Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Búp Bê Của Đế Thiếu – Chương 72

Búp Bê Của Đế Thiếu

Tác giả: Kle
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Nhìn kĩ lại thì con đàn bà của mày cũng không tệ."

"Câm miệng.

Mày không có tư cách để bình phẩm về em ấy."

"Tao ư? Tao cần đ*o gì tư cách.

Thậm chí tao còn có thể làm thế này nữa..." vừa nói, Trần Khánh vừa dí súng điện vào lưng Cát Diệp.

Cô co giật, la lên một tiếng xuýt xoa.

"Diệp! Em không sao chứ?"

Giọng nói kia lại một lần nữa buộc cô không được bỏ cuộc.

Cát Diệp lờ đờ nâng mí mắt để được trông thấy anh.

Đế Thiết Thành của cô kia rồi, quả nhiên anh vẫn còn sống và vẫn yêu thương cô như thuở nào.

Cô thấy anh đang bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ cũ mèm, mặc bộ tây trang theo phong cách thường thấy, tuy nhiên khắp áo quần đều rách tả tơi vì bị roi da quật mạnh.

Sơ mi của anh không còn sạch sẽ hay phẳng phiu, nó loang lổ những mảng màu đỏ đen trộn lẫn vào nhau, một màu ảm đạm của máu tanh và bùn đất.

Mái tóc luôn được chải chuốt gọn gàng và chỉ mình cô được cho phép chạm vào nay đã rối bù, quanh vầng trán rộng phải quấn một băng vải dày sau lần đập đầu tự vẫn vì muốn đoàn tụ với cô.

Khắp thân thể anh, không nơi đâu là còn lành lặn.

Vết thương cũ chồng lên vết thương mới.

Đôi mắt đã đỏ ngầu đi vì chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đau lòng.

Và kinh khủng hơn cả, chúng đang đeo lên mặt Đế Thiết Thành một chiếc rọ mõm vốn chỉ dành cho chó.

"Đế thiếu!" Cát Diệp gào lên rồi bắt đầu nức nở.

Trái tim cô đã quá tải rồi.

Cô không thể chịu đựng thêm nữa.

Thà rằng hãy hành hạ thể xác cô đi, bởi sự tra tấn dã man nhất chính là đây, là phải thấy người mình nâng niu bấy lâu bị đối xử tàn nhẫn mà không thể làm gì được.

"Tôi ổn mà.

Thật đấy.

Vậy nên làm ơn đừng khóc nhé em yêu." Đế Thiết Thành mấp máy đôi môi nhợt nhạt sau lớp rọ mõm kim loại.

Miệng anh vẫn còn nồng nặc mùi máu tươi lẫn thịt người sau lần phát điên và lao vào cắn xé những tên đã làm Cát Diệp của anh phải đau đớn.

Giọng anh cũng đã khản đặc rồi, tuy nhiên nếu lời nói đó là dành cho cô thì luôn mang một sắc thái ôn nhu và nhẹ nhàng kì lạ.

Cát Diệp nghe thế lại càng thấy xót xa hơn nữa.

Cô nhọc nhằn đứng dậy, nước mắt lã chã rửa sạch những vết xước in trên gương mặt kiều diễm.

Đế Thiết Thành gắng mỉm cười để tỏ ra mạnh mẽ, không muốn cô phải phiền lòng:

"Lại đây nào, để tôi lau nước mắt cho em."

Sau đó anh lấy hết sức để nhúc nhích cánh tay vừa được phẫu thuật gắp đạn khỏi chiếc còng đang siết chặt mà không thành.

Cát Diệp chập chững tiến về phía anh, toàn bộ tâm trí đều nhường chỗ cho khát khao muốn được ôm lấy con quỷ đáng thương ấy vào lòng để xoa dịu những vết bầm cùng nỗi tủi nhục khôn cùng.

Cạch!

Ngay khoảnh khắc cả hai không còn cách nhau bao xa, tiếng súng lục kéo chốt an toàn lại một lần nữa đột ngột vang lên.

Và từ phía sau, Trần Khánh nhàn nhã bước tới, áp sát họng súng lành lạnh vào thái dương Cát Diệp.

"Cuộc hội ngộ cảm động đấy, nhưng diễn phim ngôn tình đến đây là đủ rồi." hắn lên tiếng.

Nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay, Trần Khánh cười cợt:

"Ngày này bảy năm trước, mày đã khiến tao phải tận mắt chứng kiến người cha đáng kính ra đi.

Bây giờ chính là thời điểm đẹp để mày được trải qua một nỗi đau giống như vậy.

Chỉ có thế thì mày mới hiểu tao từng khốn khổ đến nhường nào."

Đồng tử Đế Thiết Thành trợn tròn.

Ý của hắn là sao cơ?

"Không! Mày muốn giết thì cứ giết tao đi! Đừng làm hại em ấy! Em ấy vô tội!"

Mặc cho Đế Thiết Thành hét lớn, Trần Khánh vẫn một vẻ mặt điềm nhiên như không để mấy để tâm.

Hắn thả một ánh nhìn mỉa mai lên tên thiếu gia họ Đế vốn luôn cao ngạo và quyền quý mà cười khẩy:

"Thứ tình yêu ngu ngốc làm mày trở nên thảm hại thật đấy."

Rồi ra hiệu cho thuộc hạ tháo rọ mõm khỏi miệng anh, Trần Khánh hạ giọng:

"Nhưng yên tâm, mong ước của mày sẽ được toại nguyện ngay thôi."

Cánh cửa từ từ mở ra, từ phía ngoài, một cô gái chậm rãi bước vào, mang theo chai thủy tinh đựng lượng lớn chất lỏng trong suốt.

Rẽ bóng tối mịt mùng, cô ta bước đến bên Trần Khánh, diện mạo ấy dần dần hiện ra và khuôn miệng nhỏ chỉ nhàn nhạt buông hai chữ:

"Kali cyanide."

Cát Diệp bàng hoàng đưa mắt nhìn cô gái kia.

Mái tóc hồng phai bồng bềnh như kẹo.

Khóe mắt sắc bén, sóng mũi cao thẳng.

Nước ta rám nắng trẻ trung,...!Đây chính là Tùng Chi, bạn thân của Cát Diệp kia mà?

"Sao...sao cậu lại..." cô không dám tin vào mắt mình.

Tùng Chi không đáp, vẫn giữ nguyên một sắc mặt lạnh.

Trước sự xuất hiện của cô gái này, Trần Khánh cũng chẳng phản ứng gì nhiều, như thể đây chính là một sự sắp đặt theo kế hoạch và hai người đã quen biết từ lâu.

Hắn đưa mắt nhìn nữ nhân đang đứng bên cạnh mình, cong môi cười hiền rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô:

"Em làm tốt lắm Tùng Chi.

Việc khép lại màn kịch này tôi xin được giao phó cho em."

Dường như hắn đã không còn là hắn nữa, không còn là một tên Trần Khánh tàn độc, điên loạn và bạo ngược.

Lúc này hắn dịu dàng, từ tốn lại vô cùng lịch thiệp.

Nhưng sự tử tế ấy từ trước tới nay luôn chỉ dành riêng cho Tùng Chi, người duy nhất hắn thương yêu trong suốt quãng đời tàn còn lại.

Tùng Chi "ừm" một tiếng ngắn gọn, đi lướt qua Cát Diệp để tiến về phía chiếc ghế đang trói chặt Đế Thiết Thành.

Lắc nhẹ lọ Kali Cyanide, Tùng Chi thản nhiên nói:

"Khắc Cát Diệp.

Tất cả mọi chuyện, từ việc cậu bị bắt cóc tới nơi này, được cứu khỏi lòng biển, được sống sót để rồi bị dụ đến tận đây, đều do chính tay tôi làm."

"Nhưng chẳng phải...!chúng ta là bạn hay sao?"

"Phải.

Vốn dĩ ngay từ ban đầu, cậu đã là bạn thân tôi.

Nhưng tôi lại là người của Trần Khánh.

Tôi..."

Cát Diệp quả quyết ngắt lời Tùng Chi:

"Đủ rồi! Tôi không muốn nghe cậu giải thích.

Dù cậu có nói thế nào thì tôi vẫn tin đó không phải lời thật lòng của cậu."

Nghe tới đây, Tùng Chi khẽ chớp mắt bối rối rồi vội quay đầu đi để lảng tránh ánh nhìn kiên định mà Cát Diệp đang đặt lên mình.

"Không còn nhiều thời gian nữa.

Đế Thiết Thành, anh biết phải làm gì rồi đấy." cô cố gắng gạt đi chuyện này để bắt đầu mở nắp chiếc lọ đang đựng chất kịch độc.

Đã đi tới nước này thì mọi ranh giới đều mong manh như sợi tơ trước bão.

Chỉ cần một phát bóp cò, một lần nuốt độc là một sinh mạng sẽ ra đi, và kẻ đau đớn hơn cả vẫn mãi là kẻ ở lại.

Nhưng Đế Thiết Thành chấp nhận điều đó.

Anh chấp nhận phải chấm dứt sự sống của mình tại đây, đổi lấy chút tương lai cho em ấy.

Em tức giận, hận thù, ghét bỏ anh, sao cũng được.

Miễn là chút hy sinh nhỏ nhoi này có thể giữ gìn cho nhịp đập trái tim của em được toàn vẹn, Đế Thiết Thành cũng cam lòng.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Búp Bê Của Đế Thiếu
Chương 72

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 72
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...