Cá Không Có Chân – Chương 119: Fan cuồng tặng quà
Cá Không Có Chân
Bà ta gọi mấy tiếng “Chị Phùng,” trong khi Phùng Hạ Thanh vẫn còn ngạc nhiên, bà ta tiếp tục kéo mối quan hệ gần gũi hơn, nói rằng trong nhà có người lớn tuổi là phúc. Bà ta nói thêm rằng mấy ngày nay cũng bận rộn vì con gái sắp sinh nhật, chỉ cách sinh nhật ông cụ vài ngày.
“Con gái nhà tôi khó chiều lắm, mấy năm gần đây càng ngày càng kén chọn, tôi chẳng biết nên tặng gì cho con bé nữa. Mà nó còn buồn, bảo là không gặp được bạn trai.”
Phùng Hạ Thanh nhấp một ngụm trà, ánh mắt thoáng nhìn lên tầng trên, nơi một bóng người nghĩ rằng mình chưa bị phát hiện đang ẩn nấp trong bóng tối. Trong lòng bà ấy đã lờ mờ đoán được vài điều.
“Chuyện đó tôi không biết, dạo này bận rộn quá.”
Con cái trong nhà bà ấy vốn được nuôi dạy theo kiểu phóng khoáng. Ngoài việc cho tiền, Phùng Hạ Thanh chỉ hỏi han tình hình vào các dịp lễ, còn lại bà ấy không quan tâm nhiều, một phần vì tính cách của bà và Cung Trạch Dã thường không hợp nhau.
“Nhưng mà…” Phùng Hạ Thanh thở dài một tiếng rồi cười nhẹ: "Tin tức của bà nhanh nhạy thật đấy.”
“Thôi được, tôi sẽ dành thời gian xem xét kỹ lưỡng tài liệu hợp tác của bà.”
Phùng Hạ Thanh không nói sẽ để người của bà ấy đánh giá ngay lập tức, nhưng vì có vẻ như hai nhà sắp thành “nửa thông gia”, nên bà ấy cũng nói chuyện có phần nhẹ nhàng hơn. Nghe đến đó, mặt Văn Bình rạng rỡ hẳn, bà ta liên tục nói “được, được,” rồi đứng dậy bắt tay Phùng Hạ Thanh, nói về viễn cảnh hợp tác “hai bên cùng có lợi” trong tương lai.
Tiễn khách xong, Phùng Hạ Thanh mang dép đi tới chỗ vừa nãy, nơi Diêu Nguyệt Ảnh đang nấp sau cột đá cẩm thạch. Diêu Nguyệt Ảnh ngồi thẫn thờ trong góc, bỗng nhiên khuôn mặt xinh đẹp của Phùng Hạ Thanh xuất hiện từ sau cột đá, nghiêng đầu chào cô.
“Ồ, hôm nay tan học sớm thế?”
“...”
“Ghé nghe lén à?”
“Không, cháu nghe một cách quang minh chính đại.”
“Quang minh chính đại mà lại núp ở góc tường nghe lén?”
Diêu Nguyệt Ảnh nhanh chóng đứng dậy, động tác mạnh khiến chiếc ba lô va vào tay vịn cầu thang, phát ra tiếng “cạch cạch”. Cô cảm giác như máy tính xách tay của mình sắp vỡ, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, chào một tiếng “Dì ạ” rồi quay đầu định lẩn đi.
Vì sáng sớm lúc bốn giờ, cô đã bị Phùng Hạ Thanh hỏi rất nhiều chuyện về Cung Trạch Dã. Bà ấy không chỉ xinh đẹp mà còn nguy hiểm và thâm hiểm, ngay cả khi cười, Diêu Nguyệt Ảnh vẫn cảm thấy như mỗi câu hỏi của bà ấy đều là một cái bẫy.
Thấy Diêu Nguyệt Ảnh định đi, mặt Phùng Hạ Thanh lập tức lạnh lại, bà ấy gọi với theo: "Đứng lại,” khiến sống lưng cô run lên và cô phải quay người lại.
Bà ấy không quan tâm chuyện tình yêu lằng nhằng của mấy đứa trẻ, cũng chẳng bận tâm ai sẽ là con dâu tương lai. Điều duy nhất bà ấy yêu cầu là đối phương ít nhất phải có khả năng kiểm soát hành vi của con trai mình, đừng kéo bà ấy xuống. Bà ấy biết tính tình của Cung Trạch Dã rất khó nắm bắt, vì vậy bà ấy luôn lo lắng.
Sắc mặt của Phùng Hạ Thanh dần trở nên nghiêm nghị. Bà ấy ngẩng đầu lên, đứng đối diện với Diêu Nguyệt Ảnh nói ra những suy nghĩ đang hoài nghi trong lòng.
“Tôi chưa bao giờ công khai mối quan hệ giữa tôi và con trai tôi với người ngoài.”
Đi công tác và gặp gỡ nhiều người là chuyện bình thường, có thể xem đó là ngẫu nhiên hoặc là tin tức của đối phương nhạy bén. Nhưng gần đây có quá nhiều người liên tục đến tìm, dường như ai cũng biết bà ấy trở về để mừng sinh nhật bố mình, thậm chí còn có cả những người tự nhận là “thông gia”.
“Không phải cháu.”
Diêu Nguyệt Ảnh nhanh chóng bổ sung một câu. Sắc mặt nghiêm trọng của Phùng Hạ Thanh thoáng chốc có chút bất lực, bà ấy đảo mắt một vòng.
“Cháu thì tính là cái gì, tôi biết rõ không phải cháu.”
“Nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ, có lẽ có người bên cạnh tôi đang bán đứng tin tức của tôi.”
Phùng Hạ Thanh phẩy tay, bảo Diêu Nguyệt Ảnh gọi Cung Trạch Dã xuống. Cô chỉ đáp “vâng” rồi đi xa.
Diêu Nguyệt Ảnh gõ cửa mấy tiếng, vừa trở về nhà, dù có nghe lén một lúc nhưng mặt cô vẫn đầm đìa mồ hôi. Tay cô xách theo mấy món quà nhỏ mà hai chị khóa trên tặng ở cổng trường. Cô đứng bên cửa thở dài. Trong lúc đó, người trong phòng bước nhẹ tới cửa. Khi cánh cửa mở ra, cô đối diện với một cô gái có chiều cao tương đương mình, hai mắt nhìn nhau trân trối.
Đây là lần thứ hai cô gặp “Nevara”, hay còn gọi là “Nhiếp Tiểu Vận.”
Cô ấy mặc một bộ đồ ngủ hoa, căn phòng lạnh 16 độ. Khi cửa mở, luồng không khí lạnh tràn ra ngoài. Đây là thói quen từ trước đến nay của cô nàng, không thích nhiệt độ ổn định, luôn mặc đồ dày, cuộn tròn một chỗ hoặc ngồi khoanh chân chơi game trước máy tính.
Phòng của Nhiếp Tiểu Vận có cấu trúc giống hệt phòng của Cung Trạch Dã, chỉ khác là cô ấy có một vườn hoa trên tầng thượng, còn anh có một tầng hầm. Tất cả đều nhằm tạo sự công bằng, không ai làm phiền ai.
Sáng nay, Nhiếp Tiểu Vận được Khương Lệ đưa về nhà. Khương Lệ, một phụ nữ trung niên giỏi giang, tiếp tục bận rộn tìm kiếm cơ hội trong làng giải trí cho cô ấy, còn Nhiếp Tiểu Vận thì có nhiệm vụ chăm sóc ông cụ già. Hai ông cháu vừa nói chuyện lớn tiếng, cô ấy vừa gọi ông là “ông nội”, vừa cùng ông nghe mấy bản nhạc cũ kỹ. Nhiếp Tiểu Vận cảm thấy gu âm nhạc của ông cụ chẳng ra gì nên cô ấy đã lấy tai nghe của mình, ép ông cụ nghe nhạc của mình. Nghe chưa được vài bản, khuôn mặt nhăn nheo của ông cụ đã biến sắc. Mẹ cô ấy đạp vào m//ô//n//g cô, bảo đi chỗ khác cho mát.
Nhiếp Tiểu Vận vừa ngủ một giấc vào buổi sáng, tỉnh dậy, ăn đồ ăn do dì Tranh mang tới, rồi mở máy tính lên để rủ người chơi “Age of Empires IV.”
Diêu Nguyệt Ảnh lập tức trở nên căng thẳng. Vì cô căng thẳng nên Nhiếp Tiểu Vận cũng căng thẳng, lùi lại hai bước, mắt đầy cảnh giác, thậm chí có chút sợ hãi. Nhìn thấy tay trái của Diêu Nguyệt Ảnh cầm hộp sô-cô-la, tay phải cầm bộ dưỡng ẩm cao cấp.
Cô nghĩ thầm, fan cuồng này…
Nói thật, người này có khả năng đấy. Không chỉ ăn tối với quản lý của cô, mà giờ còn đứng ở cửa phòng cô mang quà tới nữa.
“Aaaaa!!!”
Trên tầng truyền xuống tiếng hét giống như tiếng chuột kêu.
--------------------------------------------------












