Cá Không Có Chân – Chương 132: Sinh nhật
Cá Không Có Chân
“Ái chà, ai đây, lại cởi trần ra khoe dáng rồi, chỉ có thồn lằng mới khoe thân giỏi thế này thôi.”
Người đàn ông sải bước dài, mái tóc được nhuộm xen màu nổi bật trong ánh hoàng hôn, ngón tay cầm điếu thuốc cháy dở rồi ném xuống đất, đôi giày đen nâu giẫm lên, nghiền nát đốm lửa.
Anh ta đảo mắt nhìn quanh, quan sát kiến trúc của trang viên và mấy tòa biệt thự. Nói chỗ này hẻo lánh thì hẻo lánh thật, nhưng không khí trong lành, nhìn vùng đồi núi rộng lớn này, mỗi ngày hút bao nhiêu carbon dioxide cho chủ nhà nhỉ?
Cung Trạch Dã ngẩng lên, cười nhếch mép, đợi đến khi Lương Nghiêm Húc đến gần. Còn chưa kịp nói câu nào, anh ta vỗ vào vai Cung Trạch một cái, sau đó giả vờ bận rộn, vội vàng đi vào trong.
“Cái gì đây? Bỏ mặc anh em luôn hả?”
Cung Trạch nhếch môi, quay vào biệt thự theo anh ta, dáng vẻ lỏng lẻo với chiếc quần thể thao treo lủng lẳng, phần dưới lộ rõ cơ đùi mạnh mẽ ẩn sau lớp vải, phần trên hoàn toàn trần trụi trong không khí. Thân hình dài khỏe, bờ vai rộng và eo thon tạo thành một hình tam giác ngược, đường nét cơ bắp nổi rõ. Bất kỳ cô gái nào nhìn vào cũng đều không khỏi xao xuyến, dễ dàng tưởng tượng cảnh mình bị anh đè xuống, không kiểm soát được bản thân.
Trình Hân phía sau đã thấy rạo rực, vừa bám lấy được một lúc, giờ nhìn cảnh hai người đàn ông bước đi cạnh nhau, cô ta lại càng muốn bám chặt. Vội vàng bước nhanh theo, hơi thở gấp gáp, cô ta khoác lấy cánh tay của Cung Trạch Dã.
Cung Trạch theo Lương Nghiêm Húc vào trong biệt thự, anh ta nhanh chóng tự nhiên như ruồi, chưa từng đến đây nhưng cứ như có radar, biết ngay phòng của cô ấy sẽ ở tòa này, bắt đầu lục lọi từng phòng ở tầng một.
“Nevara bé nhỏ, ồ, xem nào, đoán xem ai tới đây nào!”
Anh ta cực kỳ phấn khích, tìm kiếm qua lại như chú chó chạy khắp đồng. Cung Trạch Dã dựa lưng vào ghế sofa, thỉnh thoảng cúi đầu nhìn Trình Hân, anh cười, cô ta cười đáp lại, anh hỏi sao cô ta cười, cô ta đỏ mặt, nói rằng: “Ôi, em nhớ anh quá mà.”
“Hôm nay em muốn ngủ lại nhà anh... có được không?”
Cô ta mặt dày hỏi, Lương Nghiêm Húc đã kiểm tra xong tầng một, bước lên vài bậc thang. Cung Trạch Dã buông lời uể oải.
“Tìm gì mà tìm, đừng tìm nữa, chắc nó vào viện rồi.”
“Vào viện? Chuyện gì thế?”
Anh hất cằm về phía bên cạnh, ngụ ý bảo hỏi Trình Hân.
Mặt Lương Nghiêm Húc ngay lập tức trùng xuống, lông mày cau lại khi bắt đầu bước xuống, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Trình Hân hơi sợ, nép sau lưng Cung Trạch, anh bật cười nhẹ.
“Sao phải trốn? Anh có đi đâu đâu.”
“Thôi nào, đừng nhìn nữa.” Cung Trạch Dã vỗ vào vai anh ta, đẩy về phía trước, nói cảm thấy bực bội, rủ anh ta ra khỏi biệt thự uống rượu với anh em. “Gọi mày đến đây làm gì vậy nè? Làm như con chó động dục ấy, lục tung tầng một, từng chiếc gối đều bị lật lên. Nó có phải bị chặt ra đâu mà làm quá vậy?”
“Tao đâu có làm quá, chỉ là muốn gặp thôi mà.”
Lương Nghiêm Húc tặc lưỡi, miễn cưỡng rời khỏi biệt thự. Vương Tử và Uông Tuấn Hi đang tán gẫu, thấy mấy người bước ra, họ cùng nhau chậm rãi đi tới khu tổ chức sinh nhật bên bờ hồ.
Dì Tranh cùng hơn chục người giúp việc vẫn đang bày biện các chậu cây và bó hoa. Dì ấy lo cậu chủ nhỏ lạnh, vội lấy mấy chiếc áo khoác dài và áo len mỏng thường dùng để anh chọn. Mấy người ngồi xuống bên bờ hồ, đầu bếp đã bắt đầu tẩm ướp thịt.
Không khí phảng phất mùi hương dễ chịu của cỏ xanh và gió xuân, không còn cảm giác tù túng. Khi trời bắt đầu tối, mặt hồ gợn sóng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, hai chiếc xe nối đuôi nhau tiến vào trang viên.
Những người giúp việc bận rộn đón tiếp khách. Là Điền Tâm và Bối Dĩnh, cả hai đều là những gương mặt quen thuộc trong giới, đã chơi chung từ thời trung học đến giờ.
Còn có Tư Tiểu Nhã, vì chơi thân với Bối Dĩnh nên dần dần cũng nhập bọn, được coi là thành viên mới. Trước đây có dịp nào cô ta cũng từng đến, coi như là đã ra mắt trước mặt mọi người.
Uông Tuấn Hi thực ra không có hứng thú gì nhiều với kiểu con gái như Vương Tử, mặc dù có nét chị đại nhưng lại cho người ta cảm giác lạnh lùng, sắc sảo. Nói thật, hắn thấy cô ấy thỉnh thoảng còn bày ra vẻ “anh không xứng với tôi.” So với cô ta, hắn lại thích kiểu vui vẻ dễ gần hơn, như Trình Hân hay làm nũng với bạn trai mình cũng đáng yêu, chưa kể là Tư Tiểu Nhã.
“Này cô em, ngồi qua đây nào!”
Uông Tuấn Hi vừa uống hết nửa chai rượu, thân hình hơi béo ục ịch ngồi trên ghế êm, vẫy tay như ông tướng. Tư Tiểu Nhã mặc bộ đồ thể thao rất vừa vặn, đeo một chiếc túi nhỏ, phần ngoài quần bó gọn ở eo, hai bên xẻ mở, khi đi lại có thể nhìn thấy làn da bánh mật săn chắc. Đôi chân khỏe khoắn, làn da nâu sáng khiến đàn ông nhìn vào đều không thể cưỡng lại ý muốn chạm thử.
“Anh Uông, em tới đây~”
Tư Tiểu Nhã cười rạng rỡ, nhanh nhẹn tiến lại gần, biết hôm nay ai là nhân vật chính của bữa tiệc. Cô ta nhìn qua, thấy Trình Hân đang ngồi nghiêng trên đùi Cung Trạch Dã, một tay khoác cổ anh, một tay cầm dĩa bạc cắm trái cây, chân đung đưa, nũng nịu hỏi liệu tối nay có thể ngủ lại nhà anh không.
Anh không lảng tránh, mở miệng ăn trái cây cô ta đút, khóe mắt cong lên đầy vẻ lười nhác, khiến cô ta không đoán ra được suy nghĩ.
“Em muốn ở thì cứ ở đi.”
Trình Hân cắn môi, nghe câu này thì vui đến phát khóc. Khi ngẩng đầu, Uông Tuấn Hi đang chào hỏi, cô ả nhìn thấy Tư Tiểu Nhã cười tươi và đặt món quà nhỏ lên bàn trước mặt mình. Chúc vài câu mừng sinh nhật vui vẻ, vân vân.
Quà tặng là một bộ chăm sóc da khá tinh tế nhưng cũng phổ thông, khoảng mười vạn. Nhưng đối với họ thì món quà này thật ra khá bình thường. Nhà Tư Tiểu Nhã cũng không tệ, từng học cấp hai, cấp ba ở nước ngoài, bố mẹ đều là giảng viên có uy tín. Nhưng tài sản nhà cô ta so với họ vẫn bị cho là ít.
Trình Hân hơi cau mày, cô ta vốn không gửi thiệp mời cho Tư Tiểu Nhã, không hiểu sao cô nàng vẫn đến được. Nhưng khi quà đã đặt trước mặt, lại cười thân thiện như vậy, có câu rằng “giơ tay không đánh mặt người đang cười.” Nếu làm ầm lên bây giờ thì mất mặt.
Cô ta không muốn làm mất thể diện Cung Trạch Dã, nhưng cũng thấy tủi thân. Cô ta ậm ừ cảm ơn, mặt có vẻ không vui, tay khoác cổ anh bóp nhẹ vai, chọc vào anh từng chút một.
“Hôm nay là sinh nhật của em… À.”
Không biết nói gì thêm, cô ta chặc lưỡi, ánh mắt dừng lại trên người Tư Tiểu Nhã, lúc này cô ta đã ngồi xuống bắt đầu trò chuyện sôi nổi với Uông Tuấn Hi.
“Ôi trời, xa quá, kỹ năng lái xe của tôi không tốt lắm, lần đầu tiên mới lái một quãng đường dài như vậy.”
Một giọng nữ phàn nàn, âm thanh nghe rất quen thuộc khiến Trình Hân ngay lập tức thẳng lưng, cảnh giác. Nhìn ra, đó là Bối Dĩnh và Điền Tâm đang sóng vai tiến đến.
--------------------------------------------------