Cá Không Có Chân – Chương 171: Đường đua bạn gái đời kế tiếp vẫn hết sức nóng.
Cá Không Có Chân
Trong vòng tròn ấy xuất hiện hai gương mặt mới, tất cả đều đến vì Cung Trạch Dã, giống như Diêu Nguyệt Ảnh.
Một người là sinh viên năm nhất, tên là Tiểu Vũ. Cô ta có mái tóc ngắn ngang tai, dáng người cao ráo cân đối, chỉ mất chưa đầy hai ngày để gia nhập vòng này. Uông Tuấn Hi dẫn cô ta đến và nói: “Mọi người chắc không lạ gì giương mặt này, nhìn sẽ khiến mọi người nhớ đến người nào đó.”
Người nữ sinh khác càng nổi bật hơn, có mái tóc dài đen mượt và là một tay đua chuyện nghiệp mới vào nghề. Cô ta thường xuất hiện tại các đường đua lớn nhỏ trong hai năm qua, đã giành được nhiều giải thưởng dành cho giới trẻ.
Uông Tuấn Hi có liên lạc với không ít nữ sinh, "chất lượng cao" như vậy, không phải chỉ là dân chơi đơn thuần mà là những người đã đạt thành tích nhất định trong lĩnh vực đặc biệt mà Cung Trạch Dã quan tâm, được mọi người tôn lên đến mức gọi là nữ thần, càng thu hút sự chú ý.
Vào cuối tháng mười một, bụng của Điền Tâm hơi nhô lên. Dù cơ thể cô ấy ít biểu hiện, nhưng vẫn bắt đầu mặc trang phục rộng rãi hơn và chuyển từ giày cao gót xuống dưới bảy phân. Hai ngày sau, họ sẽ ra nước ngoài để tổ chức hôn lễ của mình, nên bạn bè trong vòng tròn đã liên lạc trước để tụ tập lần cuối.
Uông Tuấn Hi dẫn mọi người đến trường đua ngoại thành để xem đua xe, vừa kịp lúc trận bán kết diễn ra. Nữ tay đua tên Trịnh Đan có màn thể hiện rất xuất sắc, cô ta có một nhóm người hâm mộ cuồng nhiệt, với biểu ngữ, áp phích, thậm chí còn thu hút vô số nam giới từ các lĩnh vực khác. Ít nhất có hai dãy người đứng trên khán đài, với những chiếc máy ảnh nặng trịch, không phải để xem đua xe mà chỉ để đợi khoảnh khắc cô ta tháo mũ bảo hiểm khi bước ra khỏi xe.
Trịnh Đan thể hiện rất tốt ở bán kết nên đã giành được vé vào chung kết. Khán đài xôn xao, nữ tay đua bước xuống khỏi xe, vung mái tóc đen dài, kẹp mũ bảo hiểm giữa cánh tay và hông bước chậm về phía khán đài. Sự tự tin và nét đẹp trên gương mặt cô ta lan tỏa đến những tín đồ cuồng nhiệt, tạo ra một làn sóng hò reo dâng trào.
Nhưng ánh mắt cô ta dần chuyển từ biểu ngữ của mình lên cao hơn.
Trong không khí không có ánh nắng, không có mưa gió, chỉ có mùi đất, cỏ, tiếng ma sát từ lốp xe, mùi dầu máy và âm thanh chụp ảnh, cùng với tiếng reo hò của khán giả. Đây chính là sân khấu của Trịnh Đan. Cô ta tận hưởng khoảnh khắc này nhưng đồng thời cũng để ý liệu có ai đang theo dõi toàn bộ màn trình diễn của mình từ đầu đến cuối hay không?
Tuy nhiên, có một người đã chắn ngang tầm nhìn của cô ả. Nữ sinh với mái tóc ngắn ngang tai đứng che trước mắt Cung Trạch Dã, hơi cúi mình, dáng vẻ tràn đầy sức tấn công.
"Vậy, kết bạn hay không, nói chuyện hay không?"
"Tôi muốn trả thù!"
Tiểu Vũ cứng đầu cầm điện thoại để cho Cung Trạch Dã quét mã QR kết bạn, vì phải bắt đầu từ việc thêm bạn bè, đúng không nào? Nhưng anh lười biếng liếc mắt rồi gạt tay cô ta ra.
"Cút đi, không có thời gian."
Anh tựa người, một tay đặt trên ghế sau, điện thoại để trên ghế bên phải, nhưng Tiểu Vũ không dám tự tiện lấy. Phía sau anh là Uông Tuấn Hi, cúi người nói chuyện rôm rả vào tai anh.
"Tiểu Vũ, cậu không nhớ sao, là em gái của người đó đấy."
Người này người nọ, Uông Tuấn Hi nhắc lại nhiều lần. Cung Trạch Dã nhíu mày lấy thuốc ra, đáp lại hai tiếng "Ừm" rồi lục lọi trong đầu, nhưng không nhớ ra.
Tiếng bật lửa vang lên, Tiểu Vũ tức giận, gương mặt cô ta đỏ bừng, chỉ tay vào Cung Trạch Dã, giận dữ nhìn anh một hồi, trông cô ta chẳng khác nào một chú vẹt Cockatiel dễ thương ở cửa hàng thú cưng với màu lông nhạt và gò má đỏ ửng, rất đáng yêu khi nổi giận, không chút giả tạo.
"Ba năm trước anh đã bỏ chị tôi, anh biết không, cô ấy phải điều trị trầm cảm rất lâu.”
"Tôi đã ở bên chị ấy rất lâu để giúp chị ấy vượt qua đau khổ."
Lúc đó cô ta mới mười sáu tuổi nên đã quyết tâm khiến Cung Trạch Dã phải nếm trải đau khổ, cô ta vất vả học tập, khó khăn lắm mới thi đỗ cùng trường đại học với anh, nhưng đến tận gần hết học kỳ đầu tiên mới phát hiện ra rằng Cung Trạch Dã chẳng bao giờ đến trường!
Điều đó khiến cô ta tức giận đến mức muốn chết, vì thế cô ta đã gia nhập vào vòng tròn này, tham gia tất cả các buổi gặp gỡ chỉ để được thấy anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, cô ta đều bám lấy, đòi kết bạn, nói muốn trả thù, chơi trò tình cảm xem ai lún sâu trước rồi sẽ cho anh một bài học đau đớn.
"Vậy thì sao?" Cung Trạch Dã hỏi.
Tiểu Vũ giậm chân tức giận, hỏi lại anh sao mà hỏi vậy, không kết bạn là vì sợ, là do anh sợ cô ta! Cô ta khiêu khích, khói thuốc từ miệng anh lững lờ bay lên, làm chọc cười Lương Nghiêm Húc bên cạnh, còn Điền Tâm thì lặng lẽ quan sát.
"Tìm trò nào thú vị hơn đi, trò này nhàm quá."
Cung Trạch Dã nói rồi liếc sang bên cạnh, Lương Nghiêm Húc khoanh tay cười, hỏi.
"Có phải cởi sạch đồ ra mới thú vị không?"
Có lẽ anh nhớ đến hành động của ai đó trước đây, đúng lúc điện thoại reo, anh nhấc máy đứng lên, chạm vào vai cô gái, đẩy nhẹ cô ta ra bên cạnh.
Cả đám người đứng lên đi theo sau bước chân của anh từ trên khán đài, Tiểu Vũ đứng ngây ra một bên, nhìn mặt anh lạnh lùng nhận cuộc gọi với nụ cười, vài giây sau cô ta bừng tỉnh, đành không cam lòng đi theo phía sau.
"Em nghe nói mọi người tổ chức tiệc rượu."
"Ngày mai Điền Tâm sẽ đi rồi đúng không?"
Diêu Nguyệt Ảnh hỏi, Cung Trạch Dã ừ một tiếng, từ từ xuống cầu thang.
Trong khi đó, lễ trao giải bán kết trong sân vẫn chưa bắt đầu, Diêu Nguyệt Ảnh không rõ anh đang ở đâu, chỉ nghe tiếng người rất ồn ào, cô nói.
"Các anh đừng để Điền Tâm đi, Lương Nghiêm Húc đi với các anh là được rồi?”
"Người ta đã đến đây rồi."
"Ồ."
Diêu Nguyệt Ảnh cầm điện thoại trong tay, tay kia cầm một chồng sổ ghi chép dày, suy nghĩ một lát rồi lại nói.
"Vậy anh gửi địa chỉ cho em, tan học xong em sẽ đến."
Cô dặn dò, bảo rằng đám người các anh chỉ nghĩ đến vui chơi, Điền Tâm là phụ nữ có thai không được uống rượu. Nói chưa hết câu đã bị anh ngắt lời, cười khẩy.
"Mắc gì anh phải lo?"
Cái bụng đó đâu phải anh gây ra, ai làm người đó lo.
Diêu Nguyệt Ảnh chậc lưỡi, biết nói với Cung Trạch Dã về chuyện này chẳng có tác dụng gì, liền dứt khoát im lặng.
"Thôi, đi chơi đi."
--------------------------------------------------












