Bức thư tình không ghi tên – Chương 4
Bức thư tình không ghi tên
10
Trong đó hơn một nửa là chuyện thầm kín của Mạnh Trì, tôi làm bạn học với anh ấy ba năm mà còn chẳng biết anh ấy có những chuyện đó.
Nghe xong tôi cũng thấy tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn giữ vững tinh thần trách nhiệm, giảng nốt phần còn lại của buổi học.
Lúc sắp về, Mạnh Niên Niên đột nhiên nói một câu:
"Anh trai em dạo này hình như đang viết thư tình, còn thức đêm lén lút viết nữa."
Tay đang thu dọn đồ đạc của tôi khựng lại, rồi nhìn về phía Mạnh Niên Niên, con bé có vẻ rất chắc chắn.
"Sao em biết?"
"Tối qua lúc em vào đưa hoa quả cho anh ấy thì thấy mà, anh ấy còn viết rất nhiều tờ, em bảo anh ấy có viết bao nhiêu tờ thì chữ vẫn xấu như nhau thôi, chẳng khác gì đâu, thế là anh ấy bảo em mau cút xéo ra ngoài."
Mạnh Niên Niên chắc chắn sẽ không nói dối, nhưng đột ngột nghe được tin này, tôi vẫn có chút không dám tin.
Nói người khác viết thư tình thì tôi tin, nhưng đây là Mạnh Trì cơ mà.
Sao anh ấy có thể viết thư tình được chứ, chẳng lẽ tốt nghiệp xong đột nhiên "thông suốt" rồi sao?
Tôi há miệng, muốn hỏi Mạnh Niên Niên có biết anh ấy viết cho ai không, nhưng lại cảm thấy lời này của mình có hơi lộ liễu quá.
Và chắc là con bé cũng không biết Mạnh Trì muốn gửi cho ai đâu.
"Thế anh ấy gửi đi chưa?"
Mạnh Niên Niên giúp tôi thu dọn đồ đạc.
"Không biết nữa, có lẽ là gửi rồi, hôm nay anh ấy mặc quần áo mới ra ngoài đấy, chắc là đi gửi thư tình rồi.
"Được rồi."
Tôi bước ra khỏi cửa, khi gần đến cổng lớn, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của Mạnh Trì.
Chẳng biết tại sao, tôi lập tức nép vào sau cái cây bên cạnh.
Cho đến khi Mạnh Trì đi ngang qua chỗ tôi, anh ấy còn đang nghe điện thoại.
Trong lúc mơ hồ, tôi đã nghe thấy một câu quan trọng.
"Gửi đi rồi, không biết nữa, chưa cho đáp án, chỉ bảo là để cô ấy suy nghĩ đã."
11
Câu nói này rõ ràng đến mức nếu tôi còn nói "không hiểu" thì đúng là đồ ngốc rồi.
Hóa ra Mạnh Trì cũng biết thức đêm viết thư tình cho con gái, cũng biết lặp đi lặp lại việc luyện chữ để lá thư trở nên hoàn mỹ.
Chỉ có điều, tất cả những thứ đó đều không phải vì tôi mà thôi.
Nhìn bóng lưng Mạnh Trì đi xa dần, tôi vội vàng bước ra từ sau gốc cây, suốt dọc đường tâm trạng vô cùng sa sút.
Lúc về đến nhà, mẹ đúng không hổ danh là mẹ tôi, liếc mắt một cái đã nhận ra điểm bất thường.
Mối quan hệ giữa tôi và mẹ giống như chị em vậy, nên hồi trước lúc tôi viết lá thư tình kia, bà cũng biết rõ.
Vì thế sau khi ăn cơm xong, bà gõ cửa bước vào.
"Dã Dã sao thế? Cảm thấy tình cảm gặp trắc trở à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Tôi tựa vào lòng bà Chu, cố gắng sắp xếp lại ngôn từ của mình.
"Mẹ còn nhớ lá thư tình con viết không?"
"Ừ, hồi đó mẹ bảo con ký tên vào mà con nhất quyết không chịu đấy thôi."
"Vì chàng trai đó có rất nhiều người viết thư cho, nhưng chẳng ai nhận được hồi âm cả. Con sợ mình cũng thế, nên con không ký tên. Như vậy cũng tốt, để con có thể tự nhủ rằng vì cậu ấy không biết con là ai nên mới không hồi âm."
Chứ không phải là vì anh ấy không thích tôi.
Bà Chu vỗ vỗ lưng tôi.
"Nhưng hôm nay con phát hiện ra, hóa ra 'con cưng của trời' cũng sẽ vì một cô gái khác mà viết thư trong đêm vắng, sẽ lo lắng chữ mình quá xấu làm ảnh hưởng đến tâm trạng cô gái đó, rồi viết hỏng hết tờ này đến tờ khác..."
"Dã Dã à, chuyện này rất bình thường mà. Chàng trai đó được săn đón cũng đâu có nghĩa là cậu ta không có người mình thích. Chỉ vì con thích cậu ta nên mới thần thánh hóa cậu ta thôi. Theo mẹ thấy, Dã Dã nhà mình mới là con cưng của trời, từ nhỏ đến lớn đều được yêu mến, thành tích tốt lại còn xinh đẹp nữa."
Bà Chu lúc nào cũng biết dùng những lời này để an ủi tôi.
12
Nhưng nói thật, tâm trạng của tôi quả thực đã trở nên tốt hơn.
"Con yêu à, nếu đã quyết định không công khai tỏ tình, thì cứ để chàng trai đó trở thành một ký ức đẹp đẽ của thời thanh xuân đi. Sắp lên đại học rồi, lúc đó sẽ có nhiều chàng trai tốt hơn, ví dụ như cái cậu đưa con về hôm trước chẳng hạn..."
Bà Chu không nhắc đến Mạnh Trì thì thôi, vừa nhắc đến anh ấy là tâm trạng vừa mới hồi phục của tôi lại đau thắt lại.
Bà nhìn mặt tôi là biết ngay mình lỡ lời, kinh ngạc bịt miệng lại.
"Chẳng lẽ là..."
Tôi gật đầu với vẻ mặt tuyệt vọng.
"Hèn chi, hèn chi một đứa đến ngày Tết còn chẳng thèm kèm cặp mấy đứa em họ như con, lại tự dưng muốn đi làm gia sư cho nhà người ta. Cơ mà cậu trai đó trông cũng được đấy chứ."
Tôi úp mặt vào chăn, gào lên trong tuyệt vọng: "Mẹ ơi, mẹ đừng nói nữa mà!"
"Ấy ấy, được rồi, mẹ đi ra ngoài đây."
Đợi bà Chu đóng cửa lại, tôi mới ngẩng đầu lên khỏi chăn.
Đuôi mắt hơi đỏ, nhưng vẫn chưa đến mức muốn khóc, có lẽ vì những ngày tháng thầm yêu quá dài, nên chuyện như vậy tôi vốn đã phải chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi.
Cũng may là thời gian làm gia sư cho Mạnh Niên Niên sắp kết thúc rồi, nếu không sau này đến nhà anh ấy mà vô tình chạm mặt anh ấy cùng bạn gái thì tôi xấu hổ ch/ết mất.
Vực dậy tinh thần, tôi mở vòng bạn bè ra, đột nhiên nhìn thấy một bức ảnh vô cùng quen thuộc.
Không đúng, không phải ảnh quen, mà là nét chữ rất quen.
Vì nó xấu đến mức tạo thành một điểm nhấn đầy ấn tượng.
Bức ảnh là một tờ giấy viết thư được trải ra, chụp rất có không khí, tuy chữ rất xấu nhưng vẫn miễn cưỡng nhận ra được viết cái gì.
Chẳng phải là lời tỏ tình sao?
Hơn nữa, đây là một bức thư tình, và người đăng bức ảnh này...
Lại còn là người quen.
Kẻ thù không đội trời chung của tôi.
Triệu Chiêu Tịnh.
--------------------------------------------------













