Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Cả Đêm Không Ngủ. – Chương 22: Anh thật phiền phức

Cả Đêm Không Ngủ.

Tác giả: A Môn
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thiên Tầm cuối cùng cũng ngủ được cho đến rạng sáng, nhưng Lục Sâm đã không còn ở đó khi cô thức dậy, toàn thân cô đau nhức, đặc biệt là phần thân dưới.

Thiên Tầm nhìn quanh phòng, trong phòng VIP, có một chiếc giường đơn bên cạnh giường bệnh, trên chiếc giường đó có những bộ quần áo mới tinh.

Nghĩ đến đêm qua bọn họ điên cuồng cùng với tiếng kẽo kẹt của giường bệnh, mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng xuống giường, xách quần áo đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

Khi Thiên Tầm đi ra, Lục Sâm đã trở lại, thấy cô đã thay bộ váy mà anh đã chuẩn bị, anh cười vẫy tay: "Lại đây, chúng ta ăn sáng trước."

Bây giờ không phải cuối tuần, cô còn tưởng anh đã đi làm: “Anh không đi làm sao?"

“Nghỉ hai ngày.” Anh đi tới nắm tay cô, lại bị cô tránh đi, anh khẽ cau mày, người phụ nữ này tối qua rất thích cưỡi trên người anh, sao khi kéo quần lên, liền không quen biết anh? Có còn chút lương tâm nào không?

Cô đi vòng qua anh đến sofa ngồi xuống, tự mình mở hộp cơm, nhìn những chiếc bánh bao bốc khói nghi ngút, không giấu được nụ cười.

Anh đứng bên cạnh cô: “Em ăn nhiều một chút, lát nữa sẽ kiểm tra toàn thân."

Bánh bao trong tay cô lập tức trở nên ủ rủ: “Em bị làm sao vậy?"

Anh lấy ra một chiếc đĩa nhỏ đổ giấm cho cô, vừa kiên nhẫn giải thích: "Tối hôm qua, em bất tỉnh vì mất ngủ lâu ngày không được nghỉ ngơi dẫn đến tim đập nhanh, huyết áp đột ngột tăng cao.”

Cô cong môi, tỏ vẻ thờ ơ: “Vậy sẽ chết sao?"

Anh cau mày và nhỏ giọng trách mắng cô: “Thiên Tầm."

Cô n//h//é//t bánh bao vào miệng, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn anh: "Hả?"

Anh tức giận, cô gái này nói cái gì vậy? Cảm thấy nếu ở lại thêm sẽ không nhịn được mà lớn tiếng với cô, anh xoay người rời khỏi khu VIP.

Nghe thấy tiếng đóng cửa nặng nề, Thiên Tầm thở phào nhẹ nhõm.

Khi cô chậm rãi ăn xong bữa sáng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, anh đã đứng ở cửa canh giữ cô.

Anh tiến về phía cô một bước: “Anh đưa em đi làm kiểm tra.”

Cô bỏ qua anh, đi thẳng vào thang máy: “Em không sao, không cần kiểm tra, em đi về trước."

Anh nhìn cô chằm chằm, nhấn nút thang máy, nhưng không đi về phía cô: “Vậy anh gọi điện thoại cho bà ngoại."

Cửa thang máy mở ra, nhưng Thiên Tầm không đi vào, cô không thể tin xoay người lại, nhìn ánh mắt kiên quyết không rời của Lục Sâm, giống như bị anh thao túng, khiến cô tức giận, bước nhanh đến bên cạnh đá một cái vào bắp chân anh: “Anh thật phiền phức."

Thấy dáng vẻ tức giận của cô, anh cúi người nắm lấy tay cô, dùng đầu ngón tay xoa qua xoa lại mu bàn tay cô: “Nhanh thôi, nhiều nhất là một giờ."

Cô dùng sức hất tay anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chỉ một tiếng đồng hồ.”

Bác sĩ đã sắp xếp mọi thứ, nhưng chiếc váy mà Thiên Tầm mặc khiến bác sĩ không khám được, vì vậy cô ấy phải thay lại chiếc váy bệnh nhân, sau đó y tá dẫn cô ấy đi, Lục Sâm đi cùng Thiên Tầm để khám.

Thiên Tầm đã làm hơn chục loại bài kiểm tra trong cả buổi sáng, thậm chí còn gặp một nhà tâm lý học mà cô đã lâu không gặp.

Sau khi đọc báo cáo kiểm tra, bác sĩ nói với Lục Sâm rằng cơ thể Thiên Tầm hiện tại không có vấn đề gì lớn, nhưng có nhiều vấn đề nhỏ, chẳng hạn như huyết áp hơi cao và các triệu chứng viêm cơ tim nhẹ, cần can thiệp và điều trị bằng thuốc, nếu liên tục bị mất ngủ kéo dài phải nhập viện.

Trên đường về, Thiên Tầm nhớ lại lời bác sĩ nói, nếu không ngủ, chưa nói đến các vấn đề về thể chất khác, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị hói.

Như thể đây là điều cô quan tâm nhất, cô bực bội đến mức bất cẩn vò tóc, thở dài: “Lục Sâm, hay là em đi cấy tóc nhỉ?”

Vừa nói, cô vừa bắt đầu dùng điện thoại di động tìm kiếm quá trình cấy tóc, nhưng càng xem lại càng thấy có gì đó không ổn, chính là những nang tóc sau gáy được cấy vào. Cái quái gì thế này?

Lục Sâm lấy điện thoại của cô: “Đầu em có gì nghiêm trọng không?"

Cô bĩu môi: “Anh không cảm thấy bị hói rất quan trọng sao?"

Anh nhìn đống thuốc mà bác sĩ đưa cho cô trong tay: “Từ hôm nay trở đi, em phải đi ngủ sớm."

Cô hờ hững đẩy nó ra: “Em kinh doanh quán bar, sao có thể đi ngủ sớm được, hơn nữa uống thuốc, cả ngày sẽ không có khí lực, đầu óc mê muội, ra ngoài lái xe, băng qua đường, đi đường mà không chú ý sẽ xảy ra chuyện..."

“Thiên Tầm.” Anh thật sự sẽ bị cô chọc giận, ngữ khí không khỏi có chút hung ác: “Thân thể của em là của em, em không biết chăm sóc nó sao?”

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thản nhiên đáp: "Đúng vậy, thân thể là của em, liên quan gì đến anh?"

Những lời này thực sự rất đau lòng, Lục Sâm không thể tin nhìn cô, lạnh lùng nói: "Dừng xe."

Phương Vĩ đỗ xe bên đường không dám ra ngoài.

Lục Sâm cảm thấy nếu lại ở cùng không gian với Thiên Tầm, anh thực sự không thể không giáo dục cô, để không nói ra những lời tổn thương đó, anh quyết định xuống xe và bình tĩnh lại một lúc.

Chỉ là sau khi Lục Sâm xuống xe, Thiên Tầm cũng mở cửa bước xuống xe, không thèm để ý đến anh mà đi lướt qua anh.

Nhìn cô đi càng lúc càng xa, anh thật sâu thở dài, rất nhanh đuổi kịp cô, nắm lấy cổ tay cô: “Anh đưa em về.”

Cô hất tay anh ra: "Không cần, em tự về được."

Anh lại nắm lấy tay cô, nửa như ép cô đi về, cô giãy giụa không đi theo anh, anh thực sự mất kiên nhẫn, chỉ đành bế cô đi về.

Nếu lúc này có chú cảnh sát đi ngang qua nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ bước tới hỏi thăm tình hình.

Phương Vĩ đã mở cửa ghế sau và đợi, Lục Sâm nặng nề ném Thiên Tầm vào trong xe: “Lái xe đi."

Phương Vĩ vẫn không dám nói gì, vì vậy anh ta chỉ có thể nhanh chóng lên xe, khởi động xe và lên đường.

Thiên Tầm ngồi sang một bên và ngồi cách xa anh ra như thể Lục Sâm bên cạnh bị nhiễm bệnh truyền nhiễm: “Thư ký Phương, làm phiền anh đưa tôi về trước.”

Lục Sâm để cô ấy nói chuyện, để cô ấy gây rắc rối, bởi vì anh biết rằng Phương Vĩ sẽ không dám lái xe đưa cô ấy trở lại quán bar mà không có sự đồng ý của anh.

Khi chiếc xe chạy vào bãi đậu xe của chung cư, Thiên Tầm thở dài cam chịu, nhưng vẫn thể hiện sự phản kháng cuối cùng: “Lục Sâm, anh đang làm gì vậy? Anh còn muốn nhốt tôi lại? Đây là trái pháp luật ..."

Cô còn chưa nói xong, cửa xe đã mở ra, Lục Sâm nghiêng đầu ra hiệu cho Thiên Tầm xuống xe, nhưng Thiên Tầm vẫn ngồi lì ở đó, không chịu hợp tác: "Tôi không xuống."

Lục Sâm xuống xe, bế Thiên Tầm đi vào thang máy, cô vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy camera giám sát trong thang máy, vội vỗ vỗ lưng anh: “Lục Sâm, Lục Sâm, có camera, sẽ có người nhìn thấy, anh thả tôi xuống trước, mau thả tôi xuống, tôi tự đi.”

Anh hoàn toàn không để ý đến cô, vào cửa mới đặt cô xuống, sợ cô lẻn đi nên trực tiếp bật hệ thống chống trộm trong nhà, thậm chí còn khóa cửa, không có ai có thể vào hoặc ra ngay bây giờ.

Lục Sâm sống trên tầng cao nhất của một tòa nhà song lập hai tầng, chủ yếu được trang trí theo phong cách châu u màu xám và trắng.

Cô đã ba năm không đến chỗ anh, vừa lạ vừa quen, bài trí bên trong vẫn hệt như trước.

Gối trên ghế sô pha năm đó là cô mua, đèn sàn bên cạnh ghế sô pha cũng là cô mua, bộ ấm trà trên bàn cà phê cũng là cô mua, ngay cả rèm cửa cũng vẫn là màu hồng nhạt như cũ. Cô đã tranh cãi với anh về việc thay đổi hồi và anh cũng chiều theo ý cô. Nơi này để lại dấu vết quá khứ của cô ấy ở khắp mọi nơi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Quyến rũ lạ thường
Chương 2: Lơ lửng giữa không trung
Chương 3: Đã từng gặp nhau
Chương 4: Ba lần giúp đỡ
Chương 5: Mời tôi ăn một bữa
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8: Bị cấm xuất cảnh
Chương 9: Buổi hẹn hò mù quáng
Chương 10: Sao anh chưa đi?
Chương 11: Chào bà chủ, cô có khỏe không?
Chương 12: Thiên Tầm, anh sai rồi
Chương 13: Nó Cũng Rất Nhớ Em H+
Chương 14: Em Có Muốn Nó Không? H+
Chương 15: Miệng Nhỏ Của Em Bây Giờ Thật Lợi Hại H+
Chương 16: Sao có thể thỏa mãn em
Chương 17: Không chịu nhận thua
Chương 18: Anh ấy rất có giá trị, nhưng tôi không cần
Chương 19: Hôm nay anh thật đẹp trai
Chương 20: Anh Điên À, Đây Là Trong Bệnh Viện H+
Chương 21: Tự mình động đi H+
Chương 22: Anh thật phiền phức
Chương 23: Có cần anh giúp không?
Chương 24: Thả lỏng ra sẽ không thấy khó H+
Chương 25: Lão Lục, em muốn H+
Chương 26: Vậy em nhận lại được gì?
Chương 27: Lần này hãy tin anh
Chương 28: Đừng, bẩn lắm H+
Chương 29: Một lúc liền chịu không nổi? H+
Chương 30: Sự thật
Chương 31: Cả đêm không ngủ
Chương 32: Anh chọc giận em sao?
Chương 33: Phần đời còn lại cứ để anh lo
Chương 34: Bí thư thành ủy
Chương 35: Em đã nghĩ ra cách trừng phạt anh rồi!
Chương 36: Thật nhiều nước H+
Chương 37: Chúng ta kết hôn đi H+
Chương 38: Ngày giỗ bố mẹ
Chương 39: Anh ghét bỏ em
Chương 40:
Chương 41: Đêm còn dài như vậy H+
Chương 42: Muốn chạy hả? H+
Chương 43: Lên xu hướng tìm kiếm
Chương 44: Chưa gặp qua ai mặt dày như vậy
Chương 45: Lưng em còn đau H+
Chương 46: Xe chấn H+
Chương 47: Lại kêu một tiếng H+
Chương 48: Em là của anh
Chương 49: Em sắp tức giận rồi H+
Chương 50: Công cụ để trút giận H+
Chương 51: Em muốn ăn đồ anh nấu
Chương 52: Anh Lục Sâm
Chương 53: Anh không chỉ cứng mà còn ướt H+
Chương 54: Vô độ H+
Chương 55: Làm sao để cô ấy lấy tôi?
Chương 56: Anh sao vậy
Chương 57: Con của chúng ta sẽ rất đáng yêu
Chương 58: Em thật sự thả anh sao? H+
Chương 59: Được chúng ta sinh con đi H+
Chương 60: Có em đủ rồi
Chương 61: Anh ghen H+
Chương 62: Cầu hôn
Chương 63: Đây là người con muốn kết hôn
Chương 64: Động phòng H+
Chương 65: Phiên ngoại 1: Chứng minh năng lực
Chương 66: Phiên ngoại 2: Trong phòng làm việc H+
Chương 67: Phiên ngoại 3: Có thai
Chương 68: Phiên ngoại 4: Anh thích con trai hay con gái
Chương 69: Phiên ngoại 5: Đêm nay em thuộc về anh H+
Chương 70: Phiên ngoại 6: Em yêu anh hay yêu con trai anh? H+
Chương 71: Phiên ngoại 7: Thời gian tươi đẹp
Chương 72: Phiên ngoại 8: Lục Sâm, em yêu anh

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Cả Đêm Không Ngủ.
Chương 22: Anh thật phiền phức

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22: Anh thật phiền phức
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...