Cá Không Có Chân – Chương 143: Khui quà
Cá Không Có Chân
Anh dừng lại trước mặt cô, tàn thuốc trên môi lấp ló cùng ánh trăng khi sáng khi tối.
Người đàn ông đứng trên cao, nhìn xuống cô. Chiếc áo khoác của cô đã không cánh mà bay, lưng run rẩy, hơi thở còn đè nén cơn đau, từng nhịp hít thở rất khó nhọc.
"Gọi tôi làm gì?"
Người bên dưới lúc trước hét như bị giết, lúc anh đến gần lại nói lí nhí như tiếng muỗi vo ve.
"Không có gì cả, nhớ anh thôi."
Diêu Nguyệt Ảnh mơ hồ nói một câu, rồi vội vàng lấy tay áo lau sạch nước mắt. Gương mặt cô nhếch nhác, bụi bám khắp mặt, trên cằm còn vương máu, vết thương do đá đập vào khiến hàm răng bị sưng và chảy máu. Anh vừa hỏi, cô chỉ cố nén ra một câu như vậy.
Người đàn ông cười khẩy, dùng chân mang dép đá nhẹ vào cánh tay cô, rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.
"Nhìn em tạo dáng đẹp đấy nhỉ, quan hệ với mẹ em thật là hòa hợp quá nhỉ, hòa hợp đến mức sắp chết đúng không?"
"Hử, nói đi chứ?"
Anh đưa tay túm mấy sợi tóc cô mà kéo, Diêu Nguyệt Ảnh đau đớn, hít mạnh một hơi rồi ngậm miệng không đáp, cúi đầu chịu đựng những lời mắng mỏ không thương tiếc của anh.
"Đồ ngu ngốc."
Tin rằng kẻ thù thực sự sẽ tặng cho em một chiếc bánh không độc sao? Thà tin rằng hắn là một tín đồ sùng đạo. Người theo đạo còn dạy rằng, khi ai đó tát vào má em, em phải đưa cả má kia cho hắn tát tiếp cơ mà.
Lại còn nhớ hắn, thế mà lại sà vào đây.
"Bình thường đầu óc em cũng không đến nỗi nào, sao hôm nay lại thế này, học sinh xuất sắc của tôi."
Diêu Nguyệt Ảnh nhắm mắt, hai tay nắm chặt, im lặng nghe những lời châm chọc của Cung Trạch Dã. Anh mắng cô một lúc rồi ngừng lại, cau mày, trong đầu chợt lóe lên một vài ký ức, trùng khớp với khung cảnh hiện tại.
Vài giây sau, anh rút điếu thuốc khỏi môi, cúi xuống đưa đến gần miệng cô.
Giống như một viên kẹo người lớn, cô há miệng cắn lấy, bên trong môi rách toác, cơn đau nhói lên, lông mày cô nhíu lại tạo thành nếp nhăn, hòa với khuôn mặt anh cũng nhăn lại.
Anh nhặt chiếc giày rơi không xa của cô, quỳ một gối, nhấc cô ngồi lên đùi mình.
Anh giúp cô xỏ giày vào, như thể một đứa trẻ vừa phạm lỗi, ngã đau, khóc lóc than đau, còn anh thì đóng vai người lớn, âm thầm đỡ cô dậy, phủi bụi và xỏ giày cho cô.
"Em biết lần đầu anh hút thuốc là khi nào không?"
"Lúc mười tuổi."
Anh nói.
Người đưa cho anh điếu thuốc là ông lão từng tặng truyện tranh cho anh. Lần đầu tiên anh bước ra khỏi nơi bị giam cầm suốt bốn năm, vào một buổi chiều nắng chói, không có lấy một cơn gió.
Một nhóm đàn ông trung niên mặc vest, trình độ thấp, đứng xung quanh, thò tay vào túi tìm kiếm. Không có kẹo, toàn là thuốc lá, một người châm cho anh điếu thuốc, hỏi anh thấy có vị gì.
"Nói anh nghe, vị thế nào."
Giày đã xỏ xong, anh hỏi.
Diêu Nguyệt Ảnh ngẩng đầu, hít sâu một hơi, khói từ từ phả ra, lúc này tầng mây trên cao dày đặc, che khuất ánh trăng, hai người chìm vào bóng tối. Hơi thở đầu tiên không cảm nhận được vị gì, chưa kịp thử lần thứ hai thì anh đã lấy điếu thuốc lại và dập tắt.
Trên nền xi măng còn vệt tàn thuốc xám.
"Tự do đấy."
Giờ đây, thật sự cảm thấy không còn bất kỳ sự ràng buộc nào.
Người đàn ông nhếch môi, hỏi cô muốn chơi bên nào trước, giống như trò chơi đánh quái, chọn cửa ải để qua. Diêu Nguyệt Ảnh chỉ về một hướng, rồi hai người, một cao một thấp, cùng bước đi.
Anh đi lê dép, hai tay đút túi, kéo lê chân như thế nào khi đến thì cũng y như vậy khi đi. Khuôn mặt cô bám đầy bụi máu, môi sưng lên, đầu gối chảy máu, cô khập khiễng chạy theo bước chân anh, trông giống như một con chó hoang, nhưng cô thật sự là vậy sao?
Cô chỉ là giống như vậy mà thôi.
Diêu Nguyệt Ảnh vừa chạy vừa nói, bảo rằng hôm nay vốn dĩ không phải là ngày cô dự định phơi bày sự thật.
"Vậy khi nào mới là ngày em định phơi bày?"
"Khi anh kết hôn chăng."
Đó mới là lúc cô thật sự hạnh phúc. Cô hiểu Trình Hân quá rõ, những bà cô, ông chú, bố mẹ, đối tác kinh doanh của mẹ, tất cả bạn bè trong giới của cô ta, từng người trong hội chị em, thầy chủ nhiệm thời trung học, cô vốn dĩ muốn mời cả bạn trai cũ của cô ta đến chung vui, để cùng chứng kiến thời khắc cô ta hạnh phúc nhất.
Cung Trạch Dã tức khắc tỏ vẻ khó chịu, quay lại hỏi cô đã nghĩ đến cảm giác của anh chưa.
Hai người trò chuyện, tiếp xúc với nhau, ăn ý tuyệt vời. Những lời nói ra đều đầy ẩn ý, cả hai như những kẻ chơi đùa cuộc đời, là kẻ thứ ba, kẻ tồi tệ, là chủ tớ, là người yêu, là gia đình, là đồng loại, là rắn chuột một ổ.
Họ chạm vào nhau, đắm chìm vào nhau, ve vuốt nhau, không phải thận trọng lấy lòng đối phương, mà là trực tiếp, hòa quyện với sự đam mê, tham lam từng chút một. Như bóp đến giọt cuối cùng, mỗi khi đêm xuống, họ tựa như ác quỷ răng nanh dài, uống cạn ly máu đỏ tươi của nhau.
Giữa họ là, nếu em đến, chúng ta sẽ ôm nhau, không cần để ý hậu quả.
Nhưng nếu em không đến, thì tôi sẽ nổ súng giết chết em.
Thờ ơ và điên loạn.
Khi đặt chân lên bãi cỏ xanh, ánh mắt Uông Tuấn Hi lấp lánh.
Cung Trạch Dã nhấc một chiếc ghế chắn đường, quăng sang một bên. Da mũi hơi nhăn lại, môi cong lên thành nụ cười, mang theo vẻ khoái chí.
Những người cũ trong nhóm đều rất quen thuộc với biểu cảm này, ngay cả Nhiếp Tiểu Vận cũng không ngoại lệ.
Cô từng gặp nhiều người như Trình Hân, một người rồi lại một người, cắt cổ tay, nhảy lầu, không hiếm lạ gì. Kiều Vĩ Thành cũng là một kẻ ngu ngốc, dù sao trong đây, không ai thực sự muốn rời đi, tất cả đều có toan tính riêng, bị đánh nhiều như vậy mà cô cũng chẳng phải là thánh mẫu, tất nhiên chẳng muốn can thiệp. Ngay cả Diêu Nguyệt Ảnh, mặc dù cô có chút cảm tình với cô ấy.
Chiếc ghế ngã bên vệ đường, Cung Trạch Dã vung tay, tiếp đó, một khúc nhạc vui vẻ vang lên.
Một nửa đám người ở đây đã biết từ lâu rằng Cung Trạch Dã và Diêu Nguyệt Ảnh có mối quan hệ mập mờ, nhưng Bối Dĩnh lại không biết, Tiểu Nhã và các ông chủ cũng không biết, khi nhạc cất lên, tất cả đều bị bất ngờ.
Chỉ có Uông Tuấn Hi là nhảy hứng khởi nhất, hắn đứng dậy, giơ tay làm chủ cuộc chơi, hắn hắng giọng, dụ dỗ Trình Hân đang từng bước lùi lại.
"Mở quà của cô đi nào."
"Đến đây, chúng ta cùng mở."
"Mở đi, mở đi, mở đi!"
--------------------------------------------------












