Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BUÔNG BỎ ĐOẠN TÌNH XƯA – Chương 4

BUÔNG BỎ ĐOẠN TÌNH XƯA

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thôi gia dù quyền thế đến đâu, cũng chỉ là thần tử.

Hắn có thể làm gì được Thất hoàng tử chứ.

Huống chi, như tổ phụ từng nói, Tạ gia sẽ như oan hồn mà bám lấy Thôi gia.

Có lẽ chỉ là không cam lòng nên mới buông lời độc địa như thế thôi!

Nghĩ thông rồi, ta cũng yên lòng.

Từ biệt các tỷ muội vừa nghĩa khí lên tiếng vì ta, ta cẩn thận bước lên xe ngựa của Thất hoàng tử.

Chàng có vẻ rất bận.

Lúc thì đưa ta điểm tâm, lúc thì đưa ta sữa bò.

Không gian trong xe nhỏ, trời mùa đông, gương mặt chàng lại phủ một lớp đỏ nhè nhẹ như ráng chiều.

Ta không nhịn được bật cười:

“Thất hoàng tử không cần khách sáo, ta không đói cũng không khát.”

“Cảnh Sấm.”

“Hả?”

“Gọi tên ta, Cảnh Sấm.”

Trán ta đổ đầy mồ hôi, tim cũng đập loạn cả lên.

Sấm.

Ngay cả trẻ con nhà thường dân cũng không đặt cho con một cái tên xui rủi như thế.

Chẳng lẽ tin đồn là thật?

Chạm phải ánh mắt dò xét của Thất hoàng tử, ta siết chặt tay, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:

“Cảnh Sấm.”

Xe ngựa lắc lư trên đường, nam nhân đối diện là phu quân do chính ta chọn.

Nhưng ta từ nhỏ đã đính hôn với Thôi Nghiễn, trong mắt trong lòng chỉ có một mình Thôi Nghiễn.

Lúc Trình Diệu Diệu và Thôi Nghiễn làm ầm lên, Thất hoàng tử cũng chỉ là một trong nhiều người ngỏ ý với phụ thân ta mà thôi.

Đây là lần đầu ta ở riêng với chàng, sợ rằng những lời Thôi Nghiễn vừa nói sẽ để lại một cái gai trong lòng chàng.

Ta đắn đo mở lời:

“Cảnh Sấm, ta không giấu chàng, trước đây ta và Thôi Nghiễn quả thật hôn ước, nhưng từ lúc hắn ép ta làm thiếp, mọi tình nghĩa đã tan thành mây khói.”

Cảnh Sấm khoát tay, ý bảo ta không cần giải thích.

Nhưng ta cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng.

Trên đời có bao nhiêu người vì hiểu lầm mà chuốc lấy khổ đau, có miệng là để nói chuyện cơ mà.

Vì vậy ta kiên quyết:

“Gả cho chàng là sự lựa chọn sau khi ta đã suy nghĩ kỹ. Cảnh Sấm, sau này chúng ta sẽ bên nhau dài lâu, xin đừng để người khác gây chia rẽ.”

Cảnh Sấm khẽ ho một tiếng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Du An, nàng không biết ta vui đến nhường nào!”

“Ta hứa với nàng, sau này thành thân, ta tuyệt đối không nạp thiếp, càng không để nàng đau lòng!”

Bề ngoài ta tỏ vẻ cảm động vô cùng.

O mai d.a.o Muoi

Nhưng trong lòng lại không hề gợn sóng.

Ta và Thôi Nghiễn cùng nhau lớn lên, lời hứa hắn nói đầy một giỏ, cuối cùng thì sao?

Ta chọn Thất hoàng tử, chưa bao giờ mơ mộng chuyện phu thê hòa hợp như đàn tỳ đàn sắt.

Chỉ cần có thể bình an sống hết đời, đã là ân huệ trời cao ban cho rồi.

6

Nhưng Cảnh Sấm đã dùng hành động để nói với ta.

Ta có thể thử tin tưởng chàng.

Búp sen còn đọng sương sớm.

Những bức tượng gỗ không tinh xảo nhưng rất chân thành.

Bản nhạc cổ quý hiếm, chàng mất công cầu xin được, lại tùy tiện đưa cho ta.

Còn cả những ghi chép nhỏ do chàng tự tay viết.

Là những dòng chữ rất vụn vặt.

Nhưng không hiểu sao, ta biết rõ trong lòng chàng có ta.

Ba ngày trước khi thành hôn, mẫu thân đặc biệt đến thăm ta.

Bà nhìn dãy tượng gỗ mà Cảnh Sấm gửi đến đặt trên bàn sách, cười cong cả mắt.

“Du An à, chuyện tương lai ai cũng không đoán được, nhưng hiện tại, Thất hoàng tử là người mang cả tấm chân tình để sống cùng con.”

“Mẫu thân biết con từng bị rắn cắn một lần, khó tránh khỏi thất vọng với nam nhân.”

“Nhưng, lòng người đổi lấy lòng người, con không chịu mở lòng, thì trái tim dù có nóng đến đâu cũng sẽ nguội lạnh.”

Tựa như sấm sét vang bên tai.

Ta không nhịn được biện bạch:

“Mẫu thân không thấy rằng, không trao đi chân tình thì sẽ không thất vọng sao? Đời người dài như vậy, làm sao con có thể đặt tất cả hy vọng vào việc người con yêu hay không yêu con?”

“Mẫu thân chỉ hỏi con, cứ cố chấp giữ lấy trái tim mình, ép bản thân làm một kẻ mang mặt nạ, con có hạnh phúc không?”

Ta á khẩu.

Không.

Không hề hạnh phúc.

Nhưng nỗi đau của sự phản bội, bị tổn thương, lại càng khó chịu đựng hơn.

Mẫu thân kéo tay ta, nhẹ nhàng xoa ngón tay đầy chai sạn:

“Du An, con từ nhỏ đã kiên cường, bản nhạc luyện một lần không được thì con luyện mười lần, trăm lần.”

“Cũng là viết chữ, mấy đứa như Du Nhiễm thì luôn thích lười biếng, miễn sao viết qua loa cho xong. Nhưng con thì không, ngày nào không luyện đủ một canh giờ là không chịu nghỉ.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BUÔNG BỎ ĐOẠN TÌNH XƯA
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...