Cả Đêm Không Ngủ. – Chương 10: Sao anh chưa đi?
Cả Đêm Không Ngủ.
Bà ngoại mời Lục Sân vào nhà, khi biết Lục Sâm chưa ăn tối, bà đã đi nấu một bát mì.
Thiên Tầm theo bà ngoại vào bếp: “Bà ngoại, tại sao bà vẫn nấu cho anh ấy?"
Bà ngoại từ trong tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà: “Lúc bà nhập viện, Lục Sâm đã ra tay giúp đỡ mấy lần, người đều ở cửa, cho nên chúng ta vẫn phải khách khí."
Lục Sâm đứng trong sân ngẩng đầu nhìn, đó là một tòa nhà hai tầng kiểu cũ, trong sân có rất nhiều loại hoa đua nở, có thể thấy bà ngoại đã bỏ ra rất nhiều tâm tư.
Bà ngoại gọi anh đi ăn mì, Thiên Tầm cầm mì từ trong bếp đi ra, miễn cưỡng đặt trước mặt anh.
Lục Sâm lễ phép gật đầu: “Cám ơn.”
Bà vỗ vỗ tay Thiên Tầm: “Con thật thất lễ."
Lục Sâm không nói gì, Thiên Tầm hừ lạnh, bước ra ngoài và trở về phòng của mình ở tầng hai.
Chỉ là Thiên Tầm đang loay hoay trong phòng, tự hỏi hai người ở tầng dưới sẽ nói về chuyện gì?
Sau khi tắm xong, cô lại càng không thể ngủ được, Thiên Tầm xem hai bộ phim đã gần 11 giờ rồi nhưng cô vẫn chưa thấy buồn ngủ, lại thêm một ngày mất ngủ nữa.
Cô đơn giản đứng dậy đi xuống lầu, ngồi xổm trong sân gọi điện thoại cho Phương Tinh Tinh.
Bà đã sắp xếp cho Lục Sâm ở trong một căn phòng dành cho khách ở tầng một, lúc đầu anh không cảm thấy buồn ngủ, nhưng anh đã tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng bước chân, khi anh mở mắt ra, anh ấy đã thấy Thiên Tầm đang đứng ở cửa nhà nói chuyện điện thoại.
Phương Tinh Tinh đang ở quầy bar, nhạc nền rất to: “Trong quán bar không có vấn đề gì đâu, chị Thiên Tầm yên tâm."
Thiên Tầm thở dài: “Không sao đâu, cuối tuần chắc sẽ có khá nhiều người, cảm ơn vì đã vất vả."
Góc mà Phương Tinh Tinh đi tới có lẽ yên tĩnh hơn nhiều: “Không sao, nhưng sao đột nhiên chị lại tới nhà bà ngoại ? Có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì, chính là tới xem một chút." Thiên Tầm lại cảm giác được sau lưng âm trầm, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy trong bóng tối một bóng người, giật mình nói: "A. . ."
Lục Sâm ội vàng bật đèn trong hành lang: “Là anh.”
Cô hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía cổng sân, phát hiện xe của anh vẫn còn đậu ở đó: “Sao anh còn chưa đi?"
Anh bình tĩnh nói: "Bà ngoại nói buổi tối lái xe về không an toàn, để anh ở lại một đêm rồi mới đi."
Đầu bên kia điện thoại, Phương Tinh Tinh cho rằng có gì đó không ổn, lo lắng kêu cô, Thiên Tầm bắt máy: "Chị không sao, cúp máy trước."
Sau khi cúp điện thoại, cô đứng dậy đi về phía trước hai bước, không định nói chuyện với anh mà đi lên lầu.
Lục Sâm đứng trước mặt Thiên Tầm. Thiên Tầm theo bản năng lùi lại, cách xa anh ta và ngẩng đầu nhìn anh ta một cách nghi vấn?
Anh hỏi: "Khi nào thì trở về?”
Cô hơi sửng sốt: “Còn phải mấy ngày nữa."
Anh nhớ ra điều gì đó: “Tại sao em không đến chỗ bác sĩ Trần?"
Bác sĩ Trần là bác sĩ tâm lý của Thiên Tầm, lúc đó cô bị chứng mất ngủ trầm trọng, anh lo lắng cho sức khỏe của cô nên đã đưa cô đến bệnh viện tâm thần tốt nhất Bắc Kinh, so với những phòng khám tâm thần khác, hiệu quả điều trị tốt hơn một chút.
Thiên Tầm đã không đến chỗ của bác sĩ Trần gần hai năm rồi, sau khi chia tay với Lục Sâm, cô ấy đến đó một thời gian như thường lệ, nhưng cũng không có tác dụng gì, trước đây cô ấy có thể ngủ được vài tiếng vào ban đêm , nhưng giờ thì cô không thể ngủ được nữa, kết quả là ngày hôm sau cô xuất thần, bỏ ăn và tự nhiên không đi khám nữa.
Nghĩ đến đây, cô cúi đầu: “Không cần."
Anh nghĩ đến dãy ly rượu rực rỡ trên quầy bar: “Uống rượu để ngủ không tốt cho sức khỏe."
Cô ngẩng đầu không kiên nhẫn nhìn anh: “Lục Sâm, đó là chuyện của tôi."
Anh đưa tay chạm vào cô, nhưng cô tránh sang một bên.
Anh khẽ cau mày, sau đó nhướng mày, mang theo nụ cười giễu cợt: “Em không phải vẫn luôn quan tâm anh sao?"
Giống như nghe được chuyện cười, cô khinh thường cười lạnh một tiếng: “Anh suy nghĩ nhiều."
Anh tiến lên một bước: “Nếu em không quan tâm đến anh, vậy tại sao còn quan tâm đến vẻ ngoài của anh như vậy? Như em đã nói, chúng ta xa cách đã nhiều năm, chuyện đêm ấy chính là nguyện vọng của anh, sao phải bận tâm?”
Cô bị anh làm cho im lặng, nhưng nụ cười của anh càng lộ rõ, anh dùng đầu ngón tay gạt đi những sợi tóc gãy rụng trên trán cô, giống như nhìn thấy cô mất mặt, anh rất vui?
Cô hất tay anh ra: “Vậy anh tới chỗ tôi làm gì?"
Anh hơi khom người, cúi đầu đến gần cô: “Anh đến xem buổi hẹn hò của em, nhưng xem ra tâm trạng đối phương không tốt lắm."
Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi thấy cũng không tệ lắm. Xét về tuổi tác thì anh ấy bằng tuổi tôi, xét về tiềm lực thì anh ấy ở độ tuổi này đã là trưởng phòng kinh doanh. Xét về ngoại hình thì anh ấy cũng khá đẹp trai..."
Nghe Thiên Tầm bày tỏ ngưỡng mộ Chu Bỉnh Quân hai lần, Lục Sâm khẽ cau mày, đột nhiên cúi đầu hôn lên khóe miệng cô.
Cô sững sờ vài giây trước hành động bất ngờ của anh, sau đó cô giơ tay muốn đẩy anh ra, nhưng dường như anh đã sớm đoán trước được, nắm lấy cổ tay cô, qua lại xoa nắn kinh mạch rõ ràng trên cổ tay cô bằng đầu ngón tay của mình.
Cô cố gắng rút tay lại, nhưng anh đã giữ chặt cô, thì thầm: "Buông tôi ra."
Khóe miệng anh hơi nhếch lên, anh cúi đầu há miệng ngậm lấy môi trên của cô, đầu lưỡi hôn lên khóe môi cô, ngón tay chậm rãi duỗi thẳng, cùng cô kẹp chặt.
Cô rất muốn đẩy ra, lại sợ đánh thức bà ngoại, không dám cử động mạnh, nhưng nụ hôn của anh rất dịu dàng, môi trên và dưới của cô đều bị đôi môi ướt át của anh nhẹ nhàng m//ú//t lấy.
Cô dần dần nghiện sự dịu dàng của anh, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy góc áo anh, trái tim như muốn nhảy ra ngoài.
Cảm nhận được phản ứng của cô, anh đưa lưỡi vào trong miệng cô, quấn lấy chiếc lưỡi mềm mại của cô, cuốn lấy cô, dục vọng không thể khống chế được, vòng tay ôm cô càng lúc càng chặt, đưa hai cơ thể lại gần nhau hơn.
Khi bàn tay mát lạnh của anh chạm vào eo cô, cô đột nhiên phản ứng lại, đẩy anh ra, hoảng sợ chạy lên lầu.
Anh nhìn bóng lưng cô chạy lên lầu, vươn đầu ngón tay lau nước dãi trên khóe miệng, cười không rõ ẩn ý.
Người già ít buồn ngủ hơn, khi bà ngoại thức dậy lúc sáu giờ sáng, Lục Sâm đã dậy và đang tưới hoa trong sân.
Lục Sâm nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng đứng dậy chào: "Bà ngoại."
Bà gật đầu: “Dậy sớm vậy? Để bà nấu bữa sáng."
Lục Sâm đi theo vào bếp và hỏi: "Bà ơi, cháu có thể giúp gì cho bà không?”
Bà ngoại xua tay: “Không cần, cháo đã nấu, bánh bao trong nhà đều làm sẵn, chỉ cần hâm nóng là được.”
Lục Sâm lùi lại một bước để nhường chỗ cho bà làm việc đó.
Sau khi ăn sáng xong, Lục Sâm vẫn nhìn lên lầu, bà ngoại bảo anh ngồi xuống: "Đừng nhìn, đến trưa con bé mới dậy."
Sau khi Thiên Tầm thức dậy, cô ấy đứng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, chiếc xe đã biến mất, cô ấy đi xuống cầu thang và nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó.
Bà ngoại bưng cho cô một bát cháo còn nóng hổi: “Đừng nhìn, Lục Sâm đã đi rồi."
Cô không nói lời nào, chỉ ngồi xuống bàn ăn, ngoan ngoãn húp cháo.
Bà ngoại kéo ghế ngồi xuống đối diện cô: "Cháu của bà Lưu thì sao? Trông cũng khá đấy."
Thiên Tầm gật đầu trầm ngâm: “Chậc, anh ấy trông khá dễ nhìn."
Bà vỗ cánh tay của Thiên Tầm: “Đứa nhỏ này, xinh đẹp có ích lợi gì, tính tình tốt, nhất định phải đối xử tốt với cháu."
Sau khi Thiên Tầm ăn hết ngụm cháo cuối cùng, cô ấy lắc đầu và lè lưỡi với bà ngoại, làm bộ mặt “Trông ngon lắm đấy.”
--------------------------------------------------












