh rửa chân sạch sẽ, đổi sang đôi dép mới. Cô vẫn còn sụt sịt, viêm phổi đã bớt nhiều nhưng vẫn còn dấu viêm, đôi khi đang nói chuyện lại phải ho vài tiếng, có đờm, sợ anh khó chịu nên cô luôn chạy vào toilet mỗi lần như vậy.
Bác sĩ đến kiểm tra cho cô, thiết bị di động để trong phòng chứa đồ, truyền xong dịch Diêu Nguyệt Ảnh tự mình lẻn vào phòng tắm lần nữa. Cô tìm được cuộn màng bọc thực phẩm trong bếp, từ từ quấn quanh cánh tay mình. Lúc này trời đã tối hẳn, trong phòng khách vang lên tiếng tivi, cô ngồi trong phòng tắm quấn màng bọc thì nghe thấy tiếng gõ cửa của Cung Trạch, hỏi cô làm gì trong đó.
“Em... em muốn tắm. Mấy ngày rồi chưa tắm.”
“Em tự tắm được không?”
“Em từ từ là được.”
Cung Trạch gõ cửa, bảo cô mở cửa ra. Diêu Nguyệt Ảnh biết mình trông bẩn thỉu, không muốn để anh nhìn thấy, bảo rằng cô có mua đồ kỳ lưng trước đây rồi, tốt lắm, không cần anh giúp.
“Bốp!”
Cánh cửa bị anh đá mạnh một cái. Cô giật mình, đứng dậy mở cửa, gương mặt của anh lúc này đầy vẻ dửng dưng, nhìn cô từ trên cao xuống, nhưng ngay khi cô mở cửa, anh lại trở về vẻ ôn hòa.
“Sau này không được đóng cửa nữa.”
“Đưa đây, anh quấn giúp em, em làm không tốt đâu.”
Anh cầm lấy cuộn màng bọc, cúi đầu quấn cho cô, thực sự chặt hơn nhiều so với việc cô tự làm, gần như dùng hết cả cuộn màng, đảm bảo không lọt giọt nước nào.
Diêu Nguyệt Ảnh ngoan ngoãn ngồi trong bồn tắm, bên ngoài, Cung Trạch Dã cầm vòi hoa sen xả nước lên lưng cô. Cơ thể vốn có chút da thịt của cô dường như đã mất đi vài cân trong mấy ngày qua, khi xương sống cô cong lại, làn da trên lưng mỏng đến mức có thể thấy xương nhô lên, trông có chút đau lòng. Nước từ vòi của anh nóng rẫy, làm cho làn da cô sau khi bị xối nước đều đỏ hồng.
Anh kỳ lưng cho cô, mỗi lần kỳ, lớp bẩn cứ từng mảng như cọng mì mà rơi xuống. Cung Trạch Dã nhíu mày, tặc lưỡi vài tiếng, nói rằng đây là lần đầu anh kỳ lưng cho phụ nữ, có phải cô gái nào cũng bẩn thế này không?
“Để em tự làm.”
Cô biết anh có chút bệnh sạch sẽ, nên nhanh chóng muốn cầm lấy vòi hoa sen. Vừa chạm vào đã bị anh mắng, nước xịt thẳng vào mặt cô, Diêu Nguyệt Ảnh họ sặc sụa, cuối cùng đành ngoan ngoãn để anh kỳ sạch sẽ từng lớp bẩn trên người.
Từ nách, ngực, m//ô//n//g, cổ, trừ cánh tay trái, mỗi nơi trên cơ thể đều dần trở nên sạch sẽ.
Cung Trạch gội đầu cho cô. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi mỏi chân, tựa vào thành bồn tắm, đầu đầy bọt xà phòng, anh hứng thú làm kiểu tóc cho cô, chia tóc làm hai bên, bên trái cột thành búi tròn, bên phải làm thành kiểu tháp nhọn, nhưng tóc dài quá, tháp nhọn bị đổ xuống.
“Nào, quay lại nhìn anh xem.”
Cung Trạch Dã cười khẽ, làm xong kiểu tóc bảo Diêu Nguyệt Ảnh quay lại. Cô ngơ ngác quay đầu lại, mắt chạm mắt với anh. Lúc này, khắp phòng tắm là hơi nước bốc lên. Trông dáng vẻ ngẩn ngơ của cô có chút ngộ nghĩnh, ngay sau đó là một cái hắt hơi, hai kiểu tóc đổ sập xuống càng thêm buồn cười.
Cô nhìn anh, Cung Trạch Dã trong tâm trạng rất vui vẻ. Còn cô, lần đầu tiên sau những ngày qua cũng hé miệng cười.
Trông cô thật giống như một chú cún nhỏ được trở về vòng tay chủ. Xa cách khiến niềm vui như mới, cô được anh chăm sóc chu đáo.
Diêu Nguyệt Ảnh truyền dịch ở nhà ba ngày, đúng ngày nhập học của trường. Cô thu xếp lại balo của mình, cũng không mang nhiều đồ.
Sáng hôm ấy, cô cầm chiếc lược đưa cho Cung Trạch, nhờ anh buộc tóc giúp.
Anh đi tới ghế sofa, ra hiệu cho cô ngồi xuống, Diêu Nguyệt Ảnh liền ngồi xuống bên chân anh, chờ đợi một lúc, cuối cùng cũng có một chiếc đuôi ngựa gọn gàng vừa phải, trong buổi sáng hôm ấy, dưới bàn tay của anh từ từ hoàn thành, dù gì cũng là ngày đầu nhập học, dù sao cũng phải làm tóc một chút cho gọn gàng.
“Đã mang balo đủ rồi chứ?”
“Rồi ạ.”
“Vậy đi nào, cùng đến trường thôi.”
--------------------------------------------------












