BUÔNG BỎ ĐOẠN TÌNH XƯA – Chương 10
BUÔNG BỎ ĐOẠN TÌNH XƯA
Hoàng đế muốn ra tay sấm sét, quét sạch đường cho Cảnh Sấm.
Một chút tiếng xấu thì có là gì?
Chỉ là… sẽ tạm thời làm liên lụy hai vị tỷ tỷ mới xuất giá.
Nhưng ta không ngờ, đại bá mẫu lại cùng mẫu thân đến tận cổng cung để đón ta.
Ta định giải thích, lại lo tai vách mạch rừng, làm hỏng đại kế của hoàng đế.
Đại bá mẫu khẽ lắc đầu với ta:
“Không cần nói gì cả. Hai tỷ tỷ của con đều đang đợi con ở nhà. Du An ngoan, Du An của chúng ta là sao may mắn, đâu phải kẻ xui xẻo gì đâu!”
Mẫu thân mắt đã sưng húp vì khóc, vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta:
“Về nhà, theo mẫu thân về nhà nào.”
Sự trách móc và lạnh nhạt mà ta lo sợ, cuối cùng đều không xảy ra.
Tổ mẫu đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy đồ ăn ngon.
Thấy ta về, bà không hỏi một lời:
“Ăn chút gì đi, lát nữa để đại phu đến khám cho con.”
Ta không nhịn được mà òa khóc nức nở.
Trong thư phòng của phụ thân, ta cẩn thận kể lại mưu kế của hoàng đế cho những người thật sự quan tâm đến ta.
Tổ mẫu thở dài một hơi:
“Thì ra Thánh thượng ngay từ đầu, là đang thử con!”
Phụ thân lý trí hơn nhiều:
“Thánh thượng có mưu tính riêng, chuyện hôm nay nghe rồi là bỏ, ra khỏi cửa này, không ai được nói thêm nửa lời!”
“Du An, gần đây con cũng nên phối hợp, ta sẽ tuyên bố với bên ngoài là đang phạt con cấm túc chép kinh.”
Làm nhiễu kẻ địch, là điều cần thiết.
13
Nhưng ta không ngờ, đến nước này rồi mà Thôi Nghiễn vẫn chưa chịu buông tay.
Hắn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hôm nay đem cho ta một phần hoành thánh ven đường.
Ngày mai lại mua bánh hoa quế vừa mới ra lò.
Qua ngày nữa thì mặt dày nói toạc:
“Du An, thiên hạ đều nói nàng không may mắn, nhưng ta không để tâm!”
“Ta đã mua cho nàng một căn nhà ở hẻm Liễu, phía tây thành. Nàng tin ta đi, cho dù không thể cho nàng danh phận, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu tủi nhục!”
“Chúng ta cứ thế sống bên nhau lâu dài. Sau này nếu nàng sinh con, ta sẽ đưa cho Diệu Diệu nuôi, tuyệt đối không để đứa trẻ phải chịu cảnh con riêng không danh phận.”
Ta tức đến bật cười.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Ý của công tử Thôi là muốn ta, Tạ Du An, làm thiếp không danh không phận của ngươi sao?”
Thôi Nghiễn đáp lại đầy lý lẽ:
“Nàng khắc c.h.ế.t Thất hoàng tử, bị Thánh thượng ghi nhớ, ngoài ta ra, còn ai muốn cưới nàng? Lẽ nào nàng muốn bị nhốt trong viện nhỏ mà đợi c.h.ế.t?”
O Mai d.a.o Muoi
“Thiếp thì sao? Ta thương nàng, cưng chiều nàng, nàng lại không cần quản việc trong nhà, không phải chăm con cái. Trên đời còn có chuyện tốt như thế nữa sao?”
Ta rốt cuộc đã từng nhìn trúng hắn chỗ nào?
Tầm thường lại tự tin đến mức nực cười.
Nghĩ đến tin tức đêm qua Cảnh Sấm gửi về, chàng sắp trở về rồi, ta chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến Thôi Nghiễn nữa:
“Cút!”
Thôi Nghiễn vẫn cứ thao thao bất tuyệt:
“Của hồi môn của nàng, sợ rằng biệt viện không chứa hết. Thế này đi, đến lúc đó giữ lại mười kiệu theo nàng đến biệt viện, những thứ còn lại, giao cho Diệu Diệu. Coi như phần thưởng sau này Diệu Diệu giúp nàng nuôi con.”
“Sau này nàng còn phải sống dưới tay Diệu Diệu, mấy cái tát ngày trước đánh nàng ấy, nhất định phải quỳ xuống xin tha thứ.”
Nói đến đây, Thôi Nghiễn mới chợt nhận ra, ta vừa rồi dám “không biết điều” mà chửi hắn.
Hắn vừa tức giận vừa xấu hổ:
“Không lấy ta, chẳng lẽ nàng muốn xuống tóc đi tu? Hay là lấy đại người nào đó ở quê, rồi cùng nhau mò đất kiếm ăn?”
Ta cầm ly trà trong tay định ném thẳng vào người Thôi Nghiễn thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Vị hôn thê của ta ra sao, không cần Thôi công tử bận tâm. Có thời gian rảnh rỗi thì công tử nên nghĩ xem nên giải thích chuyện Thôi gia cấu kết với Đại hoàng tử thế nào cho hợp lý đi!”
“Bản hoàng tử vừa nãy đã giao bằng chứng cho phụ hoàng rồi, phụ thân ngươi đã bị tuyên chỉ vào cung!”
Nước mắt mà ta cố gắng kiềm nén bấy lâu rốt cuộc không thể cầm được nữa, nhào thẳng vào lòng Cảnh Sấm:
“Chàng làm ta sợ c.h.ế.t đi được!”
Thôi Nghiễn mở to mắt không thể tin nổi:
“Ngươi chưa c.h.ế.t?”
“Sao có thể chưa c.h.ế.t được chứ? Ta và người của Đại hoàng tử đều tận mắt thấy ngươi bị nước cuốn trôi, sao có thể còn sống?”
Thất hoàng tử đi dẹp loạn, vốn là Thánh thượng mượn gió bẻ măng để tạo thế cho chàng.
Ngay cả ám vệ bí mật nhất cũng giao cho Cảnh Sấm chỉ huy, đám người kia sao có thể trơ mắt nhìn chàng xảy ra chuyện?
Mọi chuyện sau đó, chỉ là Thánh thượng bày kế dẫn rắn ra khỏi hang mà thôi.
Nhưng ta và Cảnh Sấm đều chẳng còn tâm trí đâu để giải thích.
Sống sót trở về sau hoạn nạn, điều ta muốn duy nhất là nhìn chàng thật kỹ, xem có thiếu mất phần nào không.
Cảnh Sấm xoa đầu ta:
“Vừa mới định kế sách, ta đã nhờ phụ hoàng nói với nàng rồi! Nhưng ta không ngờ, ngài ấy lại vì muốn thử lòng nàng mà giấu lâu như vậy, còn dọa nàng sợ đến thế.”
“Xin lỗi nàng, Du An, khiến nàng phải lo lắng rồi.”
--------------------------------------------------













