BUÔNG BỎ ĐOẠN TÌNH XƯA – Chương 2
BUÔNG BỎ ĐOẠN TÌNH XƯA
“Du An khởi đầu tốt thế này, hai nhà mà Du Lâm và Du Nhiễm chọn chắc cũng sắp tới cửa cầu hôn thôi.”
Mẫu thân ta còn sai nhũ mẫu trải thảm đỏ trong sân.
Thế nhưng, chúng ta chờ mãi…
Chỉ chờ được Thôi Nghiễn đi ngang qua Tạ phủ mà không vào, mà là đi thẳng đến biệt viện Trình gia ở ngoại ô kinh thành.
Quản gia mặt cắt không còn giọt m.á.u:
“Lão phu nhân, Thôi gia đến Trình gia cầu hôn rồi!”
Tổ mẫu ngất tại chỗ.
Hai tỷ tỷ nắm tay ta, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Chúng ta đều nghĩ rằng, ta sẽ là người đầu tiên của Tạ gia có được hôn sự trọn vẹn, tránh được tuyển tú.
Không ngờ Thôi Nghiễn lại tát thẳng vào mặt tất cả chúng ta.
Vì vậy, trước lời lẽ ngụy biện của hắn, ta giận quá hóa cười:
“Thôi công tử lấy đâu ra tự tin mà nghĩ rằng, con gái Tạ gia ta lại cam tâm tình nguyện gả cho ngươi làm bình thê, chịu lép vế dưới một nữ tử xuất thân thương nhân?”
Thôi Nghiễn mặt dày lý luận:
“Thánh thượng đã hơn năm mươi tuổi, chúng ta vốn đã có hôn ước, trong cung lại có quý phi được sủng ái, hoàng hậu địa vị vững chắc, nàng chẳng lẽ cam lòng sống cả đời trong nơi ấy?”
Hắn biết chúng ta đã có hôn ước.
Hắn cũng biết hậu cung chẳng phải nơi tốt đẹp gì.
Cho nên hắn mới cầu hôn Trình Diệu Diệu trước, rồi quay sang ép ta một vố, buộc ta phải bịt mũi gả vào Thôi gia làm bình thê.
Bình thê!
Nói hay mấy đi nữa, cũng chỉ là một người thiếp.
Nếu không có vụ tuyển tú nữ trong cung lần này, cho Thôi Nghiễn hắn một trăm lá gan, hắn cũng không dám sỉ nhục ta và Tạ gia như vậy.
Nhưng giờ, hắn chắc chắn rằng ta sẽ vì muốn né tránh tuyển tú mà cắn răng nuốt uất ức.
Thấy sắc mặt ta vô cùng khó coi, Thôi Nghiễn hạ giọng:
“Du An, người trong lòng ta từ đầu đến cuối chỉ có nàng, ta đến Trình gia cầu hôn cũng chỉ vì để báo đáp ân tình của di mẫu.”
“Di mẫu đã mất, di phu lại thiên vị thiếp thất, nếu ta còn mặc kệ Diệu Diệu, một người đơn thuần nhút nhát như nàng ây, sống trong nội viện sâu như cung cấm, e rằng sẽ mất mạng! Nàng luôn thấu tình đạt lý nhất, chắc chắn sẽ không nỡ để ta khó xử, đúng không?”
Đột nhiên ta thấy vô cùng mỏi mệt.
Ta làm sao cũng không thể gắn gương mặt nam nhân trước mắt với thiếu niên từng trèo tường tặng ta điểm tâm, lén dẫn ta cưỡi ngựa ở Tây giao ngày nào.
Trước khi Trình Diệu Diệu xuất hiện, hắn là người không thể chịu được khi ta chịu thiệt thòi.
Vậy mà giờ, hắn đã quên hết.
Ta bỗng thấy việc tranh cãi với hắn thật vô nghĩa.
Vì vậy ta gật đầu:
“Thôi công tử yên tâm, Du An tuyệt đối sẽ không khiến công tử khó xử.”
Trước khi rời đi, Thôi Nghiễn ngoái đầu lại ba lần.
“Ta biết lần này nàng chịu uất ức, ngày sau vào Thôi phủ, ta nhất định bù đắp. Ngoài việc đích tử không thể là của nàng, thì quyền quản gia và mọi lợi ích đều là của nàng.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ta dõi theo bóng lưng hắn dần biến mất khỏi tầm mắt.
O mai d.a.o Muoi
Rồi xoay người, bước vào thư phòng của phụ thân.
3
Phụ thân ta kinh ngạc:
“Con nói con muốn gả cho Thất hoàng tử?”
Ta kể lại việc Thôi Nghiễn đến phủ Trình cầu thân và đề nghị ta làm bình thê.
Phụ thân ta nhíu mày:
“Không có đồ tể thì phải ăn heo còn lông sao? Tại sao nhất định phải gả cho Thất hoàng tử?”
Ta chỉ trình bày sự thật.
Thôi gia và Tạ gia đều là danh môn vọng tộc bậc nhất ở kinh thành.
Nếu ta không gả cho Thôi Nghiên, thì bất kể ta gả vào nhà nào, trước mặt Thôi gia cũng đều kém một bậc.
Ta nói bóng gió:
“Phụ thân chẳng lẽ đã quên loạn sự vì Hầu gia Vũ Lăng cướp thê tử người khác sao?”
Phụ thân ta trầm ngâm:
“Thôi Nghiễn sao có thể điên đến mức đó?”
Ta không nhịn được mà bật cười vì tức giận:
“Hắn không điên, nhưng lại muốn con gái Tạ gia làm thiếp? Phụ thân, đây là hắn đang vả vào mặt người Tạ gia ta! Người và phụ thân hắn vốn đối đầu nhau nơi triều đình, người nói xem, Thôi Thái phó là kẻ đạo mạo như vậy, vì sao lại dung túng hắn làm càn?”
Phụ thân ta bỗng đứng thẳng người dậy.
Tiếp đó, không cần ta nói thêm, phụ thân liền hiểu rõ.
Người do dự hỏi:
“Nhưng vì sao nhất định là Thất hoàng tử? Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử cũng từng ngỏ lời. So về sủng ái, so về thế lực ngoại gia, Thất hoàng tử đều không bằng.”
Ta thở dài:
“Chẳng lẽ phụ thân muốn bị kéo vào cuộc tranh đoạt ngôi vị?”
Phụ thân ta đập tay cười lớn:
“Không hổ là đứa trẻ do tổ phụ con dạy dỗ từng li từng tí. Tốt! Rất tốt! Vậy chọn Thất hoàng tử.”
Phụ thân trở về rất nhanh, nói rằng Thất hoàng tử đêm đó đã vào cung cầu xin thánh chỉ ban hôn, hoàng thượng lập tức đồng ý.
Để giữ thể diện cho Thất hoàng tử, hoàng thượng còn bảo ta tham gia tuyển tú như bình thường, rồi sau đó sẽ đích thân ban hôn.
Vậy nên khi Đại tỷ và Nhị tỷ tất bật chuẩn bị hôn lễ, ta lại trở thành người rảnh rỗi.
Thất hoàng tử đã vài lần đến phủ ta, tổ mẫu và mẫu thân cuối cùng cũng nở nụ cười.
“Từ thái độ của Thất hoàng tử, có thể thấy lòng ngài ấy thật sự để tâm đến con, sau này gả vào phủ Thất hoàng tử, chúng ta cũng yên tâm.”
Tổ mẫu thì cẩn trọng hơn:
“Chuyện hoàng gia, trước khi thánh chỉ hạ xuống, tuyệt đối không được lan truyền, lúc này chỉ người nhà biết là đủ.”
--------------------------------------------------













