Bức Thư Cuối Cùng Của Quốc Công Phu Nhân – Chương 1: Mãn môn sao trảm
Bức Thư Cuối Cùng Của Quốc Công Phu Nhân
Ngày phủ Thừa tướng bị lục soát, cả nhà đều bị xử trảm.
Phụ thân ta – vị Quốc công gia cao quý – ôm chặt lấy ta mà gào khóc thảm thiết: “Đều tại cha, là cha đã làm liên lụy đến các con.”
Ta khi đó mới bốn tuổi, chưa hiểu chuyện đời, chỉ khẽ thì thầm:
“Cha ơi, Di nương và tỷ tỷ đã rời đi từ tối qua rồi.”
“Mẫu thân còn chuẩn bị cho họ rất nhiều bạc nữa.”
Tiếng khóc của cha ta đột ngột dừng lại.
Ông ấy ngẩng phắt đầu lên, lao thẳng vào khuê phòng của mẫu thân.
Trên bàn trang điểm, có một bức thư đang bị đè dưới khay mứt.
Phủ Vệ Quốc Công bị niêm phong rồi.
Khi cấm quân lao vào, cha ta – Tiêu Thừa Tự – đang bế ta trong sân xem kiến dọn tổ.
Ánh sáng lạnh lẽo của đao kiếm lướt qua mắt người.
Người đứng phắt dậy, ôm chặt ta vào lòng che chở.
Tên thống lĩnh cấm quân dẫn đầu mặt không biến sắc, giở thánh chỉ ra.
“Vệ Quốc Công Tiêu Thừa Tự, cấu kết với Thừa tướng, ý đồ mưu nghịch, tang chứng vô cùng xác thực.”
“Thánh thượng có chỉ, phủ Vệ Quốc Công mãn môn sao trảm, lập tức hành hình.”
Từng chữ buông xuống, như từng nhát dao lạnh lẽo đ//â//m thẳng vào tim cha ta.
Người sững sờ.
Cánh tay đang ôm ta run rẩy không ngừng.
Xung quanh, tiếng khóc than, tiếng la hét, tiếng van xin vang lên hỗn loạn.
Cha ta là Vệ Quốc Công, nhưng hơn hết, người là đệ đệ ruột của đương triều Thừa tướng.
Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn.
Ta không thực sự hiểu “mãn môn sao trảm” là gì.
Ta chỉ thấy những hạ nhân ngày thường vẫn luôn tươi cười với ta, lúc này giống như những kẻ điên cuồng bỏ chạy khắp nơi.
Sau đó, bọn họ bị những kẻ mặc áo giáp sắt, một đao chém ngã xuống đất.
Máu, chảy rất nhiều.
Nhuộm đỏ cả nền đá xanh.
Cha ta – Tiêu Thừa Tự – quỳ sụp xuống đất. Người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất này, lần đầu tiên rơi lệ.
Người ôm ta, gào khóc nức nở.
“Là cha vô dụng, là cha có lỗi với các người!”
“Bảo Nhi của cha, Bảo Nhi của cha ơi!”
Nước mắt của người nóng hổi, rơi xuống mặt ta.
Ta cảm thấy hơi khó chịu.
Ta mới bốn tuổi, có rất nhiều chuyện không hiểu.
Nhưng ta biết, cha đang rất buồn.
Ta đưa bàn tay nhỏ bé lên, muốn lau nước mắt cho người.
Ta giật giật vạt áo người, thì thầm:
“Cha, người đừng khóc nữa.”
Người càng khóc dữ dội hơn.
“Bảo Nhi, cha không thể không khóc, là cha đã liên lụy nương con, liên lụy tỷ tỷ con, liên lụy Liễu di nương…”
Người nhắc đến Liễu di nương và tỷ tỷ Tiêu Minh Nguyệt.
Ta bỗng nhớ ra một chuyện.
Một chuyện rất quan trọng.
Ta ghé sát vào tai người, dùng thanh âm chỉ hai người mới nghe được, cất giọng khe khẽ.
“Cha, Liễu di nương và tỷ tỷ, tối hôm qua đã đi rồi mà.”
Tiếng khóc của cha ta như bị ai bóp nghẹn cổ, im bặt trong tích tắc.
Đôi mắt vằn vện tia máu của người gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.
Ánh mắt ấy, khiến ta có chút sợ hãi.
Ta nép sâu vào lòng người, tiếp tục thì thầm.
“Là nương tiễn họ đi.”
“Nương còn cho họ thật nhiều, thật nhiều bạc, xếp đầy cả một rương lớn cơ.”
“Nương nói, bảo họ đi đến một nơi thật xa, đừng bao giờ quay lại nữa.”
Oanh một tiếng!
Giống như có một đạo thiên lôi giáng thẳng vào đầu cha ta.
Thân thể người cứng đờ.
Sự bi thương trên gương mặt rút đi từng chút một.
Thay vào đó, là một sự bàng hoàng và chấn động đến tột cùng, không thể lý giải nổi.
Người nhìn ta, đôi môi run rẩy, nhưng không thốt nên lời.
Cấm quân xung quanh đã bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
Lưỡi đao lạnh lẽo ngày càng tiến gần đến chỗ chúng ta.
Hơi thở của tử thần bao trùm lấy toàn bộ Quốc công phủ.
Nhưng cha ta, dường như hoàn toàn không cảm nhận được điều đó.
Trong đầu người lúc này chỉ còn lại vài câu nói ta vừa thốt ra.
Tối hôm qua?
Tiễn đi rồi?
Còn cho rất nhiều bạc?
Thê tử của người, Thẩm Tri Thư – một đương gia chủ mẫu ôn nhu hiền thục, đối nhân xử thế hòa ái, ngay cả với hạ nhân trong phủ cũng khách khí ôn hòa.













