Cá Không Có Chân – Chương 116: Vừa chơi game vừa…(Pass: 6868)
Cá Không Có Chân
“Chẳng còn cách nào, trước khi đi Nhật, bà ấy đã nói rồi, tao đi bao lâu thì sẽ bị cấm bao lâu.”
Trong kênh trò chuyện đội, giọng Cung Trạch Dã lạnh lùng, thậm chí còn nghe ra được một chút khó chịu. Trong số những người ở đây, chỉ có Uông Tuấn Hi quen biết anh từ lâu nhất, tuy rằng hắn chưa từng gặp mẹ của Cung Trạch Dã, thậm chí danh tính bà cũng bí ẩn.
Dù vậy, từ thời trung học đến khi lên đại học, Cung Trạch đã chơi đua xe nhiều năm và gây ra không ít vụ tai nạn. Hắn từng có dịp nghe loáng thoáng giọng một người phụ nữ trung niên bí ẩn qua điện thoại trong vài lần bà mắng anh.
“Ôi, nhìn ai kìa.”
Trình Hân nũng nịu, giọng ngọt ngào đến mức khó tin. Vừa thấy Cung Trạch vào, cô ta ngay lập tức bỏ luôn vị trí xạ thủ, vội vã trở về căn cứ rồi theo sát anh, cùng đi lên đường trên vốn đã mất hai trụ từ trước. Cung Trạch điều khiển tướng Renekton, xoay vũ khí giữa đám lính đỏ, còn Trình Hân điều khiển Yuumi, nhanh chóng bám vào người anh.
Sau bao ngày không gặp, cả hai cũng chẳng nói nhiều. Trình Hân biết tâm trạng anh đang không tốt sau khi bị mẹ mắng nên chỉ mơ hồ gợi ý về một ngày đặc biệt sắp đến, cố tình nhắc khéo. Cung Trạch hỏi cô ta nhắc đến chuyện gì. Cô ta chỉ hậm hực đáp lại: “Không nói cho anh đâu.”
Lời đối thoại của hai người lẫn vào cuộc trò chuyện lộn xộn giữa Uông Tuấn Hi và các đồng đội khác. Ngoài đời, ánh đèn lấp lánh chiếu xuống một cặp nam nữ đang hoà vào nhau, cơ thể sát kề.
Â//m đ//ạ//o mềm mại, ướt át của Diêu Nguyệt Ảnh ôm chặt lấy d//ư//ơ//n//g v//ậ//t to lớn của Cung Trạch. Cô thở dốc, đầu tựa vào vai anh, hai chân cong lên, nửa ngồi nửa quỳ trên ghế sofa. Cô không còn sức, hoàn toàn buông thả, treo mình trên người anh như một cái xác không hồn sau khi bị anh đưa qua đưa lại giữa chỗ ngồi.
Diêu Nguyệt Ảnh nghe thấy giọng nói lười biếng của anh, chưa nói hết câu đã bị một bàn tay tát mạnh vào m//ô//n//g. Một âm thanh vang lên "bốp" khi bàn tay của anh chạm vào làn da trắng ngần mềm mại của cô. M//ô//n//g cô co lại theo phản xạ, khiến d//ư//ơ//n//g v//ậ//t anh được siết chặt hơn nữa.
Anh nắm lấy cặp m//ô//n//g tròn trịa, mịn màng của cô, mạnh mẽ bóp chặt. Ngón tay khẽ ấn vào da thịt mềm mại, khiến cho phần thịt trắng như sắp tràn ra khỏi kẽ tay.
“Ai vừa vỗ bụng thế?” Một người trong nhóm hỏi.
Diêu Nguyệt Ảnh nghiến chặt răng, không nói lời nào. D//ư//ơ//n//g v//ậ//t của anh cắm sâu vào bên trong cô, từng nhịp thúc mạnh khiến đầu óc cô quay cuồng. Anh bắt đầu nhấc m//ô//n//g cô lên, khiến cô không thể nào không theo nhịp chuyển động của anh, m//ô//n//g cô tự động quay theo vòng tròn theo chỉ dẫn của anh.
Â//m đ//ạ//o cô siết chặt, nóng bỏng và tràn đầy dịch nhờn. Cung Trạch ngửa đầu, hít một hơi sâu. Ánh mắt anh rơi xuống thân hình gầy guộc của cô, mái tóc đen dài xoã xuống lưng, vài sợi dính vào gương mặt đang đổ mồ hôi của cô. Bụng cô phẳng, cơ bụng săn chắc, bầu ngực tròn nhỏ thơm ngát thoang thoảng. Ánh mắt anh tối lại, dục vọng đã được kiềm chế nay bỗng nhiên bùng lên mãnh liệt.
Anh cảm thấy Diêu Nguyệt Ảnh thực ra còn rất trẻ.
Sự không tin tưởng và phản kháng của cô đối với người khác là kết quả của những trải nghiệm đau thương trong quá khứ. Như một con thú nhỏ luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Dù cô thông minh, biết cách suy đoán nhưng điều đó không có nghĩa cô từng trải. Ngược lại, sự hiểu biết của cô còn rất nông cạn. Cô chỉ lộ bản chất thiện lương của mình với những ai cô thực sự tin tưởng, giống như bây giờ, khi cô đang nằm ngoan ngoãn trong vòng tay anh. Cô đã mềm mại, không còn tỏ ra lạnh lùng như băng, hoàn toàn để anh làm gì thì làm.
Vỏ bọc mà cô sinh ra cùng vẫn chưa được ai giúp cô lột bỏ. Theo thời gian, nó đã trở thành một phần của cơ thể cô. Lẽ ra phải có một người trưởng thành xuất hiện, dẫn dắt cô. Nhưng đến giờ, chưa có ai đóng vai trò đó.
Điều này khiến anh có cảm giác như mình đang nuôi một đứa trẻ. Nhưng liệu nuôi trẻ con là như thế này sao?
Ôm, làm tình, và đ//â//m thẳng vào bên trong?
“Anh sẽ làm em phát điên, đúng không? Em giỏi ăn d//ư//ơ//n//g v//ậ//t như thế, bọn họ còn thắc mắc ai vừa vỗ bụng, em trả lời đi, ngoan nào.”
Anh dụ dỗ cô lên tiếng, bảo cô hãy r//ê//n rỉ thật to cho Trình Hân nghe, để cô ta biết bây giờ cô đang s//ư//ớ//n//g đến phát điên. Cô đang ăn d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của ai mà chảy nhiều nước như vậy? Là của anh, Cung Trạch Dã đúng không? Chính là của anh!
Cung Trạch thì thầm bằng giọng nói trầm ấm, chỉ đủ để cô nghe. Anh cúi xuống, ngậm lấy bầu ngực nhỏ của cô, lưỡi anh cuốn quanh đầu ngực, còn tay anh thì ấn mạnh vào m//ô//n//g cô, ép cô sát chặt vào d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của mình.
Diêu Nguyệt Ảnh nghiến chặt răng, mặt đỏ bừng vì nhục nhã. Đầu ngực cô ngứa ngáy, cảm giác tê tê lan toả khắp cơ thể. Trận đấu đã đến hồi kết, cả đội quyết định đầu hàng. Có người vẫn thắc mắc ai vừa vỗ bụng, nhưng chỉ hai người họ biết rõ sự thật.
Khi bước vào lượt chọn tướng cho trận đấu mới, Cung Trạch nhanh chóng tắt mic. Diêu Nguyệt Ảnh ngay lập tức thở phào, hít vào thật sâu. Khuôn mặt và cổ cô đỏ ửng, hai đầu ngực ướt át, thở dốc không ngừng, phát ra những tiếng r//ê//n khẽ từ cuống họng.
“Em chịu không nổi nữa… em thật sự chịu không nổi…”
Bụng cô ngứa ngáy, bị d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của anh cắm vào khiến cô như muốn phát điên. Cảm giác khi bị đè ép mạnh mẽ còn quá dữ dội, nhưng ngồi trên người anh, chỉ mỗi cô cử động lại quá nhẹ nhàng. Cơ thể cô không ngừng tiết ra nước, chảy ròng ròng xuống dưới, cảm giác như toàn thân đang ngứa ngáy. Khi mic bị tắt, cô không thể kìm nén nữa, bắt đầu tự mình đong đưa cơ thể.
Vòng eo cô lắc lư, nuốt lấy d//ư//ơ//n//g v//ậ//t từng chút một, nhưng dù cố gắng đến mấy, cô cũng không thể đạt tới đỉnh điểm của khoái cảm.
“Ôi… em thật d//â//m đ//ã//n//g… d//â//m đến mức tự động nhấp rồi sao?”
Anh nói với giọng trầm đục, thở gấp, bàn tay bóp mạnh vào m//ô//n//g cô. Anh hỏi cô có muốn được nắc mạnh hơn không, có phải anh chưa đủ để làm cô thoả mãn không? Cô có muốn mạnh bạo hơn nữa không?
“Đ//â//m… Ah… đ//â//m sâu nữa…”
Cô không chịu được nữa, vùng vẫy trong khao khát không được thoả mãn. Cung Trạch đứng dậy, bế cô lên, đá đôi dép ra xa. Anh đứng trần trụi, còn Diêu Nguyệt Ảnh treo lủng lẳng trên người anh, đôi chân quấn chặt lấy anh, sợ mình sẽ rơi xuống.
“Muốn được đ//â//m thật sâu đúng không? Anh sẽ làm em phát điên, anh sẽ làm em không chịu nổi nữa.”
Anh vừa nói, vừa vỗ mạnh vào m//ô//n//g cô, hỏi cô có muốn anh đ//â//m mạnh hơn không. Khi cô gật đầu, Cung Trạch bắt đầu nhấc m//ô//n//g cô lên, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của anh từ từ rút ra ngoài, chỉ để lại phần đầu. Rồi với một cú đẩy mạnh mẽ, anh cắm thẳng vào sâu bên trong cô, khiến â//m đ//ạ//o cô phát ra tiếng ướt át vang vọng.
“Ah… Ahhh…”
Diêu Nguyệt Ảnh bật ra tiếng r//ê//n rỉ, nước nhờn tràn ra ướt đẫm. Cảm giác khoái cảm lan tỏa khắp cơ thể mỗi khi anh đ//â//m sâu. D//ư//ơ//n//g v//ậ//t nóng bỏng, thô to chọc thẳng vào â//m đ//ạ//o cô, mỗi lần va chạm đều khiến toàn thân cô run rẩy, như thể từng cú đẩy của anh đang bóp nghẹt lý trí của cô. Từng cú đ//â//m mạnh mẽ, không ngừng, khiến cơ thể cô co giật, và â//m đ//ạ//o co thắt dữ dội.
--------------------------------------------------