Cá Không Có Chân – Chương 150: Vật nhau ra lúc nửa đêm (Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
Tối đó, Diêu Nguyệt Ảnh ngủ thiếp đi lúc hơn mười giờ.
Trong phòng khách chỉ còn lại hai chiếc đĩa trên bàn, món bít tết ngon đến mức đã được ăn hết sạch, bát đĩa vẫn chưa được rửa, trên bàn chỉ còn một chiếc xương dài. Cung Trạch Dã vừa bước vào nhà vừa cởi đồ, đi thẳng vào phòng tắm để tắm rửa, tắm xong cũng không sấy tóc, quấn tạm một chiếc khăn tắm trắng tinh, để nước nhỏ giọt dọc theo đường đi tới phòng ăn, cầm chiếc xương lên gõ gõ vào bàn, xem xét một lượt thấy chẳng còn gì ăn được, anh mới quay lại phòng ngủ.
Bên ngoài cửa sổ là bầu trời đêm đầy sao, ánh sáng chiếu sáng cả căn phòng ngủ.
Diêu Nguyệt Ảnh nằm nghiêng, cuộn chăn thành một dải ôm vào lòng, mái tóc đen xõa ra trên gối. Gương mặt và d//á//i tai của cô ánh lên một lớp sáng nhẹ, trông yên bình và dịu dàng, như một khối bông trắng muốt.
Cô có phần gai góc, nhưng cũng có sự dịu dàng. Tùy thuộc vào người mà cô đối diện, và xem cô có thích người đó hay không.
Còn anh, ở ranh giới giữa thiện và ác, việc xây dựng một cầu nối bền vững với người khác hoàn toàn dựa vào cảm xúc của anh.
Trong bóng tối, anh nhìn về phía giường. Chiếc váy ngủ của cô theo tư thế nằm mà hất lên đến đùi, làn da mịn màng và hơi thở đều đặn. Trên đầu giường đặt một chiếc kẹp b//ư//ớ//m, và khắp nơi trong ngôi nhà này – phòng tắm, phòng khách, bếp – đâu đâu cũng có dấu ấn chăm sóc cẩn thận của cô.
Nhưng, em như thế này, không chút phòng bị, sao có thể yên tâm được?
Vậy để anh được bắt nạt em nhé.
Chiếc giường trũng xuống, một cánh tay của anh áp sát vào vai cô, sức nặng bất ngờ khiến Diêu Nguyệt Ảnh giật mình tỉnh giấc. Ngay sau đó, cô ngửi thấy mùi dầu gội trên người anh, còn có một chút hơi rượu dù Cung Trạch đã đánh răng. Nụ hôn của anh rất mãnh liệt, anh ngậm d//á//i tai cô, hơi thở ngày một nặng nề, tay anh mạnh mẽ kéo chân cô sang hai bên, kéo vội chiếc quần lót xuống.
Cơ thể để trần của Cung Trạch ép lên người cô, từ d//á//i tai đến môi, anh lần lượt hôn xuống, cắn nhẹ môi cô rồi trêu đùa đầu lưỡi cô. Diêu Nguyệt Ảnh mơ màng, bị hôn đến mức nhịp thở rối loạn, khẽ r//ê//n lên vài tiếng, đưa tay đẩy nhẹ lồng ngực anh.
“Mấy giờ rồi… hửm…”
“Không biết.”
Qua lớp áo, Cung Trạch mơn trớn phần mềm mại, vừa kéo quần lót của cô xuống, lập tức xé toạc chiếc váy ngủ mỏng manh của cô. Bên trong không mặc áo ngực, cơ thể mềm mại hiện ra trước mắt anh, những điểm nhạy cảm khẽ co lại, rụt rè như đang e ngại. Ánh mắt anh chợt tối lại, cúi đầu xuống, chăm chú m//ú//t nhẹ, cơ thể anh căng tràn, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t chạm nhẹ vào đùi cô, bắt đầu vờn qua lại.
“Chơi chết em, cái m//ô//n//g d//â//m đ//ã//n//g này.”
“Ăn d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của anh không? Để anh đút cho…”
Anh hỏi cô, có phải đang đợi anh về đút cho cô ăn, về để chơi cô không.
“Ưm a a… chậm chút thôi…”
Diêu Nguyệt Ảnh không sao chống đỡ nổi, lần nào anh cũng rất vội, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t đỏ au đã bắt đầu cọ vào đùi cô, chất nhờn dính bết dính vào chân, chiếc quần lót bị kéo tụt xuống, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t đã chạm tới cửa mình, chọc tới chọc lui, khiêu khích hạt đậu của cô, vừa ma sát qua lại, vừa lấy d//ư//ơ//n//g v//ậ//t mà vỗ nhẹ.
Anh ra lệnh cho cô, bên tai liên tục thốt lên những lời d//â//m đ//ã//n//g, bảo cô ngoan ngoãn một chút, phóng đãng một chút, cầu xin anh đút vào, năn nỉ được anh chiều chuộng.
Diêu Nguyệt Ảnh bị lột trần trụi, nằm trên giường đối lập hoàn toàn với cơ bắp dài và khỏe của người đàn ông.
Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, xoay người quỳ xuống, run rẩy nhấc m//ô//n//g lên, đứng trong tư thế hình chữ T, một tay lần ra phía sau, tách mở cánh hoa đang khép chặt, thở hổn hển.
"Đ//â//m vào nào... nhé."
Cắm d//ư//ơ//n//g v//ậ//t to lớn vào...
Vùng kín trắng muốt bị ngón tay cô kéo mở, miệng nhỏ nhẹ nhàng co thắt, dịch nhờn tràn ra không kiềm được, chảy xuống theo cửa mình, từng giọt từng giọt nhỏ xuống. Cô nhẹ nhàng lắc lư, đồng ý cho anh thỏa sức đùa giỡn.
Gân xanh nổi lên trên cổ, anh giữ lấy gậy thịt, đưa tới, mạnh mẽ cắm sâu một cái, hai người khít chặt vào nhau. Bên trong nóng rực và chặt chẽ, bao lấy toàn bộ thanh thịt, cảm nhận tận sâu bên trong, nghiền nát khối thịt mềm, anh khẽ thở dài, khoái cảm lan khắp thần kinh.
Diêu Nguyệt Ảnh không thường tụ tập cùng chị em, anh cũng chưa từng thấy cô đến tiệm làm đẹp nào. Thường ngày cô tự chăm sóc ở nhà, soi đèn, đắp mặt nạ, học tập và giải trí đều ở trong phòng. Hai mươi tư giờ, anh muốn làm thì làm, muốn chơi thì chơi, lúc nào cũng trong tầm tay.
Không phải lo cứ gọi điện giám sát liên tục, không làm phiền anh, còn có thể chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng, mà giờ đây, cô còn có thể nâng cao vòng m//ô//n//g nhỏ nhắn lên, cố gắng phối hợp với chiều cao của anh, co chặt lấy d//ư//ơ//n//g v//ậ//t, giữ nó ấm nóng, để anh mạnh mẽ đ//â//m vào.
“Ưm...r//ê//n, r//ê//n to lên.”
“D//â//m đ//ã//n//g hơn chút đi.”
Dù sao cũng không có ai, cũng không ai nghe thấy. Cô thở dốc ngày càng lớn, nước d//â//m chảy ra ngoài không ngừng, trán áp vào chiếc gối mềm, kêu lên thật khêu gợi.
“Ha...ừm...a...a...”
Cô nói phía dưới bị cây gậy cứng nóng làm cho bỏng rát, bên trong dường như sắp tan chảy, cây thịt t//h//ụ//t ra chất nhờn, hai người hoàn toàn chìm đắm vào khoảnh khắc này.
Trên giường, hai thân thể không một mảnh vải quấn lấy nhau đầy đê mê. Sau khi dùng tư thế từ phía sau một lúc, anh lại ôm lấy cô, xoay người đổi hướng, bầu ngực đẫm mồ hôi vẫn đang ngậm lấy d//ư//ơ//n//g v//ậ//t, cô ngồi trên người anh lắc nhẹ, anh thỏa mãn, rút một điếu thuốc, nheo mắt nhìn cô uốn éo vòng m//ô//n//g.
Sau một lúc không chịu nổi, anh kéo lấy tay cô, ôm vào lòng, bắp đùi rắn chắc thúc lên phía trên, nhấp nhanh và sâu, tiếng nhịp nhịp phát ra đều đều.
Xong việc, cô nằm sang một bên, vẫn không quên chuyện trong lòng, thở hổn hển hỏi:
"Anh biết chỗ ở của Điền Tâm không?"
Cung Trạch ngậm điếu thuốc, một tay đặt trên đầu, tay kia lướt video ngắn.
“Sao thế, có việc cần tìm cô ấy à?”
Thấy cô gật đầu, anh liền cho cô địa chỉ. Nói hồi cấp ba bọn anh thường đến khu nghỉ dưỡng của gia đình Điền Tâm chơi, nên nhớ rất rõ cô ta ở đâu.
Diêu Nguyệt Ảnh ghi lại địa chỉ, ngủ một giấc tới chiều, sau khi dọn dẹp bản thân xong, cô gọi xe đi đến trung tâm mua sắm, mua hai món quà được gói sẵn, rồi theo địa chỉ Cung Trạch đưa mà đến nhà Điền Tâm.
Một khu du lịch ven biển, bên rìa thành phố, dọc một dãy toàn là khu nghỉ dưỡng và khách sạn nghỉ mát, cạnh khách sạn hướng biển là một biệt thự khá lớn, trước mặt là một vùng bãi biển riêng tư rộng lớn của nhà cô ta.
Quản gia lên lầu mời tiểu thư xuống, Diêu Nguyệt Ảnh đứng cạnh cửa, Điền Tâm vừa mở cửa, hai cô gái một cao một thấp đã đứng đối diện nhau.
“Sao cô lại tới đây?’
Cô ta hỏi.
--------------------------------------------------