Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Búp Bê Của Đế Thiếu – Chương 38

Búp Bê Của Đế Thiếu

Tác giả: Kle
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi đã thăm trọn hòn đảo xinh đẹp, Đế Thiết Thành đưa Cát Diệp đến làng Specracular Oia, một trong những điểm ngắm hoàng hôn lãng mạn nhất thế giới.

Cùng đứng trên ban công một tòa tháp mái vòm, anh và cô thủ thỉ chỉ nhau cách gấp hạc giấy, viết điều ước lên để thả cho gió cuốn bay đi.

"Đế thiếu ước gì thế?" cô tò mò ngó nghiêng.

Anh lấy tay che dòng chữ của mình lại:

"Em đoán xem?"

Cát Diệp bĩu môi không thèm thắc mắc nữa.

Cô làm ra dáng vẻ nguy hiểm, trêu ngươi anh:

"À, em biết là gì rồi."

Nghe thế, Đế Thiết Thành chột dạ.

Những chữ anh vừa viết đều sâu kín tận đáy lòng, chưa bao giờ anh dám thổ lộ, cũng sợ thổ lộ rồi sẽ không nhận được lời hồi đáp.

"Là gì?" Đế Thiết Thành hỏi lại.

"Anh đoán xem?"

Gương mặt thanh tú câng câng hất lên, khóe môi cong thành một vầng trăng khuyết, Cát Diệp thành công dùng sự thông minh dụ anh sập bẫy, thái độ cô ung dung và có chút gợi đòn.

Anh thở dài bất lực, cốc nhẹ đầu cô, nhưng trong ánh nhìn vẫn chứa một tia ấm áp tựa ánh tà dương.

Hoàng hôn nhuộm đỏ biển trời, họa những sắc hồng cam rực cháy.

Cảnh đẹp thật nên thơ, ngắm người đẹp lại càng thấy lòng xao xuyến.

"Nhìn kìa, đẹp thật anh ha?"

"Ừ, đẹp mê hồn." Đế Thiết Thành bâng khuâng đáp, không rõ mình đang nói đến cảnh hay người.

Tuy nhiên, có lẽ nhờ có người thì cảnh mới đẹp đến vậy.

Cát Diệp tựa mình vào lan can cổ kính và ngước mắt lên quan sát anh.

Đôi mắt cô long lanh, thăm thẳm xanh biếc như chứa đựng cả một đại dương mênh m//ô//n//g.

Đại dương ấy dịu dàng và đã bao lần khiến Đế Thiết Thành mê đắm.

Nói đúng hơn, anh đã luôn luôn đắm chìm trong đó kể từ lần gặp đầu tiên.

Cô nói với anh:

"Em thấy có gì cứ thiếu thiếu."

"Phải rồi, em thiếu môi tôi."

Dưới ánh chiều tà bình yên, hai thân ảnh xứng đôi cuốn lấy nhau ngọt ngào.

Tim mỗi người đập loạn mỗi hướng, dẫu vậy vẫn hòa chung một nhịp rung động.

Về đêm, hòn đảo lung linh ánh đèn.

Cát Diệp rất muốn được đi chơi nữa, tuy nhiên sau một ngày dài vận động, đôi chân của cô thật sự mỏi nhừ, đến đứng lên cũng thấy nhức.

Đế Thiết Thành thấy thế, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng.

Sau đó anh quay lại với một thau nước ấm và chiếc khăn bông.

Dựng cho cô ngồi lên mép giường, anh nâng bàn chân cô đặt vào trong thau.

"Đừng, Đế thiếu không cần làm vậy đâu, bẩn lắm."

Đế Thiết Thành không dừng lại, sắn tay áo lên và tự ý xoa bóp cho cô.

Động tác của anh nhẹ nhàng, ân cần, lòng bàn tay lớn tuy có chút thô ráp0 nhưng lần này lại mềm mại khó tả.

Cát Diệp không dám cử động mạnh, sợ sẽ làm nước bắn vào người anh.

Cô chỉ biết nhắm mắt tận hưởng với tâm tư xao xuyến khó tả.

"Tôi có làm em đau không?" anh ngẩng đầu hỏi.

"Không ạ."

"Nếu khó chịu chỗ nào thì bảo tôi nhé."

"Vâng..." Cát Diệp ngượng nghịu gật gù.

Sau khi mát xa xong bàn chân, Đế Thiết Thành dùng khăn thấm sạch nước, ngỏ ý nói cô nằm xuống giường.

Cát Diệp ngoan ngoãn nương theo, thấy anh cẩn thận lấy mặt nạ dưỡng ẩm đắp lên mặt cô, rồi sau đó anh thoa dầu vào tay, bắt đầu xoa bóp dọc từ cổ chân lên tới khớp gối cô.

Bờ mi nam tính hơi rũ xuống, Đế Thiết Thành chăm chú làm công việc mà anh tự cho rằng mình cần làm.

Cách vài phút, anh lại hỏi han xem mình có giúp cô thoải mái hơn không.

Và tất nhiên Cát Diệp đỏ mặt nói có.

Cô ước sao bản thân sở hữu thêm vài chiếc miệng để đồng thanh trả lời.

Bởi vì cô không chỉ thoải mái, mà còn rất rất thoải mái là đằng khác.

"Chắc kiếp trước tôi phải gây nhiều việc tốt lắm nên kiếp này mới có phúc được làm thê nô." Đế Thiết Thành khẽ cười.

Anh đang nghĩ mình là thằng đàn ông may mắn nhất thế giới vì được phục vụ bà chủ Khắc đây.

Trong lúc anh xoa bóp, Cát Diệp nói chuyện điện thoại với Tùng Chi.

Cô tíu tít kể về những ngày tuyệt vời vừa rồi, làm cô bạn thân hết đất để lên tiếng.

"Diệp, cậu mê hắn xong hết yêu tôi rồi chứ gì?" Tùng Chi ấm ức.

"Ơ không.

Tôi yêu Chi Chi nhất!"

"Yêu nhiều không?"

"Nhiều cực kì.

Nhiều hơn cả Đế thiếu." Cát Diệp trả lời bừa để dỗ dành bạn mình, không để ý rằng lời ngon ngọt vu vơ vừa rồi đã vô tình làm Đế Thiết Thành tổn thương.

Nhịp bóp tay anh chậm lại, hơi thở cũng chậm hơn.

Như một đứa trẻ nhạy cảm, Đế Thiết Thành thu dọn đồ đạc, tắt đèn quay về giường mình ngủ.

Bóng dáng anh lủi thủi trông thật đáng thương.

Cát Diệp không nghĩ anh lại bận lòng với chữ "yêu" đến vậy.

Cô không hiểu nguyên cớ vì sao.

Ngắt máy, cô chậm rãi bò lên giường anh.

Anh đang nằm nghiêng, quay lưng vào cô.

Cát Diệp không biết nên giải thích ra sao, nên cô chỉ lẳng lặng ôm anh từ phía sau.

"Anh giận em?"

"Không."

Thái độ nghĩ một đằng nói một nẻo này giống hệt Cát Diệp lần cô ghen tuông khi thấy anh và Đinh Hạ Băng thân mật.

"Em xin lỗi, đừng giận em mà..."

"Tôi không giận em.

Tôi chỉ...buồn thôi."

Chất giọng anh trầm thấp hơn mọi khi.

Và anh thấy lòng mình rầu rĩ đến không thể rầu rĩ hơn.

"Vậy em phải làm gì cho Đế thiếu hết buồn đây?" cô hỏi.

Đế Thiết Thành lặng thinh một hồi, đáp:

"Em trả lời cho tôi câu hỏi.

Tôi là gì của em?"

"Là chủ nhân."

Chỉ có thế thôi sao?

Một mối quan hệ mập mờ không hơn không kém.

Mối quan hệ được xây dựng dựa trên lòng biết ơn, sự trung thành, và một khoảng cách vô hình.

Khoảng cách ấy dù rất mong manh thôi, nhưng lại không thể bước qua.

Cát Diệp xem anh là chủ nhân.

Vậy rốt cuộc tình cảm cô dành cho anh có phải là tình yêu? Hay đơn giản chỉ là sự phục dịch của phận tôi tớ đối với người mình mang ơn?

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Búp Bê Của Đế Thiếu
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...