Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Buổi Xem Mắt Kỳ Lạ – Chương 10

Buổi Xem Mắt Kỳ Lạ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi đột nhiên đưa tay túm lấy cà vạt của cậu ta. Vì tôi không kiềm chế được lực, còn cậu ta thì không hề chống cự, gương mặt đẹp trai của người đàn ông bỗng chốc phóng đại trước mắt tôi. Hai trán va vào nhau, có thứ gì đó mềm mại lướt qua khóe môi. cậu ta khựng lại. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ đã kêu lên đau đớn: "Trần Hoài Chi, cậu muốn c.h.ế.t hả!"

Ngay sau đó. Bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên trán tôi, lực vừa phải, dịu dàng.

Mang theo mùi hương cam thoang thoảng. cậu ta bất lực nói: "Được rồi được rồi được rồi, xin lỗi, đều là lỗi của tôi."

Tôi ngẩng đầu lên, nói từng chữ một: "Trần Hoài Chi, cậu phải chịu trách nhiệm."

Không biết nghĩ đến điều gì mà cậu ta khẽ sững người, vành tai dần dần đỏ ửng. Ánh mắt cậu ta đảo khắp nơi.

"Nhanh như vậy à, có, có được không?"

Tôi giơ tay đ.ấ.m cậu ta một cái. Nhanh cái gì mà nhanh! Chẳng có chút trách nhiệm nào cả. Chậm thêm chút nữa là tôi tiêu đời.

Tôi đường hoàng nói: "Cậu cứ về nói là cậu không vừa mắt tôi. Dù sao tôi cũng lớn rồi, không thể bị đánh nữa."

Còn cậu ta giải thích với dì Trần thế nào thì đó là chuyện của cậu ta. Chỉ thấy mặt cậu ta từ đỏ chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang xanh. Vừa thất vọng vừa tức giận. Giống như con cá nóc vậy.

"Vậy tôi có thể bị đánh à?"

Thà c.h.ế.t bạn chứ không để mình chết. Tôi nhìn cậu ta từ trên xuống dưới một lượt, thản nhiên nói: "Giờ cậu da dày thịt béo rồi, chịu đòn được."

"..."

cậu ta cười lạnh nói: "Tống Thời Vi, cậu đúng là ngốc như lợn, rõ ràng có cách tốt hơn, sao không nói là hai chúng ta đang tìm hiểu nhau?"

Fanpage chính thức: Tiểu Lạc Lạc Thích Ăn Dưa, fl Lạc nhé, iu các bạn ❤️

"..."

Cũng không phải là không được.

"Còn có thể giúp tôi đỡ phải đi xem mắt, cho tôi yên ổn một thời gian." Tôi im lặng bổ sung trong lòng.

"Tất nhiên rồi, đây là do cậu tự nói ra đấy nhé, đừng có làm như tôi lại ép cậu."

cậu ta day day thái dương, khóe mắt giật giật nói; "Cái gì mà 'lại'?"

Tôi cười lạnh: "Hừ hừ."

Tôi nói với mẹ theo cách mà Trần Hoài Chi đã nói. Thành công thoát nạn.

Mẹ tôi cười rạng rỡ, bà nói bà biết ngay là giữa chúng tôi có gì đó mờ ám mà.

Chẳng còn thấy dáng vẻ muốn "lột da" tôi mấy tiếng trước nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Có lẽ là do bị Trần Hoài Chi chọc tức. Buổi tối, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Lướt web thấy một câu nói rất hợp cảnh. Liền sao chép lại.

Đăng một bài viết lên dòng thời gian: [Sự lãng mạn đích thực không phải là ngồi trên xe thể thao, mà là khi em ngồi sau xe đạp điện, vì gió to, anh nghiêng đầu lắng nghe em nói.]

Ghen tị một cách công bằng với tất cả những người biết lái xe.

Vì kỹ năng lái xe tồi tệ của tôi, mẹ tôi nói đến giờ tôi chỉ xứng đáng đi xe đạp điện mà thôi. Chưa đầy hai giây sau, một chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên đầu bài viết. Trần Hoài Chi bình luận: "Sau đó, vì không đội mũ bảo hiểm, hai người bị cảnh sát giao thông cưỡi mô tô đuổi theo, phạt sáu mươi tệ."

Tôi: "..."

Cái miệng của cậu, có đem đi cúng chùa cũng làm tổn hại đến công đức.

Ngày hôm sau. Tôi bị Trần Hoài Chi đánh thức. cậu ta ấn chuông cửa như thể đang giục mạng tôi vậy.

May mà tầng này chỉ có hai căn hộ. Ngoài tôi ra, căn hộ còn lại không biết bị ai mua mất, vẫn luôn không có người ở.

Tôi mặt không cảm xúc nói: "Tốt nhất là cậu có việc gấp."

Cậu ta đeo tạp dề quanh eo, nắm tay che miệng ho khan: "Gọi cậu dậy ăn cơm, Dì Văn nói cậu ăn uống thất thường, mẹ tôi bảo tôi phải chăm sóc cậu nhiều hơn, không thể không nghe lời."

Cũng được. Từ khi tốt nghiệp, tôi đã chuyển ra ngoài sống một mình.

Nhờ tiền kiếm được từ việc vẽ tranh, tôi đã mua được một căn hộ ba phòng ngủ, một phòng khách. Tôi chỉ bỏ tiền ra mua cửa sổ, còn lại là nhờ bố mẹ cả.

Sống một mình tuy tự do tự tại, ngày nào cũng ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy rồi vẽ, nhưng là một họa sĩ truyện tranh toàn thời gian, sinh hoạt thất thường là chuyện bình thường.

Vừa lười vừa không biết nấu ăn, ngoại trừ mấy ngày mẹ tôi đến kiểm tra đột xuất, tôi sẽ tích trữ một ít rau trong tủ lạnh cho có lệ, còn bình thường toàn ăn đồ ăn giao tận nơi.

Có ngon đến mấy thì ăn mãi cũng ngán.

"Đi đâu ăn?"

"Nhà tôi."

Cậu ta dịch sang một bên, để lộ cánh cửa đang mở toang của căn hộ đối diện. Nội thất được trang trí đơn giản, nhìn là biết mới dọn vào ở. Tôi nhìn cậu ta với vẻ hơi nghi ngờ; "Đối diện là nhà cậu à?"

Cậu ta gật đầu; "Cậu nói có trùng hợp không, tôi cũng mới biết chúng ta mua nhà cạnh nhau đấy. Không vì lý do gì khác, chủ yếu là vì thấy chỗ này phong thủy tốt. Ít người, yên tĩnh, lại gần biển. Trong số rất nhiều căn hộ, tôi thấy căn này ở là thoải mái nhất. Quả nhiên, mắt nhìn của chúng ta đều tốt."

Tôi: "..."

Tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi mà, cậu làm như mình là nhân viên bán bất động sản vậy. Trước đây có thấy cậu nói nhiều thế này đâu.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Buổi Xem Mắt Kỳ Lạ
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...