Bức thư tình không ghi tên – Chương 6
Bức thư tình không ghi tên
16
"Tất cả chuyện này đều có nguyên nhân cả, cậu nghe mình ngụy biện đã."
Mạnh Trì đeo ba lô, đôi mắt đào hoa tràn đầy vẻ oán hận.
"Cho cậu thời gian, biên ra một cái lý do nào mà mình có thể chấp nhận được ấy, nếu không cậu sẽ biết hậu quả của việc lừa dối mình là thế nào."
Theo tôi biết, cho dù tôi có nghĩ ra được một lý do cực kỳ hoàn hảo, thì Mạnh Trì cũng sẽ không chấp nhận đâu.
Thế nên là...
Tôi trực tiếp chuồn lẹ!
Tôi rảo bước chen vào giữa bố mẹ mình, sau đó quay đầu lại làm mặt quỷ với Mạnh Trì.
Thành công thoát khỏi cuộc khủng hoảng lần này.
Sau khi lên máy bay, bà Chu nhìn vị trí chỗ ngồi của Mạnh Trì, rồi ghé sát tai tôi nói nhỏ: "Là cậu trai đó hả?"
Tôi gật đầu.
"Con cũng không biết tại sao lại trùng hợp mua cùng một chuyến bay nữa."
"Chứng tỏ là có duyên đấy, thực sự không định thử chút sao?"
Tôi lắc đầu: "Mẹ nói đúng mà, trai tốt trong khuôn viên đại học chờ con đầy ra đó, nếu đã không thể đường đường chính chính tỏ tình, thì hãy cứ để cậu ấy trở thành một hồi ức đẹp đẽ thời cấp ba của con đi."
Bà Chu vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi, rồi đưa cho tôi một cái khẩu trang.
Khi tôi tỉnh dậy, máy bay đã sắp hạ cánh rồi.
Vì chỗ ngồi của chúng tôi ở phía trên, nên lúc đi xuống không gặp phải Mạnh Trì.
Lên xe taxi, tâm trạng tôi có chút hụt hẫng nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.
Sau khi bà Chu cùng bố giúp tôi thu xếp đồ đạc xong xuôi, họ ra ngoài tìm khách sạn ở, ngày hôm sau liền bay về nhà.
Nằm trên giường ký túc xá, các bạn cùng phòng đã kết thúc chủ đề của một ngày và chìm vào giấc ngủ, tôi lại nhận được tin nhắn của Mạnh Trì.
Mạnh Trì: 【Cô gái nhẫn tâm, dù sao cũng là bạn cũ cùng trường, vậy mà không thèm đợi mình.】
Tôi: 【Đều là người lớn cả rồi, phải học cách độc lập chứ.】
17
Mạnh Trì: 【Thế sao cậu còn mang theo cả bố mẹ đến thế?】
Tôi: 【Đó là vì tôi vẫn còn là một đứa trẻ, không phục hả? Không phục thì đi mà nói với bố mẹ tôi ấy.】
Mạnh Trì: 【...】 Mạnh Trì: 【Cậu thực sự đã đọc cuốn sách đó rồi chứ?】
Tôi: 【Dĩ nhiên, nếu không cậu tưởng mấy cái kiến giải kia của tôi từ đâu mà ra?】
Mạnh Trì: 【Được rồi, mình biết ý của cậu rồi.】
Lời anh nói làm tôi mờ mịt chẳng hiểu gì, nhưng rõ ràng cơn buồn ngủ đã đ.á.n.h bại trí tò mò, nhắn lại một câu "ngủ đây" rồi tôi chìm vào giấc mộng.
Thời gian sau đó đều bận rộn với các thủ tục nhập học và quân huấn.
Mà Mạnh Trì cũng trong khoảng thời gian này một lần nữa thành công gây sốt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Thậm chí các bạn học quanh tôi đều đang bàn tán về người đàn ông vừa đẹp trai vừa có thành tích học tập tốt này.
Chú ý đến anh ấy, cũng đồng nghĩa với việc chú ý đến tôi theo một cách khác.
Dù sao thì rất nhiều lúc, tên của tôi và Mạnh Trì đều được đặt cạnh nhau, dù gì cũng là những người thường xuyên chiếm giữ vị trí nhất, nhì bảng vàng.
"Khương Dã, cậu thực sự không quen biết anh ấy sao?"
Tôi nhìn bức ảnh trên điện thoại, rất trung thực mà nói: "Quen, nhưng không thân, chúng tớ học cùng lớp 3 năm nhưng cơ bản chẳng mấy khi nói chuyện."
"Thật đáng tiếc, hai người trông đẹp đôi lắm luôn ý, đặc biệt là lúc chụp ảnh mặc đồng phục hồi cấp ba, giống hệt cặp đôi chính trong mấy truyện thanh xuân vườn trường mà tớ hay đọc."
Câu nói này dường như hồi cấp ba chưa từng có ai nói, nhưng đến khi lên đại học thì người nói lại nhiều vô kể.
Nhưng chúng tôi thực sự là không thể nào rồi.
"Cậu ấy có người mình thích rồi, bọn tớ không thể đâu."
Vốn dĩ câu này tôi chỉ thuận miệng nói ra, nhưng không ngờ sau đó truyền lại tai tôi...
Lại biến thành: Chàng nam thần mới nổi đang có một đối tượng thầm yêu mà không có được, thậm chí còn thức đêm viết thư tình cho người ta, nhưng cô gái kia lại chẳng thèm cho lấy một lời hồi đáp.
1 8
Thật sự là chuyện càng đồn càng xa vời, nhưng ngẫm lại thì hình như nói cũng chẳng sai chút nào.
Dù vậy, tôi thấy mình vẫn cần thiết phải giải thích một chút rằng chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến tôi cả.
Cũng vì sự giải thích này mà mối quan hệ giữa tôi và Mạnh Trì lại trở nên mật thiết hơn, chủ yếu là vì cái người này cứ bảo muốn đến nghe ké lớp của chúng tôi để "tu tâm dưỡng tính".
Tôi nhìn người đàn ông đang ngồi ngay cạnh mình.
Bất lực nói: "Tiết Toán cao cấp thì có gì để mà tu tâm dưỡng tính cơ chứ?"
Mạnh Trì bỏ mũ xuống, tiện tay vò vò mái tóc của mình.
"Mình thích nghe Toán cao cấp đấy, không được à?"
Được được được, dù sao tôi cũng chẳng quản nổi anh, nhưng tôi có thể né anh mà.
Tôi cầm sách định ngồi sang chỗ khác, ai ngờ Mạnh Trì cũng bám theo ngồi xuống, lại còn vì động tác di chuyển quá lớn mà khiến các bạn học hàng ghế đầu đều phải ngoái lại nhìn.
Đúng là "chữa lợn lành thành lợn què".
Thà rằng cứ ngồi im như lúc nãy còn hơn.
Vì anh thường xuyên đến dự thính nên người trong chuyên ngành của chúng tôi đều đã nhẵn mặt anh, nhưng điều kỳ lạ là...
Giữa tôi và anh lại chẳng hề xảy ra bất kỳ tin đồn thất thiệt nào.
Sau này tôi mới biết, có người đã đứng ra giải thích rằng Mạnh Trì có người trong lòng rồi, nhưng người đó không phải là tôi.
Đi gần với tôi chỉ đơn giản là vì hồi cấp ba chúng tôi là "đôi bạn cùng tiến" trong học tập.
Cái quái gì mà đôi bạn cùng tiến cơ chứ.
Rõ ràng là đối thủ cạnh tranh thì có!
Về sau mới biết cái "người tốt bụng" giải thích giúp chúng tôi chính là bạn cùng phòng của Mạnh Trì.
Lúc nghỉ đông về nhà, tôi đi cùng Mạnh Trì, chủ yếu là do cái người này đã lén lấy chứng minh thư của tôi để mua vé.
Việc này khiến tôi dù không muốn đi cùng cũng buộc phải đi cùng.
Sau khi về nhà, đám bạn cấp ba lại hẹn gặp mặt, mọi người đều đi nên tôi cũng chẳng tiện từ chối, dù rằng tôi thực sự chẳng muốn đi chút nào.
--------------------------------------------------













