Cả Đêm Không Ngủ. – Chương 40
Cả Đêm Không Ngủ.
Lúc Lục Sâm lái xe về nhà đã là sáng sớm, nhìn Thiên Tầm mệt mỏi khóc thiếp đi bên cạnh mình, anh đưa tay sờ mí mắt sưng đỏ của cô.
Với một động tác như vậy, Thiên Tầm tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh: “Ưm, em đang ở đâu?"
Nghe thấy giọng cô khàn đi vì khóc, anh đau lòng sờ cằm cô: “Về đến nhà rồi."
Nhà? Cô nhìn qua cửa sổ xe nhìn xung quanh, lúc này mới nhận ra mình đang ở bãi đậu xe ngầm của nhà anh: “Sao anh không đưa em về nhà em?"
Anh không trả lời, mở cửa xuống xe, đi vòng qua phụ lái rồi mở cửa: “Vào nhà ngủ đi."
Cô rõ ràng là có chút bất đắc dĩ, nhưng dù sao cũng xuống xe, đứng ở bên cạnh xe nghi hoặc hỏi anh: "Không thể trở về chỗ của em sao?"
Anh rất tự nhiên nắm tay cô đi vào: “Vào nhà anh ngủ đi.”
Cô không nói một lời, ngoan ngoãn đi theo anh vào trong.
Hai người bước vào thang máy, Thiên Tầm tiến lên hai bước, mềm nhũn dựa vào người Lục Sâm, vô thức dụi trán cô vào lòng anh.
Anh vòng tay qua người cô: “Buồn ngủ sao?"
Cô ngẩng đầu, cằm tựa vào ngực anh lắc đầu: “Không có."
Anh nhéo chóp mũi cô: “Chúng ta đi ngủ sớm một chút, đừng để mất ngủ."
Cô lắc đầu hất tay anh ra, thản nhiên chuyển đề tài: "Áo khoác của anh đâu?"
Anh bất đắc dĩ mà nghĩ tới chiếc áo khoác vest: “Ở trong xe."
“Ồ.” Cô cong môi, nhớ tới lúc này đã hơn mười hai giờ, đã là ngày hôm sao: “Ngày mai anh có đi làm không?”
Anh hỏi ngược lại: "Em có muốn anh ở nhà với em không?"
Cô lắc đầu: “Em không thể trì hoãn anh làm đại sự được."
Tắm xong hai người nằm xuống giường, anh ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô một cái: “Ngủ đi."
Cô vòng một tay quanh eo anh, một chân gác lên đùi anh, liên tục dụi người vào cánh tay anh.
Anh ấn bàn tay nhỏ bé đang chui vào quần áo của anh "Đừng nhúc nhích, ngủ đi."
Cô căn bản không ngủ được, liền vùng ra khỏi tay anh, ngọt ngào gọi anh: "Lão Lục, lão Lục."
Anh cúi đầu hôn lên má cô: “Ngoan, ngủ đi."
Cô lăn người ngồi lên người anh, hai tay chống vào ngực anh, điều chỉnh tư thế ngồi bằng cách nâng eo và hông lên.
Da thịt mềm mại thơm tho bày ra trước mặt, xuyên qua lớp áo ngủ đặt lòng bàn tay lên lưng cô, kéo chiếc váy ngủ lên, cố ý cười hỏi: "Làm sao?"
"Em không thể ngủ được." Thiên Tầm dùng đầu lưỡi l//i//ế//m môi trong tiềm thức, chúng sáng bóng như son dưỡng môi, trông cực kỳ quyến rũ. Lục Sâm vô thức trượt yết hầu, dùng ngón tay mở chiếc quần lót ren của cô ấy và lần xuống từ eo của cô ấy, bóp nhẹ nhàng vào m//ô//n//g của cô.
Eo và m//ô//n//g cô áp sát vào vật cứng đang phồng lên giữa hai chân anh, khi cảm nhận được vật cứng phồng lên dưới m//ô//n//g thì cô mới khẽ thở ra một hơi.
Anh dùng lòng bàn tay nhào nặn m//ô//n//g cô, đầu ngón tay trượt về phía trước, chạm vào cái miệng nhỏ hơi ẩm ướt, khóe miệng hơi nhếch lên.
Cô há miệng thở dốc, vặn eo dính vào ngón tay anh, xoay tròn như một vòng tròn, híp mắt quyến rũ gọi anh: "Lão Lục…”
Cô ấy thở hổn hển, eo cô quay vòng, rõ ràng là đang trêu chọc anh!
Anh nắm lấy một chân cô khẽ nhấc lên, chiếc quần lót dọc theo đùi bị kéo xuống, đôi môi mọng nước hồng hào hiện ra trước mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hai cánh hoa của cô.
Cô hất tay anh ra, cúi xuống trên người anh, dùng hai tay cởi từng cúc áo ngủ của anh, để lộ cơ ngực, cúi đầu hôn cằm anh, rồi hôn cổ, môi cô áp lên trước ngực anh, đùi cô cọ qua lại.
Anh nhìn bộ ngực của cô ép ra khe ngực, vươn một ngón tay đút vào, ngón tay bị bộ ngực đầy đặn kẹp chặt, nửa người dưới khẽ nâng lên, tay kia sờ xuống, cười trêu chọc: "Em ướt rồi."
Cô ngồi dậy, trực tiếp kéo quần pyjama và quần lót của anh ra, côn thịt lập tức dựng đứng và đánh vào mu bàn tay cô.
Anh cúi đầu nhìn d//ư//ơ//n//g v//ậ//t sưng tấy của mình, hai tay nhéo eo cô: “Em xác định không muốn ngủ chứ?”
Cô lại nằm trên người anh, vươn đầu lưỡi l//i//ế//m từ cằm anh xuống, lướt qua cổ, xương quai xanh, cơ ngực, cuối cùng dùng đầu lưỡi l//i//ế//m lên xuống bụng anh, côn thịt dựng đứng trên người anh chạm vào mặt của cô và xoa qua lại, cô ấy bĩu môi hôn lên đầu d//ư//ơ//n//g v//ậ//t.
Cơ thể anh run lên, anh gọi cô bằng một giọng trầm: “Thiên Tầm."
“Hừ.” Cô khẽ hừ một tiếng, nắm lấy d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của anh lay động vài cái, cảm thấy dưới thân có chút dính dính, thấm ướt đùi anh.
Anh gập chân cô lại rồi mở rộng ra, dùng lòng bàn tay đè xuống bao trọn lấy nơi âm hộ của cô. Ngón giữa của anh trượt dọc theo khe huyệt: "Không ngủ thì không ngủ."
Ngón giữa đút thẳng vào mật huyệt, cô lập tức kẹp chặt hai chân r//ê//n rỉ: "Ưm..."
Anh lại đưa thêm một ngón tay, hơi khom người chọc vào phần thịt mềm bên trong, nhìn vẻ không kiên nhẫn của cô: “Bé cưng, kêu ra đi."
Côn thịt trong lòng bàn tay lại sưng lên, cô cúi đầu vươn đầu lưỡi l//i//ế//m qua quy đầu, tinh dịch trong suốt trào ra vào trong miệng, cùng nhau nuốt xuống với nước bọt của cô ấy.
Nghe thấy tiếng nuốt nước bọt nhớp nháp của cô, anh càng thở gấp, ưỡn eo đưa d//ư//ơ//n//g v//ậ//t vào trong miệng cô: “Ngoan."
Cô há miệng thật mạnh nuốt côn thịt vào miệng nhưng nó quá to và dài nên không nuốt trọn được, côn thịt nằm sâu trong cổ họng nên cô chỉ biết dùng lưỡi quấn lấy nó rồi xoay ngược ra ngoài.
Cái lưỡi ướt át quấn lấy côn thịt và trượt lên xuống, hai tay anh tê dại đến mức nắm chặt ga giường và nhăn lại thành đống hỗn độn, khẽ gọi tên cô: “Thiên Tầm."
Miệng cô bị n//h//é//t đến mức nuốt nước miếng cũng không được, nước miếng chỉ có thể trào ra từ khóe miệng, nhỏ xuống đùi anh, sau khi hít một hơi thật sâu, hai má hóp vào, m//ú//t chặt lấy côn thịt.
Côn thịt bị thịt mềm trong miệng ngậm chặt, thân thể khẽ run lên, eo hơi nhích lên, lọt vào chỗ sâu nhất trong cổ họng.
Cảm thấy hơi nhói đau, cô cố nén cảm giác nôn mửa, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt mơ hồ, miệng hơi hé mở, hóa ra người đàn ông này cũng có loại biểu cảm này.
Cô hai tay đỡ lấy đùi anh khẽ ngẩng đầu lên, nhả một phần côn thịt ra, d//â//m dịch lại chảy xuống, lưỡi cô đưa lên ấn vào đầu d//ư//ơ//n//g v//ậ//t, cô có thể cảm nhận được động mạch của côn thịt. Lưỡi cô dọc theo côn thịt từng chút một rồi nuốt xuống, cứ thế liên tục lập đi lập lại.
Tốc độ nuốt vào quá chậm, anh cũng không cảm thấy thoải mái lắm, liền vươn tay ôm lấy đầu cô đẩy lên đẩy xuống.
Lưỡi cô ấn mạnh vào gậy thịt anh, trượt lên trượt xuống theo nhịp của anh.
Khoái cảm kích thích khiến anh sung s//ư//ớ//n//g, tốc độ động tác trong tay càng lúc càng nhanh, cô còn đang cố gắng nuốt xuống, răng vô tình chạm vào côn thịt sưng tấy, lý trí hoàn toàn mất khống chế, anh kêu lên một tiếng gầm gừ không chịu nổi.
May mắn thay, vào thời khắc cuối cùng, anh nhanh chóng nâng đầu cô lên, tinh dịch đục ngầu bắn ra, phun lên khóe môi và ngực cô, sau đó nhỏ xuống bụng dưới và đùi anh.
Cô nhất thời khó ngậm miệng lại, đầu cũng choáng váng, hơi ngẩng đầu, mờ mịt nhìn anh.
Thấy cô ủy khuất sắp khóc, anh vội vàng dùng khăn giấy lau sạch tinh dịch quanh miệng và người cô, dỗ dành: "Bảo bối, ngoan.”
--------------------------------------------------












